[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 32
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngay lần gặp mặt đầu tiên thì Thanh Tâm đã bị vẻ phong độ phóng khoáng của người này làm hớp hồn.
Nhưng ông Đại Hùng khi ấy lớn hơn cô gần mười tuổi, vì vợ ông ấy không thể có con nên hai người đã ly hôn.
Đêm ấy, Thanh Tâm giả vờ hẹn bạn bè rồi gặp gỡ Đại Hùng, sau một hồi trò chuyện, Thanh Tâm khiến ông Đại Hùng thích thú khi khôn khéo bên cạnh ông ta.
Trong căn phòng khách sạn năm sao, Thanh Tâm giở hết chiêu trò khiến người đàn ông kia không ngừng suýt xoa.
“Tiếp đi Thanh Tâm…tôi yêu em…”
Thanh Tâm biết cá đã cắn câu, nhưng cô vẫn giở giọng hờn dỗi.
“Ông chủ Hùng, em vẫn sợ.
Nhỡ có thai thì sao?”
“Chỉ cần em chiều tôi…tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu!”
“Ông nói thật chứ?”
Sau câu nói ấy, Thanh Tâm ôm lấy cả cơ thể của Đại Hùng mặc cho ông ấy đang mạnh bạo trút hết tinh khí đàn ông sang cơ thể cô.
Và sau nhiều hôm cả hai bên nhau thì Thanh Tâm cũng có thai, một đám cưới với một ông chủ diễn ra đúng với ý muốn của cô gái.
Thanh Tâm vui sướng với cuộc sống đầy đủ mọi thứ, mà cô quên mất bản thân mình còn một đứa con đang vật lộn giữa lòng người.
Hoặc có lẽ Thanh Tâm đã không còn suy nghĩ về quá khứ của bản thân cô.
Hai năm sau khi An Khánh ra đời, Thanh Tâm lại mang thai và sinh tiếp cô con gái Hồng Trang.
Ông Đại Hùng tỏ ra hài lòng với hai cô con gái, ông yêu quý và nuông chiều hai người hết mực.
Cả An Khánh cùng Hồng Trang đều ra nước ngoài học tập, trở thành hai cái tên giỏi giang mà mỗi khi giới nhà giàu gặp gỡ luôn nhắc đến dù tuổi còn nhỏ.
………………….
Ông Nhất Lâm nhận cuộc gọi hẹn gặp mặt của nhà họ Vương, gương mặt ông rạng rỡ vì đã biết lý do buổi gặp gỡ hôm ấy.
Ông ta đi đi lại lại, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn ra chiều suy nghĩ.
Thời gian vừa qua Nhất Quân vẫn luôn để tâm ý đến Hạ Hạ, cả Nhật Nam cũng chẳng thiết tha với Hồng Trang.
Một cô gái Hạ Hạ nhỏ bé không địa vị, lại khiến hai cậu chủ nhà họ Phạm đều lưu tâm.
Cuộc hôn nhân của Nhất Quân và An Khánh không phải chỉ là một lời hứa hôn, nhà họ Vương là một trong những cổ đông lớn, sở hữu một cảng biển của cả nước.
Việc liên hôn với họ sẽ mở rộng đường hàng hải, giúp ông Nhất Lâm dễ dàng làm chủ nguồn hàng xuất nhập khẩu với chiết khấu thuế rẻ hơn so với thị trường.
Nhưng chắc chắn Nhất Quân sẽ phản đối, Ông Nhất Lâm liếc ánh mắt ra bên ngoài.
Yêu sao? Nếu xét giữa lợi ích và tình yêu, ông ta sẽ chọn lợi ích.
Đó cũng là lý do năm ấy ông ta chấp nhận cưới Ánh Nguyệt, rồi mới đưa Mỹ Xuân về nhà.
Buổi ăn tối sẽ diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng, ông Nhất Lâm cau mày suy tính.
Hãy để Hạ Hạ chứng kiến và biết rõ vị trí của bản thân, phải để Nhất Quân hiểu được ai mới là người xứng đáng với vai trò người vợ của hắn.
Trước ngày hẹn, ông Nhất Lâm gọi Nhất Quân vào phòng riêng, ngồi trên chiếc ghế xoay, ông ta đặt ra điều kiện Nhất Quân phải có mặt gặp gỡ nhà họ Vương.
Nhất Quân trả lời không đồng ý thì ông Nhất Lâm cười đáp.
“Con muốn cô gái kia biến mất?”
“Ông…”
Ông Nhất Lâm nhận ra sự thù hằn trong ánh mắt Nhất Quân, hắn không phản kháng lại ông chỉ vì Hạ Hạ.
Hắn không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn hại nào, người có dã tâm lớn như cha hắn, hắn không thể không lo lắng.
“Hai ngày nữa nhà họ sẽ đến đây dùng cơm, nếu thái độ của con không tốt thì…”
“Vì sao ông phải làm vậy? Vì sao ông lại nhất định phải đẩy tôi vào vết xe đổ của ông? Hay vì tôi là đứa con của người phụ nữ ông căm ghét nên ông mới như vậy?”
Tiếng đập bàn mạnh vang lên.
Ông ấy nghiến răng nhìn đứa con trai bất trị của mình.
“Phải! Ta hận mẹ con năm ấy một mực kết hôn để ta phải bỏ đi mối tình của mình! Ta hận bà ấy chỉ vì thứ tình cảm nhất thời ấy mà khiến cả bà ấy, cả ta và Mỹ Xuân phải đau khổ!”
Những lời nói khiến Nhất Quân cảm thấy đầu óc đau buốt, những điều hắn suy nghĩ trong mấy năm ấy.
Hóa ra người hắn gọi là cha, người ban cho hắn dòng máu đang chảy nóng hổi trong huyết quản.
Lại hận mẹ hắn như vậy.
“Năm ấy…ông có thể không đồng ý kết hôn, ông có thể kia mà?”
Sự im lặng bao trùm lấy ông Nhất Lâm, hắn nói không sai, ông ấy có thể từ chối.
Nhưng ông ấy không làm vậy, người sai là ông ấy, khiến hai người phụ nữ đau khổ, một trong hai phải kết thúc cuộc đời khi còn khá trẻ.
Vậy mà bây giờ ông lại nói hận người vợ chính thức của mình, gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy.
Ông Nhất Lâm trở lại câu chuyện chính.
“Chuyện ấy là chuyện của ta.
còn bây giờ con không tham gia buổi ăn tối tại nhà ta hôm ấy thì đừng trách ta!”
………………….
Hai ngày sau, gia đình ông Nhất Lâm đã chuẩn bị mọi thứ để đón gia đình ông Đại Hùng sang gặp mặt.
Hai chiếc ô tô phanh lại trước nhà, lần lượt ông Đại Hùng cùng vợ là Thanh Tâm, rồi chiếc xe phía sau là chở An Khánh cùng với Hồng Trang.
Cả bốn người đều toát ra sự sang trọng, riêng An Khánh và Hồng Trang còn có nét đẹp tuổi xuân thì.
Ông Đại Hùng cùng vợ vui vẻ bắt tay với ông Nhất Lâm và bà Mỹ Xuân.
Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
An Khánh đưa ánh mắt nhìn lên tầng trên, cô chờ đợi Nhất Quân, người mà cô đã thầm yêu từ khi còn nhỏ.
Nhật Nam lịch sự đi xuống thì Hồng Trang đã liền lên tiếng.
“Anh Nhật Nam!”
Nhật Nam khẽ gật đầu chào lại, cậu vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay có thể bàn chuyện hôn nhân của Nhất Quân.