[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 4
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một ngày mới bắt đầu, cô gái Câm còn đang mơ màng thì cánh cửa phòng bật mở, Nhất Quân đi vào đưa ánh mắt nhìn bóng người nhỏ nơi góc phòng.
Trút bỏ bộ váy khiêu gợi, cô gái Câm hiện tại chẳng khác gì một cô gái nữ sinh trung học.
Nhất Quân đi đến, hắn đưa tay nâng gương mặt kia lên ngắm một hồi mới lên tiếng.
“Bị câm sao? Biết tên mình không?”
Cô gái lắc đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.
“Cô nghe được tôi nói?”
Cô lại gật đầu.
Hắn suy nghĩ cho cô một cái tên, dù sao hắn cũng đã bỏ số tiền không ít để mua cô, không thể cứ gọi mãi là con bé Câm được.
“Ừm, từ bây giờ cô tên là Hạ Hạ, đồng ý không?”
Đôi mắt cô gái nhỏ lóe sáng, cô có tên rồi, Hạ Hạ, cái tên đối với cô thật hay, ít ra cô cũng đã có tên để người khác gọi mình.
Hạ Hạ!
Nhất Quân buông tay khỏi gương mặt cô, hắn đứng dậy đi về phía giường ngồi xuống rồi vẫy tay gọi.
“Hạ Hạ! Tới đây!”
Lần đầu tiên cô gái nghe có người gọi mình nhẹ nhàng như vậy, cô rưng rưng nước mắt bước đến.
Bất ngờ Nhất Quân kéo tay cô ngã vào lòng mình, sự tiếp xúc gần gũi với người khác giới lần đầu tiên trong đời khiến cô gái Hạ Hạ khẽ rùng mình.
“Em bây giờ là người của tôi, hãy ghi nhớ điều này!”
Ngước đôi mắt u buồn nhìn hắn, Hạ Hạ khẽ gật đầu, cô hiện tại chỉ nhìn thấy người trước mặt rất nhẹ nhàng, ít nhất là đã cứu mình khỏi bọn buôn người dù là trong một cuộc đấu giá.
Rời khỏi Hạ Hạ, Nhất Quân đi lấy trang phục rồi đi tắm rửa chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, Nhất Quân dặn người hầu chuẩn bị cho cô bộ trang phục mới, cho phép cô đi lại trong khuôn viên ngôi biệt thự và không được phép ra ngoài.
Hạ Hạ lần đầu tiên bước xuống phòng khách, cô trông thấy bốn cô gái hôm qua thì lại cảm giác nôn ọe.
Bất chợt một cô liếc sang liền đứng dậy khoanh tay đi đến trước mặt Hạ Hạ.
“Con nhỏ câm! Ai cho phép mày xuống đây hả, thứ dơ bẩn!”
Hạ Hạ cúi đầu, cô thầm nghĩ trong lòng, cô dơ bẩn sao?
Có bẩn như bọn họ?
Sẵn sàng biến bản thân thành công cụ giải trí cho đàn ông?
Thấy cô không để ý đến mình, cô ả kia giơ tay định tát Hạ Hạ thì liền bị một bàn tay cản lại.
Ánh mắt cô ả cùng ba cô kia hoảng sợ nhìn người vừa ra tay.
“Cậu…cậu Nhật Nam…”
Nhật Nam kéo Hạ Hạ ra sau lưng,ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn bốn người trước mặt.
“Tôi nhớ các cô cũng không được phép ra phòng khách nhỉ?”
“Cậu…”
Nhật Nam không chần chừ liền lên tiếng đuổi cổ cả bốn, họ vừa tức vừa sợ, lập tức kéo nhau đi về phòng.
Lúc này Nhật Nam quay lại nhìn cô gái sau lưng, cậu mỉm cười nhẹ cất tiếng hỏi.
“Cô tên gì?”
Hạ Hạ khẽ lắc đầu, ra hiệu nói rằng mình không thể trả lời.
Nhật Nam ồ lên lấy tay vỗ lên trán.
“Tôi quên cô không thể nói chuyện!”
Nói rồi Nhật Nam ngỏ ý đưa cô ra vườn, Hạ Hạ lúc đầu hơi rụt rè, nhưng trông thấy nụ cười hiền hòa kia thì vơi đi sự đề phòng.
Cả hai cùng đi ra khu vườn.
Phía sau có một ánh mắt căm ghét nhìn hai người họ khuất bóng ngoài khu vườn.
Hạ Hạ tuy đã mười tám nhưng cả hơn mười năm qua cô chỉ quanh quẩn trong khu ổ buôn người.
Bây giờ mọi thứ với cô đều lạ lẫm, cô tựa như một đứa trẻ đang chạm tay vào thế giới mới mẻ này.
Nhìn ngắm một đóa hoa nở rộ, Hạ Hạ nghiêng đầu hít hà hương thơm của nó, tiếng Nhật Nam đằng sau vang lên.
“Đây là hoa hồng, cô thích không?”
Nói rồi cậu tiện tay hái đóa hoa tặng cho cô, Hạ Hạ nhận lấy rồi nở nụ cười tươi nhìn cậu.