[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 26
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ông Nhất Lâm gật đầu nói tiếp.
“Tôi nói luôn, Nhất Quân đã có vị hôn thê, với lại lai lịch của cô không rõ ràng, cô chỉ là một cô gái đem đi đấu giá ở Hy Viên và Nhất Quân mua cô về…”
“…Dù nó có cảm mến cô thì đó cũng chỉ là nhất thời, rồi đến lúc nó phải bỏ lại mọi thứ vô giá trị để tiến đến những thứ có giá trị hơn.
Tôi nói cô hiểu không?”
Hạ Hạ cúi gằm mặt, trong mắt những kẻ có trong tay vừa tiền và quyền, những người không đem lại lợi ích cho họ thì đều vô giá trị.
Kiểu so sánh chua chát ấy quá sức chịu đựng của một cô gái như cô, tim trong lồng ngực như bị thứ gì ép chặt đến khó thở, đầu óc cô buốt lạnh theo từng lời nói của ông Nhất Lâm.
Đẩy cọc tiền về phía Hạ Hạ, giọng ông Nhất Lâm lại đều đều vang lên.
“Tôi hy vọng cô hiểu được vấn đề, việc Nhất Quân mua cô về cũng chỉ giải tỏa nhu cầu của đàn ông thôi.
Bây giờ tôi đưa cô một số tiền, tương đương với số tiền Nhất Quân bỏ ra.
Cô hãy rời xa nhà họ Phạm!”
Câu nói cuối cùng như tiếng sét đánh thẳng vào đầu Hạ Hạ, tai cô ù đi, gương mặt vừa hồi phục bây giờ lại biến sắc trở nên nhợt nhạt.
Cô đã nghĩ đến chuyện này, nhưng không nghĩ người đàn ông này lại thẳng thừng như vậy.
Sự tự cao, sĩ diện của một cô gái trẻ bị chà đạp hoàn toàn, là cô cố tình lên giường với Nhất Quân sao?
Không!
Là cô muốn trở thành người phụ nữ duy nhất của hắn sao?
Cũng không!
Cô chưa khi nào cần đến tiền của hắn hay của nhà họ Phạm, ngay cả Nhật Nam luôn quan tâm cô nhưng cô cũng từ chối.
Vậy mà giờ đây…
Quan sát Hạ Hạ một lúc không thấy cô trả lời, ông Nhất Lâm khẽ chau mày.
“Cô chê ít? Tôi sẵn sàng chỉ cần cô đưa ra một cái giá thôi!”
Hạ Hạ lúc này ngước mặt nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, trông ông ấy chẳng khác gì Nhất Quân.
Từ gương mặt cho đến cách đối xử với người khác, chẳng khác gì nhau cả.
Hạ Hạ đứng dậy, cô chỉ tay vào cây bút và tờ giấy trắng trên bàn.
Ông Nhất Lâm đồng ý, Hạ Hạ cố giữ vững bàn tay viết lên một dòng chữ, đọc xong Ông Nhất Lâm thoáng chút bất ngờ.
“Tôi không cần tiền của ông, cũng không cần ông bận tâm.
Cậu chủ đã không còn là người mua tôi về, tôi xin ông chủ cho tôi rời khỏi đây!”
Hạ Hạ đặt bút xuống, cô lùi lại một bước rồi quay người thẳng lưng rời đi.
Ông Nhất Lâm đứng trầm ngâm một hồi mới thôi không nhìn theo cô nữa.
Cô chấp nhận ra đi như vậy sao?
Hạ Hạ lững thững từng bước đi xuống căn phòng của mình, bước chân cô ngang tầng một chợt dừng lại.
Bên trong căn phòng.
Nơi lần đầu tiên cô mất đi giọt máu trinh trắng.
Nơi lần đầu cô ở gần một người đàn ông.
Nơi mà cả đau thương và dịu dàng cô đều được cảm nhận.
Hiện tại còn có một người vì tính mạng của cô mà buộc lòng phải cách xa cô.
Hạ Hạ khẽ lau nước mắt, cô đưa ngón tay lên cánh cửa vẽ những chữ cái.
“Nhất Quân”
Trở về căn phòng, Hạ Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô sẽ không ở lại thêm, cô sẽ nhanh chóng rời đi.
Trời mùa đông se lạnh, Hạ Hạ chỉ có vỏn vẹn vài bộ đồ mà Nhất Quân đã mua cho, còn có cả quyển sổ mà cô đã dùng để tập viết.
Hạ Hạ xếp gọn vào chiếc túi, cô buộc lại tóc, lau khô đi những giọt nước mắt, Hạ Hạ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.
Cuộc đời của cô đến bây giờ vẫn khốn khổ vậy đấy, chỉ mong có một nơi trú chân vậy mà…
Bóng dáng cô gái nhỏ bước đi dưới trời gió đông se lạnh, cô run rẩy vì lạnh, vì mệt và cả vì vết thương ở cổ tay.
Hạ Hạ đi ra khỏi khu biệt thự, cô đưa tay sờ lên bụng, cả ngày nay cô chưa ăn gì, về đến nhà còn chưa kịp ăn bát cháo do cô hầu Ngọc nấu.
Bây giờ lại phải chịu cơn rét này, nghĩ đến gương mặt lo lắng của Ngọc khi không thấy cô, Hạ Hạ lại tủi thân mà lau nước mắt.
Ngày mai sẽ thế nào?
Cô có còn sống đến ngày mai không?
Ngước đôi mắt buồn bã nhìn lên bầu trời âm u, Hạ Hạ khẽ thở dài, chắc lại sắp mưa, cô phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân sớm cho đêm nay.
Nhất Quân từ bên ngoài trở về, chiếc xe chở hắn vừa rẽ vào ngã tư và lặng lẽ lướt qua Hạ Hạ, chợt Nhất Quân nhận ra điều gì liền quay lại thì chiếc bóng nhỏ bé kia đã đổ gục.
Tiếng đạp phanh xe, Nhất Quân mở cửa chạy ngược lại phía cô gái kia, hắn chưa khi nào lại sợ ai đó chết như vậy.
Cả người cô lạnh cóng, gương mặt tái nhợt còn đôi môi thì tím tái vì lạnh, cả một chiếc áo ấm dày cô cũng không có.
Nhất Quân ôm Hạ Hạ lên xe, ra lệnh đi về nhà.
Hạ Hạ vẫn run lên vì lạnh, nhưng bàn tay của cô lại cảm thấy ấm áp.
Cô mơ màng nghĩ chắc con chó con ở đâu chạy lại liếm tay cô chăng.
Ông Nhất Lâm ngồi trên phòng nghe âm thanh ồn ào thì đi xuống, ông kinh ngạc khi thấy Hạ Hạ trở lại, lại còn đang được Nhất Quân bế trên tay.
Ánh mắt hắn nhìn ông Nhất Lâm đầy phẫn nộ.