Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 1
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 1 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 1: ĐÊM QUA SAY XỈN.
Hình như nghe thấy tiếng gì thì phải, tiếng mưa sao? Hay là tiếng nước?
Tiêu Mộng nhăn nhăn mũi, ai mà ồn ào vậy chứ, có để cho người ta ngủ không vậy! Ồn chết đi được!
Tiếp đó, một trận đau đầu tập kích đến, đầu óc giống như là bị búa bổ vào vậy, Tiêu Mộng còn đang nhắm mắt mơ màng, cô thật là muốn cắt cái đầu này ra cho ai đó a, chỉ cần đừng đau như vậy là được rồi.
Không ngủ được nữa rồi!
Mở mắt ra.
“Mấy giờ rồi.” Cô lầm bầm một tiếng.
Nhưng không ai trả lời.
Sao em gái của cô không trả lời cô vậy chứ?
Tiêu Mộng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh…
Hở? Đây không phải là cái gác lửng nhỏ ở nhà cô!
không phải là cái giường hai tầng của cô nữa!
Nhìn thì thấy…một nền tường sang trọng, đèn chùm sáng lấp lánh, những đồ nội thất trang nhã…
Đây chính là cái thứ được gọi là phòng Tổng thống chỉ được nhìn thấy trong tạp chí tiểu thuyết a!!!
“Á…” Tiêu Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại.
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, trên người mình không có một miếng quần áo nào cả, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có nữa!
“Á á á…mình…mình không lẽ đã bị…bị….cái đó cái đó rồi?”
Cuối cùng lỗ tai của Tiêu Mộng cũng phản ứng lại, cô thuận theo tiếng nước nhìn về phía cánh cửa được làm bằng kính mờ ở kia, thông qua cánh cửa đó, cô có thể nhìn thấy một cơ thể đàn ông đang ở trong đó tắm rửa, tuy rất mờ nhưng cô có thể chắc chắn, đó là một body rất cao lớn, mạnh mẽ, và đẹp đẽ…
Khách sạn…trần truồng…đàn ông…
Tiêu Mộng cắn chặt đầu ngón tay của mình, đôi mắt chớp chớp một cách nhanh chóng.
Không phải chứ, cô thật sự vào cái đêm sau kỳ thi Đại học, sau khi uống say đã bị…cái đó cái đó rồi sao?
Tiêu Mộng giậm chân đấm ngực, cô điên cuồng gãi gãi đầu mình, hoảng loạn giống hệt như một con chuột nhỏ bị mất đuôi vậy, cô lăn lóc trên giường vài cái, cuối cùng cô nhặt quần áo đã bị ném lung tung dưới mặt đất lên, nhân lúc tên đàn ông nào đó còn đang tắm, cô vội vàng hốt hoảng chạy thoát thân.
Cạch!
Cánh cửa kính mờ đó mở ra rồi, từ bên trong đó bước ra một người đàn ông tráng kiện cao cỡ một mét tám mươi tám, cơ thể hùng tráng chỉ được quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ở thân dưới, đôi chân dài sải bước đi ra, anh nghi hoặc nhìn quanh căn phòng: “Hửm? Con vật nhỏ đó đi đâu rồi? Không lẽ…là chạy rồi sao?”
Người đàn ông dần dần nhíu mày lại, vùng trán anh tuấn ngời ngời lúc này hiện ra sự bất mãn và ảo não.
“Shit! Để cô ta chuồn rồi!”
Khuôn mặt của người đàn ông đẹp đến đáng kinh ngạc, cái sự anh tuấn đó mang theo một tia tà mị, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, vừa hẹp dài vừa sắc bén, chất chứa chút gì đó lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Chiếc mũi thẳng tắp, khiến cho người ta cảm giác được một sự ngạo mạn và tự đại, đường nét đôi môi mỏng thì vô cùng tinh xảo, để lộ một sự khắc nghiệt và lãnh khốc.
Nói tóm lại, anh chính là một anh chàng hung hãn lãnh khốc không dễ lại gần.
Anh không vội không vàng mà mở chiếc hộp thuốc lá bằng kim loại ra, rút một điếu thuốc rồi từ từ châm lửa, anh rít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm phả ra những vòng khói trắng. Người đàn ông sau đó mới cầm lấy điện thoại lên và gọi đi một số, cất giọng ra lệnh: “Khang Tử, điều tra người phụ nữ tối qua cho tôi…ừm, càng nhanh càng tốt.”
Tiếp đó người đàn ông vừa cầm lấy điếu thuốc lá trên tay, vừa làm một bài tập thể dục giãn cơ đơn giản trong phòng, tất cả các cơ bắp đều được huy động trong suốt bài tập, vừa trắng nõn vừa hùng tráng.
Anh tìm ra một cây súng trong quần áo của mình, rồi nhanh chóng tháo rời ra, rồi lại lắp ráp lại, sau đó gạt chốt an toàn ra, kéo cò và nhắm chuẩn vào chiếc đồng hồ treo tường.
Đột nhiên anh lại nhớ đến đêm qua, cái đêm khiến anh bất ngờ.
Anh đang ở quán bar sải bước lớn đi ra ngoài để kịp đến nơi hẹn với một người bạn, nhưng cánh tay anh lại đột nhiên bị ngoắc lấy, nếu như không phải anh phản ứng nhanh, không phải đã được huấn luyện lâu dài thì anh đã lập tức bẻ gãy tay của người đến rồi, cũng may mà anh đã nhìn thấy người đến trước.
Đó là một cô gái rất nhỏ nhắn, phần tóc mái bằng thẳng, đôi mắt to to tròn đều, dưới ánh đèn sáng rực, anh có thể nhìn thấy làn da non nớt như có thể búng ra sữa của cô.
Hồng hào trắng trẻo, khiến anh có cảm giác như nghĩ đến một con động vật nhỏ nào đó.
“Anh đẹp trai thật đó, he he, nấc!”
Cô gái nở nụ cười suồng sã, còn nấc một cái nữa chứ.
Cô lè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng của mình ra, giống như là một ả xà tinh xinh đẹp làm mê hoặc ánh mắt của đàn ông vậy.
“Buông ra.” Anh cất giọng điệu lạnh lùng quen thuộc của mình.
Cho dù anh có hất tay ra nhưng cũng không hất cô ra được, cũng có lẽ là do lực của anh vốn cũng không lớn.
“Ha ha, không buông đâu…anh đẹp trai quá đi…ưm, tôi thích…”
Có lẽ là do cô uống quá nhiều rượu rồi, lúc nói chuyện mà cả cơ thể mềm mại toàn bộ đều dựa lên người anh, cọ cọ trên cơ thể cứng rắn của anh, đôi môi hồng hào xinh đẹp bĩu lên, trông rất đáng yêu.
Đáng yêu…quả thực rất đáng yêu.
Trái tim anh lúc này, run lên một cái.
Anh đã nhìn quen những người phụ nữ trang điểm loè loẹt đạo đức giải, rất hiếm khi được nhìn thấy một cô gái đơn thuần như vậy, anh vậy mà lại cảm thấy thật mới lạ.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp cấp hai chưa?”
Anh rất hiếm khi nào dịu giọng mình như vậy, bàn tay sờ vào khuôn mặt láng mịn của cô và hỏi.
Anh tiến sát đến bên tai cô, đầu tiên là ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, giống như là mùi của trái cây thơm ngon vậy, chính là mùi hương đặc trưng mà chỉ những cô thiếu nữ trẻ tuổi mới có.
“Cấp hai? Tôi học cấp hai ở Tứ Trung đó, còn anh thì sao? Anh học ở đâu vậy bạn học?”
Bạn học cái đầu cô, ai bạn học của cô chứ!
Cái con vật nhỏ này!
Anh đưa cánh tay mình lên, tưởng là như vậy có thể kéo tiểu con nhóc trẻ con này ra khỏi mình.
“Tôi đi đây, cô tự đứng đàng hoàng đi.”
Uống say thành cái bộ dạng này rồi, không biết có té không đây.
“Anh đẹp trai quá đi…”
Cô gái nhỏ lẩm bẩm không ngừng, cô dứt khoác ôm chặt lấy eo của anh, khuôn mặt nhỏ thì dựa vào lồng ngực rộng lớn.
“Anh đẹp trai quá…anh là tượng tạc sao?…Anh là ngôi sao điện ảnh hở?….Anh muốn bao nhiêu tiền?…Anh ngủ với tôi đi? Hửm? Có được không? Anh ngủ với tôi đi?”
Cô đang nói bậy cái gì vậy hả!
Ngủ với cô?
Cô nhỏ như vậy, nhìn trông chỉ có 14, 15 tuổi thôi, một vật nhỏ như vậy, anh chả thèm đụng vào đâu.
Tuy rằng nhìn bộ dạng trắng trẻo hồng hào này của cô, anh cũng có vài phần động tâm rồi.
Nhưng mà…anh là một người đàn ông trường thành, không thiếu phụ nữ…anh mới không thèm đụng đến quả táo xanh còn chưa chín này đâu.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa, tôi còn có việc, cô mà không buông tay ra thì tôi sẽ ra tay thô bạo đó!”