[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 28
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhật Nam không nghĩ cha mình lại ép Hạ Hạ rời đi như vậy, cậu nhìn thấy sự tức giận, nỗi lo lắng trong ánh mắt của Nhất Quân khi bế Hạ Hạ trở về.
Cậu rốt cuộc cũng chỉ theo sau hắn, nhìn hắn quan tâm đến Hạ Hạ.
Bà Mỹ Xuân gõ cửa, Nhật Nam chậm rãi ra mở cửa, trên tay của bà là một ly sữa ấm.
Nhật Nam nhìn mẹ rồi nhìn ly sữa, mẹ cậu vẫn nghĩ cậu là người trẻ con sao.
Đặt ly sữa xuống bàn, bà Mỹ Xuân ngồi xuống bên cạnh con trai nhắc nhở ngủ sớm.
Nhật Nam ngồi trầm ngâm, cậu muốn giữ Hạ Hạ ở lại, đơn giản cô không thể sống ở bên ngoài.
Bà Mỹ Xuân hiểu con trai đang có nỗi lòng thì lên tiếng trước.
“Nhật Nam, con đang nghĩ về cô gái Hạ Hạ?”
Như được mở lời trước, Nhật Nam quay lại nhìn mẹ, rồi cậu nắm lấy tay bà mà cầu xin.
Nhật Nam cầu xin mẹ mình nói chuyện với ông Nhất Lâm, xin bà ấy giúp cô ở lại.
Gương mặt bà ấy nghe con trai nói thì có chút đắn đo.
Thật sự nhìn thấy Hạ Hạ, bà Mỹ Xuân như thấy mình của hơn hai mươi năm trước, chỉ khác là bà khi ấy tự rời đi.
Sự thương cảm dành cho Hạ Hạ khiến bà bị xao động.
Một cô gái mười tám năm chỉ quanh quẩn trong khu ổ buôn người, không một lời nói chuyện.
Một thời gian không quá lâu lại bị Nhất Quân cho nếm trải cả đau khổ lẫn cảm xúc lạ lẫm.
Bây giờ ném cô ra ngoài kia thật không biết cô ấy sẽ sống thế nào.
Nhật Nam lay tay mẹ mình, một lần nữa cậu cầu xin.
Bà Mỹ Xuân đứng dậy đi lại trong phòng suy nghĩ.
“Mẹ không biết cha con chịu không…”
“Mẹ, cha rất yêu mẹ, con nghĩ mẹ nói sẽ được thôi.
Hạ Hạ rất tội, cô ấy không đáng bị như vậy.”
Bà Mỹ Xuân còn chần chừ, nhưng trước sự khẩn khoản của Nhật Nam, cả sự cảm thương số phận của một người đang làm mẹ, bà Mỹ Xuân khẽ gật đầu đồng ý với con trai.
Nhật Nam như thấy được cái gật đầu của ông Nhất Lâm, cậu như gỡ được tảng đá trong lòng.
Dù trước khi đi, bà Mỹ Xuân đã nói.
“Mẹ sẽ thử thuyết phục, nhưng mẹ không chắc cha con sẽ đồng ý!”
Sáng hôm sau, Hạ Hạ tỉnh dậy, Ngọc đã ra ngoài làm việc.
Cô lại xách chiếc túi định rời đi.
Chợt cánh cửa phòng cô bật mở, Nhất Quân đi vào, hắn nhìn cô rồi cơ mặt giãn ra.
Cô vẫn ổn, Hạ Hạ định bước ra bên ngoài thì Nhất Quân đã giữ cô lại.
Hạ Hạ kinh ngạc vì hành động ấy, Nhất Quân đưa cho cô chiếc áo khoác dày.
Hạ Hạ cúi đầu không muốn nhận, nhưng Nhất Quân lại tự tay khoác lên người cô, hắn cúi đầu thấp xuống nhìn cô.
“Hãy hứa với tôi, nếu ngày sau gặp lại em phải nguyên vẹn như bây giờ!”
Nhất Quân? Hắn đang nói gì đây?
Chẳng phải hôm qua…
Đôi mắt Hạ Hạ nhòe đi, cảm xúc cô cố gắng vùi lấp bây giờ lại trỗi dậy.
Nhất Quân ôm lấy cơ thể nhỏ đang run lên, Hạ Hạ đau lòng đến khó thở, là Nhất Quân thật sao?
“Hãy tin tôi, dù thế nào tôi sẽ không để người của tôi bị tổn thương đâu!”
Có lẽ Nhất Quân không thể chống lại được con tim của hắn, hắn không thể tiếp tục nói dối bản thân rằng cả hai không còn quan hệ gì.
Nửa năm, hơn nửa năm bên nhau, hắn không biết bản thân đã yêu Hạ Hạ từ khi nào và đến mức nào.
Nhưng lại khiến hắn đau lòng khi cô gục xuống trong tay hắn, khiến hắn không màng giao kèo với cha mà đưa cô về trong chiều gió đông.
Và cô là người khiến kẻ luôn lạnh nhạt với xung quanh lại rơi nước mắt.
Nhật Nam đứng bên ngoài cánh cửa, cậu nhìn Nhất Quân ôm lấy Hạ Hạ, Nhật Nam không muốn tin nhưng đây là sự thật.
Nhất Quân yêu Hạ Hạ, sau những đau khổ hắn gây ra, hắn lại yêu cô đến vậy.
Tâm trí Nhật Nam như bị ai giáng đòn, cậu muốn ngăn mẹ mình lại, hãy để Hạ Hạ rời đi.
Một tia suy nghĩ xấu xa hiện ra, Hạ Hạ rời đi, cô và Nhất Quân sẽ không bên cạnh nhau thì khi ấy chẳng phải cơ hội cho cậu sao?
Nhật Nam muốn để Hạ Hạ ra đi và tạo cơ hội cho chính mình.
Bên trong Nhật Nam hai luồn suy nghĩ giằng co nhau.
Hạ Hạ có thể sẽ gặp nguy hiểm khi ra đi, cô sẽ ở đâu, sẽ kiếm sống thế nào khi cô không thể nói chuyện.
Sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ đợi một cô gái viết giấy cho họ, nếu gặp sự cố, gặp bọn côn đồ, bọn chúng có chờ đợi cô ghi lời cầu cứu? Hay sẽ lao vào thay nhau cấu xé cô.
Nhưng nếu cô ở lại, chẳng khác gì Nhật Nam tự tay tạo ra không gian cơ hội cho Nhất Quân, hắn có buông tay cô được không?
Liệu trong không gian này, ba con người này, Nhật Nam có cơ hội hay không?
Nhật Nam nhìn Nhất Quân, hắn vì cô chấp nhận cúi đầu, chấp nhận giao kèo chỉ cần cô bình an.
Còn cậu? Vì muốn tự tạo cơ hội cho mình, mà cậu đang có suy nghĩ đẩy Hạ Hạ ra ngoài kia.
Nhật Nam đi về phòng, cậu vì sự ích kỷ nhỏ nhen mà trở nên đê hèn.
Sau khi nghe người vệ sĩ báo lại Hạ Hạ đã tỉnh.
Ông Nhất Lâm gật đầu, ông không đồng ý khi nghe Nhất Quân đang ở trong phòng cô.
“Nó dám làm vậy?”
Định xuống nhà thì ông Nhất Lâm bị bà Mỹ Xuân ngăn lại.
“Nhất Lâm, em có chuyện cần nói!”
“Mỹ Xuân? Chẳng phải hôm nay em có hẹn sao?”
Bà Mỹ Xuân đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng cười trả lời sẽ đi khi đã nói chuyện xong.
Ông Nhất Lâm dằn cơn giận xuống.
“Có chuyện gì sao?”
Bà Mỹ Xuân hít một hơi rồi nói.
“Nhất Lâm, hãy để Hạ Hạ ở lại làm người hầu!”
“Cái gì? Mỹ Xuân em bị điên rồi à?”
“Nhất Lâm! Hạ Hạ không có lỗi, vì sao anh phải ép cô gái ấy như vậy?”
Ông Nhất Lâm không giấu được cơn giận, chỉ tay ra cửa rồi lớn tiếng.
“Là nó bắt em nói phải không?”
Bà Mỹ Xuân lắc đầu.
“Anh nghĩ Nhất Quân muốn nói chuyện với em? Là bản thân em thấy Hạ Hạ rất đáng thương!”
Ông Nhất Lâm bặm môi, ánh mắt ông đảo liên tục rồi mới nói.
“Nhưng cô ta sẽ khiến Nhất Quân chống lại anh!”
“Anh không thấy cậu ấy rất giống anh sao?”
Ông Nhất Lâm đi lui tới trong phòng rồi nói tiếp.
“Mỹ Xuân, nếu để Hạ Hạ ở lại làm người hầu, như vậy Nhất Quân sẽ không thể quên cô ta.
Một người hầu có thể so được với một cậu chủ sao?”
Câu nói vừa rồi dường như chạm đến tận đáy lòng tự trọng của bà Mỹ Xuân.