[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 37
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhật Nam kinh ngạc, Hạ Hạ làm gì cậu?
Hồng Trang vẫn chưa hết lời nói tiếp.
“Anh Nhất Quân.
Cô ta là ả lẳng lơ…chắc gì cái thai ấy là của anh!”
Bốp…
Cái tát như trời giáng từ Nhất Quân khiến Hồng Trang lảo đảo, nơi khóe miệng cũng rỉ ra chút máu.
Mọi người lại một lần nữa bị hắn làm cho đứng tim.
Hồng Trang ôm lấy gương mặt, cô sửng sốt miệng lắp bắp.
“Anh…Nhất Quân!”.
Bấy giờ Hồng Trang tức tối, cô vùng dậy gào lên.
“Cô ta có thai thì sao chứ? Ả đàn bà đê tiện quyến rũ cả anh và Nhật Nam thì chắc gì cái thai đã là của anh?”
Vừa dứt lời, Hồng Trang lại bị Nhất Quân tát thêm một cái, bà Thanh Tâm xót con liền lôi cô con gái đang rấm rứt khóc mà che chắn.
“Nhất Quân, cháu bình tĩnh, chuyện này…chắc là Hồng Trang không cố ý đâu!”
Nhìn sang bà Thanh Tâm, Nhất Quân lạnh nhạt trả lời.
“Không cố ý? Dù thế nào thì cô ta cũng đã hại chết đứa trẻ kia! Còn dám nói những ngôn từ như vậy!”
Nhật Nam đứng cạnh nãy giờ, trông thấy Hồng Trang bị tát có chút khó chịu nhưng cậu cũng chẳng lên tiếng.
Lúc này trong khi ông Nhất Lâm còn đang suy nghĩ về đứa bé đáng ra là cháu của ông.
Thì Nhật Nam đã hỏi Hồng Trang.
“Hồng Trang, vì sao em lại nói Hạ Hạ như vậy, cô ấy không phải là người…”
Hồng Trang ấm ức nhìn Nhật Nam trả lời.
“Anh đừng bênh cô ta.
Rõ ràng hai người…”
An Khánh im lặng từ nãy, khi này cô mới tiến lên trước kéo tay Hồng Trang ra phía sau mình.
“Được rồi Hồng Trang, chuyện này để sau đi.”
“Chị, rõ ràng là cô ta…”
Hồng Trang bị An Khánh cản lại thì vừa tức giận vừa xấu hổ vị bị ăn tát, liền vùng vằng bỏ đi lên phòng.
Bà Thanh Tâm cũng chạy theo vừa chạy vừa gọi tên con gái.
An Khánh nhìn theo Hồng Trang rồi lập tức giữ thái độ khi nãy quay sang định nói gì với Nhất Quân, thì chuông điện thoại hắn đã vang lên.
Bên kia,tiếng của Ngọc đứt quãng vì khóc.
“Cậu Nhất Quân…cô Hạ Hạ tỉnh rồi…”
Nhất Quân trả lời rồi tắt máy.
Hắn quay đi chẳng thèm chào ai cả, thái độ ấy càng khiến ông Đại Hùng tức anh ách trong lòng.
Nhìn chiếc xe vội vã rời đi sau khi làm hỏng cánh cổng.
Ông ấy hừ một tiếng rồi nói.
“Thật là, chỉ vì một đứa người hầu mà nó cứ làm quá lên!”
Đột nhiên Nhật Nam cất tiếng.
“Cô ấy là người hầu thì Hồng Trang cũng không có quyền đánh người như vậy!”
Nói rồi Nhật Nam cũng bỏ ra xe, chỉ còn lại vợ chồng ông Nhất Lâm đứng đó.
Ông Đại Hùng chỉ tay theo Nhật Nam mà hỏi ông Nhất Lâm.
“Hai người xem…có cả hai đứa con tôi mà coi con trai hai người kìa.
Có xem chúng tôi ra gì không? Cuộc hôn nhân này…tôi thấy không thể rồi!”
An Khánh nghe cha mình nói vậy thì chột dạ, cô bối rối quay lại nhìn ông thảng thốt.
“Cha…cha muốn hủy hôn ước sao?”
“Chứ con không thấy nó hết lần này đến lần khác coi thường chúng ta à? Hừm!”
Ông Nhất Lâm bấy giờ mới dằng cơn giận xuống mà nói.
“Chuyện này tôi sẽ khuyên Nhất Quân.
Ông đừng như vậy, à tiền sửa sang lại cổng nhà tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Chẳng thèm trả lời người trước mặt, ông Đại Hùng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi vào nhà.
Bà Mỹ Xuân đành kéo chồng ra xe.
Trên xe.
Bà Mỹ Xuân quay sang nhìn chồng.
“Vậy là Hạ Hạ sảy thai sao? Chúng ta có nên đến viện thăm cô ấy không?”
Ông Nhất Lâm thở dài rồi trả lời vợ.
“Chuyện chưa rõ, về nhà trước đã!”
Cả hai người ngồi phía sau, họ đều không biết gương mặt đang trở nên khổ sở của người ngồi phía trước.
Nhật Nam buồn bã nhìn dòng xe nối đuôi nhau phía trước mà trong lòng hỗn độn suy nghĩ.
Ngôn tình tổng tài xem tại ngontinhhay.vip
Hạ Hạ, người con gái khiến cậu rung động, sự rung động nhẹ nhàng ấy đã không còn.
Hạ Hạ vậy mà lại có thai vào lúc này.
Tuy Nhật Nam biết tin đứa trẻ ấy không còn, nhưng cậu hiểu Nhất Quân sẽ không để yên mọi chuyện.
Không khó để Nhật Nam nhận ra ánh mắt của hắn đã dịu dàng hơn trước, hắn cười nhiều hơn trước và biết quan tâm một ai đó đến mức nào.
Nụ cười khổ sở hiện hữu trên gương mặt của chàng thanh niên trẻ tuổi.
Chiếc xe vừa dừng trong sân nhà họ Phạm, Nhật Nam mệt mỏi bước xuống xe, cậu nhấc từng bước chân nặng nề đi lên phòng.
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, một màn tối bao trùm trong căn phòng riêng của Nhật Nam, cậu nằm co người trên giường.
Nhật Nam đang chơi vơi giữa hai dòng suy nghĩ…
Sẽ buông tay Hạ Hạ, để mặc cô ấy bên cạnh Nhất Quân?
Hay lại đâm đầu tìm mọi cách để kéo cô gái ấy ở bên cạnh mình?.
Sau hai ngày nằm viện theo dõi, Hạ Hạ cũng được về nhà, gương mặt cô tiều tụy hốc hác thấy rõ.
Đôi mắt sưng đỏ vì cô đã khóc từ khi biết tin mình đã có thai nhưng lại bị sảy, Hạ Hạ có lẽ cũng chẳng biết bản thân có thai khi nào, chỉ khi nghe Ngọc nói thì cô mới lờ mờ nhận ra.
Trên xe, Hạ Hạ hướng ánh mắt đượm buồn ra ngoài phố, cô buồn cho chính cô, cô tự hỏi sóng gió gì lại bủa vây cô tiếp tục đây?
Nhất Quân ngồi ghế phụ, đôi mắt hắn luôn quan sát cô gái ngồi phía sau.
Không ai biết được ở Hạ Hạ có điều gì khiến một kẻ máu lạnh ngông cuồng như hắn phải để tâm.
Một kẻ chỉ biết dùng phụ nữ để thỏa mãn thì nay lại biết quan tâm đến người phụ nữ đang ngồi ghế sau ấy.
Bàn tay Nhất Quân nắm lại,từng đừng gân máu nổi lên như những cho giun nhỏ trên nước da hơi ngăm của hắn.
Một tia nhìn sắc lạnh, hung bạo từ Nhất Quân nhìn thẳng ra phía trước.
“Vương Hồng Trang, cô sẽ phải trả giá…”
Cánh cổng lớn nhà họ Phạm lại đón Hạ Hạ trở về, Ngọc nhanh tay đem đồ vào nhà, Nhất Quân nhẹ nhàng dìu cô đi vào.
Bước chân của Hạ Hạ và Nhất Quân vừa chạm bậc thềm đầu tiên thì cả hai dừng lại, bóng người đàn ông đang chắn trước cửa.
Nhất Quân nhìn lên, hắn liền kéo Hạ Hạ ra phía sau lưng mình rồi nói.
“Hạ Hạ đang yếu, cha định làm gì?”
Ông Nhất Lâm vẫn giữ thái độ dửng dưng, ông bỏ qua Nhất Quân mà liếc ánh mắt sang người đang ở sau hắn.
“Hừm, ta chẳng định làm gì cả, cô ta đủ sức khiến con phá nát cả cổng nhà họ Vương kia mà!”
Dứt lời, ông Nhất Lâm đi vào trong nhà, vừa đi ông ấy vừa nói.
“Nói cô ta mau nghỉ ngơi cho khỏe, nhà này không dư của mà để nuôi kẻ vô tích sự!”
Nhất Quân nghiến răng, ngay cả khi Hạ Hạ sảy thai, mà đứa trẻ ấy lại là con của hắn thì người đàn ông ấy vẫn không tỏ ra chút quan tâm.
Định lên tiếng thì Hạ Hạ đã rời vòng tay của hắn, cô mệt nhọc từng bước đi về khu phòng dành cho người hầu.
Nhất Quân nóng mặt, hắn đi đến giữ tay cô lại, hắn phát điên khi cô lại đang tỏ ra không cần hắn lúc này.
“Em đi đâu?”
Hạ Hạ giật tay ra khỏi bàn tay của Nhất Quân, cô chỉ tay về hướng khu phòng người hầu.
Bijouu
Má ơi ốm ma cũng không yên là sao
Bijace
Hơ hơ tát đã ghê á trời