[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 9
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi bước chân của cả hai đặt đến cửa phòng liền nghe thấy một tiếng “rốp” vang lên khô khốc.
Con rô bốt khi nãy đã bị Nhất Quân ném vỡ, nước mắt hắn chảy dài xuống hai gò má.
Ông Nhất Lâm kinh ngạc hỏi vì sao, đó chẳng phải là đồ chơi hắn thích nhất?
Nhất Quân vừa khóc vừa gào lên, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng của đứa trẻ bảy tuổi.
“Nhưng nó đã động vào!”
“Em mượn một chút đã sao hả, vì sao con lại đập vỡ nó!”
“Cha cũng đã là người mà con và mẹ yêu nhất.
Nhưng từ khi nó và mẹ của nó xuất hiện…”
“…Cha đã không yêu con, cha đã không còn yêu con và mẹ…Những gì của con…nó động vào rồi sẽ đều không còn là của con nữa…”
Lời nói vừa dứt, Nhất Quân xô ngã hai người trước mặt bỏ chạy ra ngoài,để lại Nhật Nam vẫn còn sợ hãi và hai người lớn như đứng chết trân tại chỗ.
Thì ra Nhất Quân sợ rằng con rô bốt ấy sẽ bị Nhật Nam lấy đi như cha của mình, thà là hắn tự đập vỡ chứ không muốn bị Nhật Nam lấy đi.
Nhất Quân hắn như là kẻ cô độc trong ngôi nhà lớn này, từ sự việc của mẹ hắn, hắn chẳng còn tin vào thứ gọi là gia đình.
Gia đình? Chỉ là cái vỏ bọc, đúng hơn là sự trói buộc hai con người không đồng điệu cảm xúc với nhau.
Hắn chỉ trông thấy “gia đình” ở cha hắn cùng hai mẹ con bà Mỹ Xuân.
Hắn cũng chẳng tin sẽ có ai thật lòng yêu thương một người, tất cả chỉ là lừa gạt, hắn tự cho mình cái quyền khinh bỉ người khác, những người phụ nữ vô tội ngoài kia.
Với Nhất Quân, phụ nữ là để chịu đựng, là phải được “dạy dỗ” mới là ngoan.
Hắn bắt Hạ Hạ phải ghi nhớ cô là của hắn, suốt đời bị trói buộc bởi hắn.
………………….
Đêm ấy, hắn tìm đến bốn ả nhân tình để trút giận, những đợt vũ bão, những tiếng roi vang lên.
Bốn cô ả lăn lộn dưới sàn chẳng hiểu lý do bị Nhất Quân đánh như vậy, thay cho những âm thanh dung tục mọi khi thì nay lại là tiếng kêu khóc.
“Cậu Nhất Quân…đừng đánh nữa mà…”
“Có ai cứu chúng tôi…ối đau quá…”
Hạ Hạ đứng bên ngoài run rẩy cả người, cô ôm lấy cổ tay đã được bó lại mà không dám lên phòng ngủ.
Nhật Nam vừa ra ngoài trở về trông thấy thì lên tiếng.
“Hạ Hạ, cô chưa ngủ sao?”
Hạ Hạ giật mình quay lại, cô khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn nhíu lại vì đau.
Nhật Nam lại gần nắm lấy tay Hạ Hạ xem xét, cô liền rụt tay lại.
Cô sợ Nhất Quân sẽ thấy cô và Nhật Nam, cô sợ cô sẽ bị đánh như bốn người kia.
Nhật Nam như hiểu ra, cậu khẽ cười.
“Cô yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì cô đâu.”
Nói rồi Nhật Nam nắm tay Hạ Hạ đưa cô ra bên ngoài, tránh xa những thứ âm thanh vô nghĩa kia.
Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đe dọa của Nhất Quân, chỉ có Hạ Hạ vẫn chần chừ không muốn bước đi cùng cậu.
…
Trên bàn tiệc trong căn phòng kín riêng tư, những kẻ nắm giữ cuộc sống bóng tối ngồi trò chuyện, cười nói với nhau.
Chợt một trong số đó lên tiếng.
“Cậu Nhất Quân, nghe nói buổi đấu giá ở Hy Viên cậu đã mua được một món hàng?”
Nhất Quân ngầm hiểu ông ta đang nói đến Hạ Hạ, sau những lời nói của ông ấy, hắn biết họ đã sắp xếp cho hắn mua cô về.
Lý do là vì chuyến vận chuyển hàng sắp tới bên họ cần Nhất Quân giúp đỡ, Nhất Quân cười mỉm, bàn tay cầm ly rượu lắc lư làm cho chất lỏng bên trong cũng sóng sánh theo nhịp.
Hắn trở về nhà với men rượu nồng nặc, chiếc xe vừa vào sân thì Hạ Hạ giật mình quay lại.
Cô vội vàng chạy đến đón hắn nhưng khoảnh khắc Nhật Nam nhìn theo cô đã bị Nhất Quân trong xe nhìn thấy.
“Cô thật lỳ lợm! Và cả hắn đều cứng đầu…”
Hắn bước xuống xe, tay nắm chặt tay cô, Hạ Hạ khẽ nhíu đôi mắt vì đau.
Nhật Nam đứng bên kia liền lên tiếng.
“Anh buông cô ấy ra, Hạ Hạ vẫn chưa hết đau đâu!”
Nhất Quân nhìn Nhật Nam với ánh mắt lạnh lẽo, hắn càng điên tiết nắm chặt tay cô hơn.
Hạ Hạ gỡ tay hắn ra, cô đã đau đến mức đôi mắt đỏ hoe.
“Tôi nói anh buông cô ấy ra!”
Lời nói của Nhật Nam dứt khoát kèm theo hành động không ngờ, cậu kéo Hạ Hạ về phía mình.