[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Hoàn
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Hoàn full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Sao hả?”
“Là…là bà Thanh Tâm…”
Chỉ đợi có vậy, Nhất Quân đứng dậy cười nhẹ nhìn bác sĩ rồi quay lưng đi.
Vị bác sĩ thở gấp gáp tưởng như sắp bị hắn ăn tươi nuốt sống.
Hạ Hạ cùng người tài xế tên Khánh vừa trông thấy Nhất Quân trở lại thì liền đứng dậy.
Nhất Quân nhìn Hạ Hạ, lúc này hắn mới để ý cô rất giống người phụ nữ tên Thanh Tâm kia.
Nếu kết quả xét nghiệm ấy là đúng, vậy rõ ràng Hạ Hạ là con gái của bà ấy rồi.
………………….
Vài ngày sau, công ty X tổ chức một buổi tiệc, chủ đích là móc nối quan hệ cho phi vụ làm ăn sắp tới của họ.
Nhất Quân cũng có mặt trong danh sách khách mời.
Hắn suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang Hạ Hạ cất tiếng.
“Em cùng tôi đi dự tiệc nhé!”
Hạ Hạ nghe thấy thì khẽ lắc đầu, cô gần đây không bài xích Nhất Quân, cũng không muốn quá gần gũi.
Nhất Quân cho rằng Hạ Hạ đang e ngại thì nói tiếp.
“Không sao, sẽ không ai làm gì em đâu!”
Hạ Hạ nắm lấy gấu áo đăm chiêu suy nghĩ, cô sợ đi cùng Nhất Quân sẽ khiến mọi người chế nhạo hắn.
Lại sợ những ánh mắt dò xét khi cho rằng cô đang muốn bám lấy hắn mà đổi đời.
Nhưng trước sự chân thành cùng những gì hắn đã làm cho cô thời gian gần đây, trái tim của Hạ Hạ bắt đầu có sự rung động trở lại, cô cũng muốn có được hạnh phúc, muốn có được một người quan tâm yêu thương cô đúng nghĩa.
Nụ cười càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Nhất Quân.
Hắn gọi điện cho một shop thời trang lớn yêu cầu chuẩn bị một vài bộ váy dự tiệc đắt tiền ngay khi nhận được cái gật đầu từ Hạ Hạ.
Nhất Quân hồi hộp ngồi đợi trên ghế, hắn giả vờ tập trung đọc báo nhưng ánh mắt luôn lén nhìn về phía buồng thử đồ.
Cô nhân viên vui vẻ đi ra ngoài kéo rèm, rồi cô ấy nở nụ cười lên tiếng.
“Mời cô Hạ Hạ!”
Hạ Hạ e dè bước ra, cô diện trên mình là chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc.
Thiết kế chiếc váy cúp ngực lại xẻ sâu, để lộ ra bờ vai trắng hồng cùng vòng một căng tròn trẻ trung, lại lấp ló khe rãnh sâu gợi cảm.
Thân váy dài nhưng xẻ cao lên đùi, mỗi bước chân cô đi khiến cho đôi chân của Hạ Hạ lại lộ ra.
Nhất Quân nhìn Hạ Hạ một hồi, ánh mắt lộ rõ sự si mê, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp cô trong buổi đấu giá.
Hạ Hạ bây giờ không còn sự xinh đẹp ngây thơ của một cô gái mới lớn, cô bây giờ đẹp theo cách dịu dàng gợi cảm.
Hạ Hạ thấy Nhất Quân cứ nhìn mình, cô ngại ngùng đỏ mặt lấy tay che đi phần ngực và kéo tà váy lại.
Đến khi cô nhân viên gọi đến lần thứ ba, Nhất Quân mới giật mình hắng giọng.
“À ờ…bộ này đẹp, nhưng hở quá thay bộ khác.”
Nghe vậy Hạ Hạ cùng cô nhân viên đi vào phòng thay đồ, cô khẽ thở phào vì Nhất Quân không bắt cô mặc chiếc váy này.
Lần lượt những chiếc váy được Hạ Hạ mặc ra, nhưng Nhất Quân lại không vừa ý, lúc hắn bảo hở hang quá, lúc lại chê không có điểm nổi bật.
Gương mặt hắn đen sì nổi giận, hắn lầm bầm.
“Sao bộ nào cũng xẻ sâu xẻ cao vậy hả, tìm bộ khác đẹp, sang trọng mà không được quá khoe da thịt cho tôi!”
“V…vâng ạ!”
Cô nhân viên khó hiểu quay đi, rõ ràng những bộ váy kia đều do hắn chọn kia mà, chẳng phải hắn bảo phải khiến Hạ Hạ thật nội bật sao??
Lần này Hạ Hạ đi ra với bộ váy đuôi cá màu vàng đồng, thiết kế phần cổ yếm, ôm gọn vòng một và vẫn để lộ đôi vai mảnh trắng, màu vàng tương phản càng làm vùng da lộ ra trở nên trắng hơn.
Phần eo ôm sát xuống mông, lộ rõ đường cong cơ thể đến vòng ba căng tròn, phía chân váy được may thêm xen kẽ là voan vàng, đính đá lấp lánh.
Trông cô lúc này đẹp quyến rũ cùng những đường cong của cô gái đôi mươi, không quá lộ ra những phần cơ thể.
Nhất Quân say mê nhìn cô rồi khẽ nở nụ cười dịu dàng.
“Bộ này được, à mấy cô chọn một kiểu giày hợp với bộ váy, đóng gói gửi về nhà họ Phạm cho tôi!”
“Vâng cậu Nhất Quân!”
Nói xong Nhất Quân đứng dậy đi vệ sinh, Hạ Hạ ra ý cô sẽ ra ngoài trước đợi hắn.
Cô thong thả bước ra bên ngoài cùng túi đồ, người tài xế lập tức đi lấy xe.
Một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt Hạ Hạ.
Lần lượt hai cô chủ nhà họ Vương bước xuống, vừa chạm mặt An Khánh, câu nói của bà Thanh Tâm lại ùa về trong trí nhớ của Hạ Hạ.
Cô khẽ cúi đầu chào hai cô gái, Hồng Trang trông thấy Hạ Hạ thì cơn tức giận lại trỗi dậy, nhưng thừa biết nếu ra tay đánh Hạ Hạ sẽ không yên thân.
Hồng Trang bước lên ngó nhìn Hạ Hạ ra vẻ khinh bỉ, rồi nhìn vào bên trong nơi Hạ Hạ vừa đi ra.
“Chà ai đây, một đứa hầu lại vào đây làm gì?”
Quay lại nhìn An Khánh, cô ả tức tối.
“Chị An Khánh!”
An Khánh nhẹ giọng gọi Hồng Trang quay lại rồi nhìn Hạ Hạ lên tiếng mỉa mai.
“Cô định làm gì ở đây? Nơi này không dành cho cô, cả Nhất Quân cũng không phải của cô.
Nên biết bản thân mình là ai, một kẻ xuất thân từ nơi mua vui cho đàn ông mà cũng muốn với tới Nhất Quân sao? Dơ bẩn! Đốn mạt! Kinh tởm!”
Từng lời nói thốt ra từ một cô gái những tưởng luôn dịu dàng có học thức làm Hạ Hạ tái mặt.
Chiếc xe do người tài xế điều khiển cũng vừa đến.
“Mong cô An Khánh cẩn thận lời nói hơn!”
Bị người tài xế sửa lưng, An Khánh đỏ mặt quay sang tát thẳng vào mặt anh ta.
Hồng Trang thoáng trông thấy túi đồ trên tay Hạ Hạ thì giật lấy, Hạ Hạ cố giữ lại, chiếc túi bị kéo mạnh rách toác.
Nhìn bộ váy rơi ra từ trong hộp, cả hai chị em An Khánh và Hồng Trang tức đỏ tai.
Hồng Trang nhanh tay lấy bộ váy lên ngắm nghía, người tài xế thấy tình hình không ổn, lập tức đưa tay vào túi áo bấm truyền tin cho Nhất Quân bên trong.
Nhất Quân còn bận chọn bộ trang sức riêng cho Hạ Hạ thì nhận được tin thì lập tức đi ra.
Đập vào mắt hắn là An Khánh đang giẫm đạp lên bộ váy của Hạ Hạ, mặc cho cô đang cố giữ lấy, còn Hồng Trang thì ngăn cản người tài xế kia giúp chị mình.
“Khốn kiếp!”
Nhất Quân bước ra giật tay An Khánh kéo lại, cả hai chị em đều lạnh sống lưng khi trông thấy hắn.
“Anh…anh Nhất Quân!”
Hồng Trang lắp bắp rồi vội chạy đến cạnh chị gái của mình.
Nhất Quân nhìn xuống chiếc váy bị giẫm, chiếc váy chính hắn chọn đã bị lấm bẩn còn có cả vết rách do đế giày.
Hắn nhìn xoáy vào An Khánh mà nghiến giọng.
“Nguyễn An Khánh, cô lại dám động vào người của tôi? Cô bị điếc hay không hiểu tiếng người hả?”
Bốp!.
An Khánh choáng váng khi lãnh trọn cú tát của Nhất Quân, cô lảo đảo rồi ôm lấy gương mặt chưa bao giờ bị một vết xước để rồi bây giờ…
Hồng Trang hốt hoảng đỡ lấy chị rồi sợ hãi run rẩy nói.
“Anh Nhất Quân…sao anh lại bênh con người hầu đó mà đánh chị em.! Chẳng phải chỉ là một chiếc váy bẩn thỉu thôi sao?”
“Lại một kẻ không hiểu tiếng người sao? Các người nghĩ đồ do tôi chọn là bẩn thỉu?”
An Khánh chưa hết choáng váng thì bây giờ lại nhận thêm một cú sốc, chiếc váy khi nãy là do Nhất Quân chọn.
Ngay cả Hồng Trang cũng thất kinh khi nghe câu nói ấy.
“Nhất Quân, ý anh là…cô ta sẽ đi cùng anh dự tiệc sao!”
“Phải! Hạ Hạ là người phụ nữ của tôi, cô ấy đi cùng tôi thì sao chứ?”
Nhất Quân kéo Hạ Hạ vào sát cơ thể mình, bàn tay khi nãy vừa tát An Khánh thì bây giờ lại ôm lấy Hạ Hạ.
An Khánh từ trước đến nay được gia đình cưng chiều, lại chưa khi nào phải chịu ấm ức dù là nhỏ nhất.
Vậy mà bây giờ lại bị Nhất Quân làm cho bẽ mặt, mọi người xung quanh trông thấy thì bàn tán xì xào.
Cô mím môi nhìn trừng trừng vào Nhất Quân rồi liếc sang Hạ Hạ.
Nuốt nước bọt, An Khánh gọi Hồng Trang cùng lên xe rời đi, cô không thể để hình ảnh cô con gái lớn hiền dịu của mình bị phá hỏng trước mọi người.
An Khánh suy nghĩ trong đầu, cô sẽ khiến Nhất Quân phải chủ động bên cạnh cô, khiến hắn phải ngoan ngoãn phục tùng cô.
Hồng Trang ngồi bên cạnh khoanh tay bực dọc nói.
“Nghĩ là cô ta đi một mình chứ, ai lại ngờ Nhất Quân lại đi cùng! Cô ta có gì mà anh Nhất Quân cứ…”
“Đủ rồi đó! Em im lặng đi được chưa?”
An Khánh cúi gằm gương mặt đang ê rát lên tiếng quát Hồng Trang.
Vừa vào sân, An Khánh ấm ức bỏ ra xe lập tức đi thẳng lên phòng, bà Thanh Tâm trông thấy con gái thì thắc mắc gọi lại nhưng An Khánh chả bận tâm.
“Hồng Trang!”
Bà ấy gọi cô con gái còn lại rồi kéo lại hỏi chuyện.
“Hai đứa nói đi sắm đồ chuẩn bị dự tiệc, sao chị con lại trở thành vậy rồi?”
Hồng Trang nghe hỏi, như tìm được chỗ trút thì hậm hực kể ra hết.
Bà Thanh Tâm sửng sốt hỏi lại như chưa tin vào tai mình.
“Con nói…Nhất Quân đánh An Khánh sao?”
“Vâng! Mà tất cả cũng do con hầu bẩn thỉu đó!”
Nét mặt bà ấy tối sầm lại, chẳng biết là vì con gái yêu của bà bị đánh, hay vì lý do là Hạ Hạ.
Bàn tay nắm chặt trên đùi cố kiềm chế cơn giận, bà quay lại nói với Hồng Trang.
“Để mẹ lên an ủi nó!”
Nói rồi bà Thanh Tâm nhanh chóng đi lên phòng của An Khánh.
Vừa đến bậc thang cuối đã nghe thấy tiếng đập va vỡ đồ đạc.
An Khánh như kẻ điên mà trút hết cơn giận dữ, ghen tuông của mình lên những đồ vật trước mặt cô.
Bà Thanh Tâm vội mở cửa phòng thì kinh hãi nhìn mọi thứ lộn xộn hết lên.
Những lọ nước hoa đắt tiền, những món mỹ phẩm xa xỉ đang nằm lăn lóc dưới sàn, có vài lọ vỡ ra, mùi nước hoa xộc lên nồng đậm.
Nhìn sang An Khánh, cô ngồi bệt xuống sàn, gục đầu khóc ấm ức.
Trên bàn tay trắng mịn xuất hiện một vết thương nhỏ do sự việc đập đồ đang rỉ máu.
“An Khánh, Sao thế này hả con?”
Đến đỡ con gái lên, đưa bàn tay sờ lên gương mặt đang đỏ một bên má.
Cô con gái bà ấy quý hơn vàng, từ nhỏ chưa phải chịu ấm ức gì, được nâng niu bảo vệ vậy mà bây giờ lại bị người khác đánh chỉ vì một chiếc váy.
“Thằng ấy…nó dám đánh con thế này…”
“Mẹ…”
Ôm An Khánh vào lòng an ủi, bà Thanh Tâm lại càng tức hơn khi biết Nhất Quân đưa Hạ Hạ đi mua váy, bỏ mặc con gái của bà lại còn ra tay tàn nhẫn như vậy.
“Hạ Hạ, mày nhất định phải tranh giành với con bé đến vậy sao?”
Lời độc thoại vừa vang trong đầu bà ấy, hàm răng nghiến lại vào nhau vô cùng giận dữ.
Lylinn
Cái truyện này đọc xong là cảm xúc nó bị lẫn lộn luôn á, biết dẫn dắt người đọc lắm
phamhuyen
Đọc xong phải ngồi ngẫm 1 chút rồi ms đọc tiếp :)))
Lilynae
đa cảm xúc luôn gái ạ
Bijouu
Haha con mụ An Khánh quê thấy bà luôn á🤣 nói ngta cho đã xong bị ăn hành
Gracee
Ê tui bị ấn tượng tên truyện nha, sau đó là cốt truyện, nó vừa cuốn mà lại còn hài nữa ấy, recommend nha~
Mai Mai
Nghe bà nên tui đọc hết đó, cảm ơn nhìu nhìu~~
Lilynae
Anh Quân giữ chị Hạ ghê quá đi à, sợ chỉ bị cướp mất nên không muốn cho mặc váy hở haha, mà cái kết đã cái nư tui ghê, mụ An Khánh cứ ngáo ngáo như thế cho tui
Gracee
Chị Hạ xinh thế thù phải giữ chớ bà, không thì mất nhanh lắm haha
mchaua
Vừa buồn vừa tức vừa cuốn 😊 Truyện hay ạhhh