[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 33
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Để Hạ Hạ chứng kiến e là không hay, nhưng biết đâu lại khiến cô buông bỏ được tình cảm của mình, tạo cơ hội cho cậu.
Nhật Nam mãi suy nghĩ mà quên rằng Hồng Trang cũng có tình cảm với mình, chuyện cậu quan tâm Hạ Hạ mấy hôm trước cũng đã khiến cô chủ nhỏ nhà họ Vương thấy không ưng mắt.
Ông Đại Hùng lúc này không thấy Nhất Quân thì thắc mắc hỏi, ông Nhất Lâm liền cười trả lời.
“Nhất Quân đi lo công việc cũng gần về rồi!”
An Khánh ngồi thong thả uống trà, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía bếp, một cô hầu đang lúi húi chuẩn bị bàn tiệc.
Cô nói nhỏ với Hồng Trang.
“Là cô gái người hầu em nói?”
“Đúng đó chị, không riêng Nhất Quân mà cả Nhật Nam cũng quan tâm cô ta! Tức thật!”
Tiếng độn cơ xe bên ngoài, Nhất Quân đã trở về, hắn nghe vệ sĩ thông báo thì khẽ gật đầu.
“Tôi biết rồi!”
Đôi mắt An Khánh sáng lên khi thấy Nhất Quân, hắn nới lỏng cà vạt, gương mặt lạnh lùng nhìn những vị khách trong nhà.
“Chào mọi người cháu về trễ!”
Hạ Hạ nghe tiếng Nhất Quân, cô bất giác ngước lên nhìn hắn, cũng khi ấy trông thấy ánh mắt của An Khánh nhìn hắn.
Nhất Quân lại chẳng để ý An Khánh,hắn nhìn đáp lại Hạ Hạ rồi lên phòng tắm rửa.
Một lát sau, bàn tiệc gia đình chuẩn bị xong, ông Nhất Lâm mời những vị khách đi vào cùng dùng bữa.
Nhất Quân cũng ngồi vào bàn, đối diện An Khánh, hắn vẫn không hề để ý đến cô gái trước mặt.
Hạ Hạ theo lệnh chủ hôm nay sẽ đứng hầu họ dùng bữa, cô nào biết được tâm cơ của ông chủ nhà này.
Cô đặt bát đũa xuống vị trí của Nhất Quân, hắn khẽ chạm nhẹ vào tay cô, Hạ Hạ giật mình rụt tay lại, dù vậy hành động khi nãy vẫn lọt vào ánh mắt của An Khánh.
An Khánh nhìn thái độ của Nhất Quân, hắn chẳng hề để ý đến cô từ lúc trở về, lại còn để tâm đến người khác, một cô gái tầm thường ngay trước mắt cô.
Vẫn giữ nụ cười hòa nhã trên môi, nhưng trong lòng An Khánh đã dậy sóng.
Trong suốt bữa tiệc, Nhất Quân chẳng mở miệng nói lời nào, An Khánh lúc này mới lên tiếng nói với Nhất Quân.
“Anh Nhất Quân, anh dạo này thế nào rồi?”
“Vẫn vậy!”
“Anh…”
“Đang ăn đừng nói chuyện!”
Lời Nhất Quân nói làm An Khánh sượng lại, cô nắm chặt chiếc thìa trong tay, lòng khó chịu.
Hắn lý nào lại muốn vạch rõ ranh giới giữa hắn với cô đến vậy.
Vậy mà khi Hạ Hạ đến rót nước cho Nhất Quân, hắn lại cười nhẹ cảm ơn cô ấy.
An Khánh vẫn tỏ ra thản nhiên, xem như lời hắn vừa nhắc là đúng.
Đến lượt Hạ Hạ sang rót nước cho An Khánh, vì cô yêu cầu nước ấm nên Hạ Hạ khá cẩn thận tránh gây ra chuyện.
Lúc này ông Nhất Lâm mới nhìn An Khánh.
“An Khánh, nay cháu cũng đã gần mười tám rồi nhỉ? Chuyện hôn nhân giữa cháu với Nhất Quân cũng nên tính dần nhỉ?”
Hạ Hạ giật mình, cô bất ngờ run tay, thì ra bữa tiệc này là bàn chuyện hôn sự của Nhất Quân.
An Khánh bất thình lình hét lên, Hạ Hạ vì mải chú ý đến Nhất Quân mà rót nước tràn ra bàn chảy xuống chiếc váy của An Khánh.
Hạ Hạ hoảng sợ lùi về sau, cô vội lấy khăn giấy lau cho An Khánh thì lập tức bị Hồng Trang vung tay tát mạnh.
“Cô bị câm chứ mù à? Cô cố tình sao mà lần lượt đổ nước lên tôi rồi giờ đến chị An Khánh vậy hả?”
Nhật Nam ngồi trông thấy, vừa chống tay định đứng dậy giúp Hạ Hạ thì Nhất Quân đã nhanh chân đứng kéo Hạ Hạ về phía sau mình.
Hồng Trang tức tối trách Nhất Quân.
“Anh Nhất Quân, cô ta làm hỏng váy của chị An Khánh, anh còn bênh?”
Nhất Quân vẫn giữ tay Hạ Hạ đang đứng sau lưng mình, hắn lạnh lùng đáp lại.
“Cô ấy là người của tôi, cô đừng xúc phạm.
Chiếc váy của An Khánh nếu bị hỏng thì tôi sẽ đền! Đừng động tay động chân.”
Ông Đại Hùng khó chịu trước thái độ Nhất Quân đối với hai cô con gái của mình thì hắng giọng.
“Chỉ là một đứa hầu, cháu không cần phải bảo vệ như vậy chứ?”
“Nhưng cô ấy không phải người hầu nhà họ Vương!”
Nhất Quân quay lại phía sau,hắn nắm tay Hạ Hạ nói nhẹ nhàng.
“Ở đây không còn việc của cô, xuống dưới đi!”
Hạ Hạ cúi đầu, gương mặt vẫn đỏ do cú tát khi nãy, cô lặng lẽ đi xuống dưới bếp.
Ông Nhất Lâm gương mặt khó coi nhắc nhở Nhất Quân ngồi xuống.
An Khánh vẫn giữ thái độ hòa nhã không để lộ sự ghen ghét trước Hạ Hạ, nhưng ánh mắt đã có chút tâm cơ.
Bà Thanh Tâm bấy giờ trong lòng có chút bất an khi trông thấy Hạ Hạ, bà ấy ngờ ngợ khi Hạ Hạ đi ngang bà khi nãy.
Gương mặt có chút quen thuộc, nhất là đôi mắt.
Lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Lẽ nào Hạ Hạ chính là đứa bé bà đã bán cho cặp vợ chồng kia?
Mồ hôi rịn ra ướt hết phần tóc trước trán, nếu thật sự Hạ Hạ là con gái của bà ấy, thì việc quá khứ năm xưa có khả năng sẽ bị bại lộ.
Bà Thanh Tâm khẽ giật mình khi bà Mỹ Xuân gọi.
“Chị sao vậy? Sao ngồi suy nghĩ gì vậy?”
Bà Thanh Tâm cười gượng gạo rồi hỏi bà Mỹ Xuân.
“Cô gái đó…là người hầu mới phải không?”
“À bà muốn nói Hạ Hạ? Tôi nghe người làm nói là Nhất Quân mua về!”
Bà Thanh Tâm nuốt nước bọt hỏi tiếp.
“Cô ấy bao tuổi?”
Bà Mỹ Xuân suy nghĩ rồi trả lời.
“Chắc cũng mười chín hay hai mươi gì đấy! Lúc Nhất Quân đưa về cũng đã tầm mười tám rồi! Cô ấy cũng đã ở đây gần một năm rồi!”
Câu trả lời ấy lại một lần nữa làm bà Thanh Tâm run tay, nếu đúng tuổi ấy thì khả năng cao Hạ Hạ có thể là đứa trẻ năm ấy do bà ấy sinh ra.
Tiếng ông Đại Hùng ngắt quãng dòng suy nghĩ của vợ.
Ông ta nhìn Nhất Quân hỏi ý.
“Nhất Quân, An Khánh rất mến cháu, hai đứa có nên tìm hiểu về nhau nhỉ?”
Nhất Quân tỏ vẻ thờ ơ, hắn chẳng chú trọng đến bữa tiệc và những vị khách.
Cả năm phút trôi qua mà Nhất Quân không trả lời ông Đại Hùng.
An Khánh bối rối chạm tay vào Nhất Quân.
“Anh Nhất Quân! Cha em hỏi kìa?”
Nhất Quân buông đũa xuống, không nhìn ai mà trả lời bâng quơ.
“Cháu nghĩ cháu chưa đủ tình cảm để tính chuyện tìm hiểu ai đó.”
(Còn tiếp nghen, mấy nay mưa gió mạng chập chờn quá mấy bạn, đọc vui ở ngontinhhay nhé)