[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 38
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhất Quân lại giữ lấy Hạ Hạ, hắn lớn tiếng gọi Ngọc.
Cô hầu Ngọc lập tức chạy đến, Nhất Quân bảo cô đem đồ của Hạ Hạ lên phòng hắn, lấy lý do cơ thể cô đang yếu cần phải chăm sóc.
Hạ Hạ lắc đầu tỏ ý không cần, nhưng làm sao Ngọc dám cãi lời Nhất Quân.
Thoáng chốc,những gì cần thiết của Hạ Hạ đều được chuyển lên phòng của Nhất Quân.
Hạ Hạ bị hắn bế bổng lên một mạch đi lên phòng, cô nép đầu vào hắn, Hạ Hạ cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực hắn, sự ấm áp từ đôi tay rắn chắc truyền sang cô.
Đúng lúc cửa phòng vừa khép lại, Nhật Nam từ bên ngoài trở về, cậu chỉ kịp thoáng trông thấy.
Đột nhiên đôi mắt cậu trầm buồn đến nao lòng.
—-
Nhà họ Vương.
Sau sự việc ấy xảy ra, ông Đại Hùng tức giận ra mặt.
Hồng Trang hôm ấy bị Nhất Quân cho ăn tát vẫn ấm ức, riêng An Khánh vẫn nhốt mình trong phòng.
Cô không tin được một cô gái tầm thường như Hạ Hạ lại khiến Nhất Quân quan tâm đến vậy.
Ngay cả khi Hạ Hạ chưa xuất hiện, ngay khi cả hai còn trẻ con thì cô cũng chưa từng trông thấy Nhất Quân như thế.
An Khánh càng nghĩ càng tức giận, cô đứng nhìn mình trong gương.
So về gia thế, học vấn và cả vẻ ngoài, Hạ Hạ đều thua cô xa.
Nếu nói Hạ Hạ luôn khiến người khác có cảm giác muốn che chở, thì cô lại luôn là người hiểu chuyện trong mắt mọi người.
Hạ Hạ hơn gì cô?
An Khánh tức giận vơ tay làm đổ hết đống mỹ phẩm trên bàn, ngay cả chiếc gương cũng rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh.
Cô phải làm gì, phải làm gì để Nhất Quân chú ý đến cô, hoặc dù hắn không có tình cảm thì cũng phải là của cô.
“Nhất Quân phải là người đàn ông của An Khánh này, không thể là của người khác được!”.
Hạ Hạ lại trở về căn phòng của Nhất Quân, hắn muốn cô dưỡng sức nên đã để cô bên cạnh hắn, mặc cho ông Nhất Lâm tỏ thái độ không vừa mắt.
Một lần trong bữa cơm, ông Nhất Lâm cố tình nói lớn để Hạ Hạ trên phòng nghe thấy.
“Người hầu mà ở phòng chủ thì còn ra thể thống gì, trước kia cô ta là món đồ con mua về o giải trí thì ta không bàn.
Nhưng bây giờ chỉ là một người hầu, con không nên như vậy!”
Nhất Quân dừng tay đang đưa thức ăn vào miệng, hắn không trả lời cha mình mà chỉ gọi Ngọc đưa bát cháo lên phòng.
Ông Nhất Lâm nhìn thấy thái độ ấy càng tức giận, tiếng ông ấy dập đôi đũa xuống bàn khiến mọi giật mình.
“Cha đang nói chuyện với con đấy Nhất Quân!”
Nhất Quân lúc này mới trả lời.
“Con no rồi, con dừng bữa thì có gì sai?”
Hắn đứng dậy đi lên phòng, vẫn không quên dặn Ngọc chuẩn bị thuốc cho Hạ Hạ.
Hạ Hạ ngồi bên cửa sổ, cô rưng rưng nước mắt khi nghe những lời khi nãy.
Bàn tay gầy gò đặt trên vùng bụng phẳng lì, nơi đã từng có một thiên thần ghé thăm cô.
Cô chẳng rõ mình có thai khi nào, chu kì của cô chưa đều hẳn nên khó nắm rõ.
Có lẽ vì một vài ngày cô quên uống thuốc nên đã để có thai chăng?
Nhưng dù cô có thai đi nữa, thì hiện tại cũng đã không còn.
Có chăng chỉ còn là câu kết luận của bác sĩ hôm ấy.
“Thai nhi ngừng phát triển!”
Nhất Quân đứng sau lưng cô, hắn nhìn rõ đôi vai gầy đang run lên, bàn tay hắn lại nắm chặt.
Người phụ nữ của hắn, cả đứa con của hắn đều chịu tổn thương đến mức này.
Bàn tay từ phía sau ôm lấy Hạ Hạ làm cô giật mình, cô định gỡ ra thì tiếng người phía sau cất lên.
“Chúng ta sẽ có con, sẽ có nữa!”
Hơi ấm từ cánh tay ấy truyền sang, Hạ Hạ thổn thức khóc, cô khóc như muốn trôi đi tất cả đau buồn mà cô đang chịu lấy.
Chỉ là đứa trẻ ấy không hề có tội tình gì mà lại phải gánh chịu kết cục đau lòng nhất.
—
Nhật Nam lặng lẽ tự nhốt mình trong phòng, cậu trở nên ít nói hơn hẳn.
Đến bây giờ, mọi việc Nhất Quân làm đều là hành động chứng tỏ hắn bảo vệ Hạ Hạ, còn cậu thì không.
Đối với Hạ Hạ, Nhật Nam chỉ có lời nói, chưa có một hành động cụ thể, thậm chí chưa một lần dám cãi lại cha để bảo vệ cho cô.
Cậu yêu Hạ Hạ? Có lẽ chỉ là do cậu ngộ nhận.
Hạ Hạ cũng chưa khi nào biểu đạt rằng cô có tình cảm với cậu cả.
Bên phòng ông Nhất Lâm và bà Mỹ Xuân đang tranh cãi gì đó.
Tiếng bà Mỹ Xuân nói.
“Chúng ta không thể để chuyện cũ lặp lại được…”
“Sẽ chẳng có chuyện cũ nào ở đây cả, Nhất Quân dù thế nào thì cũng phải kết hôn thôi.”
Bà Mỹ Xuân bất lực nhìn người trước mặt, ông ấy đang ích kỷ với con trai của mình, một người đã phải trải qua những chuyện như thế, bây giờ lại ra sức ép buộc con trai mình đi vào vết xe đổ.
Nhưng bà ấy biết An Khánh hiện tại không phải như Ánh Nguyệt của ngày ấy.
Người phụ nữ từng trải nhận ra trong ánh mắt cô gái trẻ kia không hề đơn giản như bề ngoài.
Ánh Nguyệt ngày trước chỉ biết ôm sầu mà đổ bệnh, nhưng An Khánh chắc chắn sẽ không như vậy.
Cho dù là chiều theo ý Nhất Quân hay tác hợp hôn sự thì người chịu thiệt vẫn là Hạ Hạ.
Chỉ vừa về nước một thời gian mà mọi chuyện lại rắc rối để vậy, căn nhà vốn đã ngột ngạt thì nay lại càng căng thẳng nặng nề hơn trước.
Lilynae
An Khánh k biết rằng vì mình xấu tính nên mới không hơn nổi=)
Gracee
=))thật ra thì bả cũng ưu tú mà, mỗi tội hơi ác