[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 36
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phía bà Thanh Tâm, ngay khi cầm trên tay tờ kết quả thì đầu bà ấy như có tia sét vừa đánh thẳng xuống.
“Chín…chín mươi lăm phần trăm…quan hệ huyết thống sao?”
Hơi thở bà ấy gấp gáp trong cuống họng, điều bà ấy không trông mong cũng xảy ra.
Hạ Hạ thật sự là đứa con bị bà vứt bỏ ngay khi vừa chào đời, là đứa trẻ chưa được nếm vị ngọt của sữa mẹ mà phải vật lộn giữa chốn của bọn buôn người.
Trong đầu bà Thanh Tâm hỗn độn những suy nghĩ, bà phải làm gì để che giấu chuyện này.
Vì sao Hạ Hạ lại xuất hiện tại đây trước mặt bà.
Chắc chắn sẽ có người nhận ra nếu bà ấy và Hạ Hạ ở cạnh nhau.
Thay vì mừng rỡ khi biết con mình vẫn sống tốt, thì bà Thanh Tâm lại lo sợ đứa con ấy sẽ phá đi tất cả những gì bà có hiện tại.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng tờ kết quả,
bà Thanh Tâm xé tờ kết quả làm từng phần nhỏ rồi đi vào một con hẻm vắng lấy bật lửa đốt cháy.
Xong việc, bà Thanh Tâm phủi tay ra ngoài đường lớn lên xe taxi đi về nhà.
Tối hôm ấy, Hồng Trang tức tối đi vào nhà họ Phạm, cô đưa mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng hét lớn.
“Con khốn Hạ Hạ đâu!”
Ngọc nghe tiếng thì liền chạy ra hỏi Hồng Trang cần gì, đang sẵn cơn tức, Hồng Trang tát cô gái người hầu té sang một bên rồi xẵng giọng.
“Tôi muốn con hầu câm kia!”
Hạ Hạ đang bê chậu đồ bẩn từ trên lầu xuống, vừa lúc Hồng Trang ngước lên nhìn thấy cô.
Hồng Trang tức tối chạy lên cầu thang rồi giằng mạnh Hạ Hạ.
“Thứ trơ trẽn! Thứ phụ nữ lăng loàn thối tha!”
Từng câu từng lời đều kèm theo cú tát như trời giáng.
Hôm nay người nhà họ Phạm đều ra ngoài, những người hầu trong nhà lại sợ lỡ tay làm trầy xước cô chủ nhỏ nhà họ Vương lại phải tội nên chẳng ai dám ngăn cản.
Hạ Hạ chưa hết bàng hoàng, gương mặt bị tát đỏ tấy sưng lên.
Hồng Trang vẫn chưa hả giận mà tiếp tục.
“Hôm nay tao phải lột bộ mặt của mày.
Tỏ ra đáng thương rồi câu dẫn đàn ông…”
Bàn tay mềm mại của Hồng Trang nắm lấy tóc Hạ Hạ giật mạnh xuống, bên dưới tiếng những người làm khác liên tục van xin Hồng Trang dừng tay.
Hạ Hạ cố gắng vùng vẫy gỡ tay Hồng Trang ra thì chợt…
Cô vừa kịp giằng tóc mình ra thì cũng trượt chân xuống cầu thang, cả cơ thể Hạ Hạ lăn xuống va đập vào bậc tam cấp.
Bịch…
Hạ Hạ như bất động nằm giữa nền nhà, Hồng Trang đứng trên chết sững, cô càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy không chỉ trán, môi của Hạ Hạ rỉ máu.
Mà ngay dưới chiếc tạp dề, một dòng dịch đỏ cũng đang rỉ ra.
Mọi người lúc này xúm lại xem xét Hạ Hạ, Ngọc phát hiện điều bất thường thì la toáng lên.
Bên ngoài, tiếng xe ô tô vang lên, cánh cửa lớn bật mở, bóng người đàn ông bước vào.
Hắn thấy người hầu nháo nhác thì cất tiếng hỏi, mọi người lấm lét nhìn nhau rồi dạt sang để hắn đi vào.
Hồng Trang tái mặt khi người ấy chẳng phải ông Nhất Lâm hay Nhật Nam.
Mà lại chính là Nhất Quân.
“Anh…anh Nhất Quân!!”
Nhất Quân trông thấy Hạ Hạ trong vũng máu, hắn tối sầm mặt ngước đôi mắt giận dữ nhìn về phía Hồng Trang.
Tiếng hắn hét lớn, tay bế xốc Hạ Hạ đi nhanh ra cửa, Ngọc cũng nhanh chân đi theo.
“Khánh! Mau lái xe đến bệnh viện!”
Hồng Trang sau một hồi chết sững thì giật mình, ánh mắt khi nãy Nhất Quân nhìn cô rõ ràng đằng đằng sát khí.
Một cơn lạnh gáy buốt đầu Hồng Trang, những lời bàn tán của người hầu khiến cô thót tim.
“Hạ Hạ có thai rồi sao?”
“Nếu thật thì đứa trẻ ấy chẳng phải con của cậu Nhất Quân?”
Đôi môi run rẩy sợ hãi, Hồng Trang hoảng hốt chạy ra ngoài rồi nhanh chóng leo lên xe chạy đi.
Tại bệnh viện, Ngọc nước mắt lưng tròng chờ đợi kết quả, Nhất Quân vừa thấy bác sĩ ra đã hỏi.
“Cô ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ ấp úng, Nhất Quân mất bình tĩnh hét lớn khiến ông ấy rét run mà lắp bắp trả lời.
“Cô…cô ấy chỉ bị va đập…không ảnh hưởng đến phần cứng, nhưng…”
Nét mặt Nhất Quân đanh lại.
“Nhưng làm sao, ông nói mau nếu không tôi phóng hỏa cả cái bệnh viện này đấy!”
“Cậu Nhất Quân…cô ấy bị sảy thai rồi!”
Âm thanh vừa rồi len lỏi vào màng nhĩ của hắn rồi chậm rãi phân tích.
Hạ Hạ có thai, nhưng không thể giữ.
Cánh tay đang nắm cổ áo bác sĩ cũng buông thõng xuống.
Hắn nghiến răng hỏi lại, ông bác sĩ vẫn sợ mà trả lời lần nữa.
“Có lẽ cô Hạ Hạ vừa có thai, nhưng lần té này đã khiến thai nhi bị sảy mất!”
Ánh mắt lộ ra sự căm phẫn tột cùng của Nhất Quân lại khiến ông bác sĩ giật thót tim.
Hắn nghiến chắc xương hàm, chỉ còn nghe rít qua kẽ răng hai từ…
“Hồng Trang!”
Quay sang dặn Ngọc chờ chăm sóc Hạ Hạ, xong xuôi hắn lạnh lùng bước ra ngoài sảnh bệnh viện.
Chiếc xe ô tô nổ máy, giọng hắn ra lệnh.
“Tông sập cổng nhà họ Vương cho tôi!”
Hồng Trang hớt hải chạy vào nhà tìm An Khánh, thoáng thấy nét mặt cắt không còn giọt máu của em gái, An Khánh đang tưới hoa vẫn bình thản hỏi.
“Sao vậy?”
Giọng Hồng Trang vừa thở vừa nói đứt quãng.
“Chị…cô ta…cô ta hình như có…có thai rồi!”
An Khánh khẽ nheo mắt.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Hồng Trang nói tiếp.
“Nhưng em…em làm cô ta té lăn xuống cầu thang…chị ơi, anh Nhất Quân sẽ không bỏ qua cho em đâu!”
Lúc này An Khánh đặt bình tưới xuống quay lại hỏi Hồng Trang.
“Nhất Quân? Anh ấy cũng có mặt lúc đó sao?”
Hồng Trang chưa kịp trả lời bỗng bên dưới sân vang lên tiếng hét chói tai cùng tiếng đổ ầm của cánh cổng.
“Cậu Nhất Quân! Dừng lại đi!”
An Khánh cùng Hồng Trang đi xuống, hai vợ chồng ông Đại Hùng cũng bị tiếng động làm vỡ tim.
Từ sau lớp bụi do cú tông khi nãy, Nhất Quân bước ra khỏi xe, cả cơ thể hắn toát lên sự tàn độc đến phát sợ.
Ông Đại Hùng vẫn không biết chuyện gì thì lên giọng trách Nhất Quân.
“Nhất Quân cháu làm gì vậy hả?”
Nhất Quân không nhìn ông Đại Hùng mà tia nhìn xoáy thẳng vào cô con gái thứ hai của ông ấy đang run sợ núp sau An Khánh.
“Chú Hùng, chú nên hỏi con gái của chú thì biết, Hồng Trang!”
Hồng Trang đứng tái mặt, nhìn sát khí của hắn không riêng cô mà cả An Khánh cũng có chút run sợ.
Ngay khi ấy, vợ chồng ông Nhất Lâm cùng Nhật Nam cũng vừa đến, họ trông thấy cảnh tượng đổ vỡ thì không khỏi giật mình.
“Chuyện gì đây Nhất Quân?”
Nhất Quân lúc này mới từ tốn nói.
“Hạ Hạ đang ở viện!”
Ông Đại Hùng tức khí nói lớn.
“Cô ta ở viện hay ở đâu liên quan gì đến chúng ta, mà cháu lại làm ra chuyện này hả?”
Dứt lời, ông Đại Hùng chợt lùi lại một bước khi trông thấy trong ánh mắt kẻ đối diện chẳng có gì ngoài sự căm phẫn, hắn có khi còn sẵn sàng ra tay giết chết người.
“Hồng Trang đã đến nhà đánh Hạ Hạ, làm cô ấy ngã đập vào bậc thang dẫn đến sảy thai! Vương Hồng Trang! Cô mau ra đây!”
Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, thông tin hắn vẫn làm mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì.
Bà Mỹ Xuân nghe thấy thì mấp máy.
“Có…có thai sao?”
Nhật Nam lảo đảo sau câu nói khi nãy của Nhất Quân, người con gái mà cậu thương đã có thai với anh trai của cậu.
Một lần nữa giọng Nhất Quân hét lớn bắt Hồng Trang phải ra đằng trước nói chuyện.
Hồng Trang bám víu lấy An Khánh, bởi vì chính An Khánh là người cho cô xem đoạn phim kia.
Chính An Khánh đã nói những lời khiến cô tức tối đi tìm Hạ Hạ.
Nhưng lúc này, An Khánh lại điềm tĩnh như không, cô vẫn quan sát Nhất Quân đang nổi giận.
Ông Nhất Lâm nghe Hạ Hạ sảy thai, ông ấy thừa biết đứa trẻ ấy là con của Nhất Quân, hóa ra hắn phát điên là có lý do.
Tuy không có thiện cảm với Hạ Hạ, nhưng khi nghe tin đứa trẻ cũng khiến ông ấy có chút chao đảo.
Bấy giờ Nhật Nam cũng điên người, cậu đi thẳng vào lôi Hồng Trang ra.
Hồng Trang trông thấy Nhật Nam thì mếu máo.
“Anh Nhật Nam, em không cố ý, em không biết cô ấy có thai?”
Việc Hạ Hạ có thai hay không bây giờ đối với cậu không quan trọng, điều khiến Nhật Nam nổi cơn chính lý do Hồng Trang đánh Hạ Hạ.
Hồng Trang bị cả Nhất Quân cùng Nhật Nam gây sức ép, lúc này cô mới nói.
“Cô ta…cô ta hết quyến rũ anh Nhất Quân, còn mặt dày ve vãn Nhật Nam…em chỉ muốn dạy cho cô ta bài học…”
Gracee
Hồng Trang ác vãi, chưa biết cái gì đã đánh người rồi