[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 30
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hạ Hạ bắt đầu trở lại với công việc người hầu, ông Nhất Lâm luôn để mắt đến cô gái ấy.
Cả ngày hôm nay, Hạ Hạ làm việc không nghỉ ngơi, cô mong muốn sẽ sớm trả hết số tiền kia mà nhanh chóng rời khỏi đây.
Mặc dù Nhất Quân tìm cách gặp cô nhưng Hạ Hạ luôn tìm đường trốn tránh.
Cô hiểu hiện tại của cô, hiểu tương lai của Nhất Quân.
Hạ Hạ không thể tiếp tục để tình cảm ấy chiếm lấy mình.
“Hạ Hạ!”
Nhật Nam đứng sau gọi cô, Hạ Hạ ngưng tay quay lại nở nụ cười như ngày trước nhìn cậu, Nhật Nam đưa cho Hạ Hạ một chút đồ ăn, cô im lặng nhìn cậu.
“Công việc không ít nhưng nhà không thiếu người làm, em đừng cố quá sức!”
Cả hai cười nhìn nhau, Hạ Hạ cảm kích trước Nhật Nam, cô không hay rằng đang có ánh mắt dõi theo mình từ trên tầng một.
Vài ngày sau.
Tiếng xe ô tô dừng lại ngoài cổng, một cô gái trẻ trung bước xuống xe.
Cô gái ấy ăn mặc sành điệu và xinh đẹp, chiếc váy đắt tiền tôn lên dáng người thon thả yểu điệu.
Tiếng giày cao gót bước vào nhà, cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh, vài người hầu trông thấy thì cúi đầu chào cô, cất tiếng hỏi Nhật Nam, một người hầu trả lời rồi cô nhanh chóng đi thẳng lên tầng trên.
Nhật Nam đang ngồi trong phòng, cậu nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở, nghĩ rằng Hạ Hạ đem đồ lên giúp mình nên tâm trạng Nhật Nam khá vui vẻ.
“Anh Nhật Nam!”
Cô gái lao đến ôm chầm lấy Nhật Nam còn đang ngơ ngác.
Lúc sau cậu mới ấp úng trả lời.
“Hồng…Hồng Trang?”
Cô gái tên Hồng Trang lúc này mới buông Nhật Nam ra, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
Nhật Nam khẽ bối rối, cậu không nghĩ Hồng Trang lại trở về lúc này.
Phía sau Hạ Hạ vừa đem đồ giặt sạch lên phòng, cô hơi ái ngại khi trông thấy cảnh khi nãy.
Hồng Trang thấy ánh mắt Nhật Nam nhìn ra phía sau lưng mình thì tò mò quay lại, đôi mắt to tròn nhìn Hạ Hạ một lượt từ trên xuống dưới.
“Người hầu mới sao? Cô đem đồ vào đi!”
Hạ Hạ khẽ cúi đầu đi vào, sau khi cất đồ đạc vào tủ, Hạ Hạ định bước lui ra ngoài thì Hồng Trang lên tiếng.
“Này! Cô đem cho tôi một ly nước ép trái cây nhé!”
Nói rồi Hồng Trang khoác lấy tay Nhật Nam ra vẻ nũng nịu, Nhật Nam có chút khó xử nhìn Hạ Hạ.
“Em bảo cô Hà làm rồi đem lên, em không cần làm đâu!”
Hạ Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nghe Nhật Nam nói vậy thì gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi xuống nhà.
Lúc này Hồng Trang mới bám lấy Nhật Nam, cô gái dường như quá quen với người thanh niên này, cũng chẳng hề ngại ngùng hay giữ nét trước cậu.
“Anh Nhật Nam nhớ em không? Bây giờ anh ra dáng đàn ông nhỉ, anh có nhớ em không hả?”
“Hồng Trang.
Em buông anh ra, lớn rồi mà cứ như con nít vậy?”
“Không buông, anh Nhật Nam chẳng phải sẽ là chồng em sao?”
Nhật Nam nghe câu nói ấy có hơi lúng túng, câu nói của trẻ con lúc nhỏ mà Hồng Trang lại cho là thật.
Cậu gãi đầu.
“Hồng Trang, chuyện lúc nhỏ mà em nhắc lại làm gì?”
Hồng Trang phụng phịu gương mặt ra vẻ giận dỗi, cùng khi ấy bên ngoài Hạ Hạ đã đem nước lên.
Nhật Nam ra mở cửa trông thấy cô thì lên tiếng.
“Đã nói em để cô Hà làm rồi mà?”
Hồng Trang tinh mắt chẳng khó để nhận ra cách nói chuyện của Nhật Nam đối với cô hầu kia có chút khác lạ.
Cô đi ra khoác tay của Nhật Nam rồi nhìn Hạ Hạ.
“Cô hầu mới này? Anh có vẻ quan tâm nhỉ?”
Nhật Nam giật mình trước câu hỏi đầy hoài nghi ấy, cậu chưa muốn trả lời thì dưới nhà có tiếng ô tô, Hồng Trang bỏ qua hai người mà đi xuống, vừa đi cô vừa gọi lớn.
“Anh Nhất Quân!”
Hạ Hạ nhìn theo cô gái ấy, trong mắt cô thì cô ấy thật xinh đẹp, lại có giọng nói nghe rất nhẹ nhàng.
Nhật Nam trông theo ánh mắt của Hạ Hạ rồi nói với cô.
“Cô ấy là Hồng Trang bạn thuở nhỏ của anh!”
Hạ Hạ nghiêng đầu cười, cô chẳng hề có suy nghĩ gì cả, chỉ là cô ấy nhìn rất thu hút.
Hoặc vì cô thấy một người con gái trạc tuổi mình mà khác hoàn toàn với cô nên có chút hiếu kỳ.
Dưới nhà, Nhất Quân trông thấy Hồng Trang thì hắn biết An Khánh cũng sắp trở về.
Hồng Trang ôm lấy Nhất Quân vui vẻ nói.
“Anh rể tương lai, chị em sẽ sớm về nước gặp anh đấy!”
Nhất Quân nghe đến tên An Khánh, trong lòng trỗi dậy sự khó chịu, ngước lên thấy Hạ Hạ đang trước cửa phòng Nhật Nam, hắn liền buông tay Hồng Trang ra.
Hạ Hạ đứng nhìn xuống, hai ánh mắt chạm nhau làm cô khó xử.
Hồng Trang vẫn luyên thuyên rằng An Khánh đã nhắc đến hắn nhiều thế nào.
Vợ chồng ông Nhất Lâm đi công việc vừa về nhà, trông thấy cô gái Hồng Trang thì tỏ ra vui vẻ ôm lấy cô.
Ông Nhất Lâm ngắm nhìn Hồng Trang rồi cười nói.
“Cháu càng lớn càng xinh đẹp nhỉ? Mà An Khánh vẫn chưa về sao?”
“Chị An Khánh chuẩn bị về ạ, vì cháu nhớ anh Nhật Nam nên lén về trước!”
Cô kết thúc câu nói bằng một điệu cười vui vẻ, ánh mắt nhìn lên phía Nhật Nam đang đứng.
Ông Nhất Lâm cũng cười trước sự lém lỉnh của Hồng Trang, rồi khi ông quay sang thấy Hạ Hạ đang đi xuống thì liền thay đổi sắc mặt.
“Khách đến nhà mà không biết làm nước sao? Cô có biết làm việc không hả?”
Hạ Hạ bị mắng, cô cúi đầu rồi quay bước lên phòng Nhật Nam định đem nước xuống.
Nhật Nam thấy vậy liền đem xuống trước giúp cô.
Hồng Trang tỏ vẻ khó chịu quay sang hỏi Ông Nhất Lâm.