[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 31
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Bác Lâm, cô người hầu này sao chẳng nói gì vậy ạ?”
“Cô ta bị câm, mà cháu quan tâm làm gì, qua đây ngồi ta hỏi thăm cháu cùng An Khánh nào!”
Nhất Quân chẳng thèm để ý, hắn bước về phòng, khi lướt qua Hạ Hạ, Nhất Quân quay sang nhìn cô rồi bước nhanh qua.
Hồng Trang ôm lấy vai bóp bóp cho ông Nhất Lâm, bà Mỹ Xuân vội lên tiếng.
“Hạ Hạ, cô đi xuống bếp đi, coi phụ cô Hà nấu ăn!”
Hạ Hạ gật đầu vài cái rồi nhanh chóng rời khỏi, Hồng Trang nhìn theo cô hầu ấy, ánh mắt dò xét Hạ Hạ, rồi lại nhanh chóng trở lại nét vui tươi trò chuyện với ông bà Nhất Lâm.
….
Chiều hôm ấy, Hồng Trang còn đang cùng ông bà Nhất Lâm ngồi ngoài sân vườn, ông Nhất Lâm gọi Hạ Hạ đến đứng rót trà cho cả ba người.
Nhật Nam dù không muốn cũng bị ông ấy gọi xuống, riêng Nhất Quân thì hắn chỉ đi ngang qua bàn rồi bỏ lên xe đi ra ngoài có công việc.
Bình trà nóng được Hạ Hạ rót ra từng tách, đến phía Hồng Trang, cô đang rót thì bị nước bắn vào tay Hồng Trang, cô ấy la lên khiến cô giật mình.
“Ối nóng quá!”
Hồng Trang rồi đứng dậy, tay cô đẩy Hạ Hạ sang bên làm bình trà đổ vào tay cô nóng hổi.
Hạ Hạ ôm lấy bàn tay đau đứng co rúm lại, Nhật Nam vội đi đến bên cạnh xem xét rồi quay lại nói với Hồng Trang.
“Cô ấy không cố ý, em lại xô Hạ Hạ làm bình trà đổ lên tay cô ấy vậy?”
Hồng Trang vừa không hài lòng về Hạ Hạ, giờ thấy Nhật Nam quan tâm cô ấy mà không để ý đến mình thì lại nổi cơn.
“Nhật Nam! Em cũng đau mà, do cô ta không cẩn thận chứ!”
Nhật Nam định bảo vệ tiếp cho Hạ Hạ thì ông Nhất Lâm đã hắng giọng lên tiếng.
“Thôi thôi, Hồng Trang nói đúng đấy, con không quan tâm nó lại còn lo cho một người hầu!”
“Cha!”
Bà Mỹ Xuân thấy Nhật Nam không ổn, liền đẩy tay Hạ Hạ chỉ cô đi vào trong, rồi lên tiếng can ngăn Nhật Nam và xoa dịu Hồng Trang.
Ánh mắt Hồng Trang căm tức nhìn bóng cô hầu gái đi vào, rõ ràng Nhật Nam rất quan tâm cô gái ấy.
Tay cô chỉ bị một giọt nước bắn trúng, so với Hạ Hạ bị cả bàn tay thì chẳng sá gì.
Nhưng địa vị của cô đáng ra phải được quan tâm hơn Hạ Hạ mới phải.
Tối hôm đó, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, Nhất Quân đi về phía căn phòng của người hầu.
Hạ Hạ bị đau khó ngủ, cô mở cửa ra bên ngoài thì liền bị một cánh tay rắn chắc lôi tuột đi.
Cô bị người ấy lôi ra khu vườn, ép cô vào gốc cây rồi ôm lấy cơ thể cô mà hôn say đắm.
Hạ Hạ cố gắng đẩy ra khi biết người ấy là Nhất Quân, nhưng lý trí không thể thắng được trái tim của mình.
Từng chút, Nhất Quân len bàn tay vào dưới chiếc áo ngủ, hắn sờ soạng rồi hôn lên vành tai của cô.
Sự nhột nhạt, xen lẫn kích thích khiến Hạ Hạ bủn rủn.
“Em bị thương sao?”
Nhất Quân hỏi rồi cúi xuống hôn lên cổ rồi nụ hôn cứ vậy chạy dọc xuống bộ ngực căng tròn.
Ngón tay thô tục lại đi vào vùng tam giác kích thích nó, Hạ Hạ bấu tay vào vai hắn, hơi thở gấp gáp.
Nhất Quân đưa ngón tay còn ướt bóng lên nhìn, Hạ Hạ đỏ mặt quay đi.
Trong đêm vắng, phía sau khu vườn có hai con người đang hòa vào nhau, Hạ Hạ che miệng cố gắng kiềm chế cơn dục vọng từ Nhất Quân đem đến.
Cơ thể Hạ Hạ chẳng còn sức chống cự, cứ thế mặc cho Nhất Quân ôm ghì mà bắn xối xả vào bên trong.
Sau khi Nhất Quân đã xong xuôi, Hạ Hạ mặc lại quần áo, cô định đi vào thì Nhất Quân giữ cô lại.
“Có thai với tôi đi!”
Hạ Hạ rùng mình, cô không dám tưởng tượng một cuộc sống như vậy, có thai với hắn sao?
Hạ Hạ giật tay lại, cô bước đi chậm chạp vì đôi chân mỏi nhừ, một ít thứ chất lỏng tuôn chảy giữa hai chân cô.
Nhất Quân đứng đó, trong đầu hắn những dòng suy nghĩ đang điên cuồng hiện ra, một lát sau rồi hắn cũng trở lại phòng ngủ..
Tại nhà họ Vương, gia đình họ vừa chào đón cô con gái lớn trở về sau chuyến du học.
Bà Thanh Tâm dang tay ôm cô con gái vào lòng, nếu Hồng Trang sở hữu sự vui vẻ hòa đồng, thì ở An Khánh lại là nét đẹp trưởng thành dù cô chỉ chưa được đôi mươi.
An Khánh nở nụ cười nhìn cha mẹ cùng em gái, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn đã được người hầu dọn sẵn.
Tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả cả buổi ăn.
Chợt An Khánh hỏi ông Đại Hùng.
“Cha, dạo này cha gặp anh Nhất Quân không?”
Ông Đại Hùng nhìn An Khánh rồi trả lời.
“Có, chưa gì con đã nhớ nó rồi sao?”
An Khánh đỏ mặt sau câu nói của cha mình, Hồng Trang thoáng nghĩ đến việc Nhất Quân đối xử kì lạ với Hạ Hạ trong những ngày cô sang bên đó.
Liền nhịn không được mà nói.
“Anh Nhất Quân…anh ấy mới tuyển cô hầu câm chị ạ!”
“Cô hầu câm?”
Ông Đại Hùng liền ngắt lời Hồng Trang.
“Chuyện đàn ông ấy mà.
Nghe đâu Nhất Quân mua con bé ấy ở khu Hy Viên!”
An Khánh chẳng lạ với cái tên Hy Viên, nơi không chỉ nam giới mới đến, mà có khi còn có cả phụ nữ cũng đến tìm thú vui.
Cô khẽ cười, đưa muỗng súp lên cho vào miệng, đôi môi thiếu nữ lộ ra một nụ cười khó đoán.
………………….
Hơn mười tám năm trước, sau khi sinh Hạ Hạ, chỉ một thời gian sau Thanh Tâm đã lại sa chân vào ăn chơi.
Thanh Tâm khi ấy chỉ muốn nhanh chóng một bước trở thành vợ hoặc người tình của một ông chủ nào đó, không muốn phải lăn lộn giữa cuộc đời này.
Hơn nửa năm sau, Thanh Tâm gặp gỡ ông Đại Hùng, một ông chủ có tiếng trong khu vực.