[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 24
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hạ Hạ cố gắng đẩy Nhất Quân ra để đi về phòng nhưng hắn đã ôm giữ cô lại.
Nhất Quân nói khẽ.
“Em đã nghe hết rồi?”
Hạ Hạ nhắm mắt khẽ gật đầu.
Nhất Quân đưa tay ôm lấy gương mặt đang buồn của Hạ Hạ.
“Có phải em có gì giấu tôi?”
Hạ Hạ buông đôi tay của Nhất Quân xuống, cô đi lại mở cửa để ra ngoài thì Nhất Quân nói lớn.
“Hạ Hạ, em có yêu tôi không?”
Đôi tay của Hạ Hạ chạm vào chốt cửa run rẩy, trái tim cô vạn lần muốn trả lời là “có”, vạn lần…
Nhất Quân lại nói tiếp.
“Nếu em không yêu tôi, thì những mảnh giấy ghi đầy tên của tôi bị ném vào sọt rác là gì? Nét chữ đó là chính tôi cầm tay em viết, Hạ Hạ em còn gì để giải thích không?”
Nhất Quân chợt lảo đảo, vị trí khi nãy bị ném lại đúng vào nơi hắn bị tai nạn, Hạ Hạ nhìn bóng của Nhất Quân qua cánh cửa, cô thảng thốt quay lại.
Chỉ chờ có vậy, Nhất Quân ôm ghì lấy người con gái ấy, Hạ Hạ vẫn cố gắng chống cự, cô bất ngờ tát hắn một cái.
Nhất Quân sờ lên nơi vừa bị tát, hắn nhìn Hạ Hạ không ngạc nhiên, Hạ Hạ lôi vội mảnh giấy ghi ba chữ “tôi hận anh” rồi đưa cho Nhất Quân.
“Hận? Em hận tôi sao?”
Hạ Hạ lại tiếp tục viết, nét chữ bắt đầu run rẩy xiên vẹo.
“Phải, tôi hận anh đến mức muốn giải thoát bản thân mình.”
“Em nói dối, em nhìn tôi này!”
Nhất Quân mất bình tĩnh giữ lấy đầu Hạ Hạ áp vào gương mặt của hắn.
“Nhìn tôi, hãy nói cho tôi biết em sẽ không bỏ lại tôi…”
Giọng nói của Nhất Quân trở nên khàn đặc, đâu đó còn có sự van lơn của hắn.
Hạ Hạ đau lòng, cô vừa muốn ôm lấy xoa dịu con người này, lại vừa không dám đưa tay với tới chủ nhân tương lai của nhà họ Phạm.
Nhất Quân rồi sẽ gánh vác cả gia đình sau này, cô không thể ích kỷ muốn ở lại bên cạnh hắn, cô chẳng là ai cả, chẳng có địa vị, chẳng có quyền lực gì.
Thậm chí một gia đình bình thường cô cũng không có.
Hạ Hạ tàn nhẫn với bản thân cô và với cả Nhất Quân.
Cô cố kiềm chế đi sự xúc động đang dâng lên trong lòng.
Mắt mũi của cô dần cay xè, cô viết ra câu trả lời trên giấy.
“Tôi muốn giải thoát khỏi anh….”
“Hạ Hạ!”
Nhất Quân gào tên cô, hắn cắn môi để hãm lại sự phẫn nộ bên trong.
“Em nói dối! Em do tôi mua về, em là vật sở hữu của tôi.”
Hạ Hạ vẫn giữ nét mặt buồn đến đau lòng, cô mỉm cười nhìn Nhất Quân, cô là vật sở hữu của hắn.
Nhất Quân nhận ra lời nói vừa rồi có chút quá lời, hắn liền thanh minh.
Vậy mà một lần nữa, Hạ Hạ lại lấy mạng sống của mình ra đe dọa hắn, con dao cô luôn mang theo bên mình đã nằm trên cổ tay.
Một vết cắt bén ngọt trên cổ tay Hạ Hạ, dòng máu đỏ ấm chảy xuống, gương mặt Nhất Quân tái đi.
Hắn ôm cơ thể Hạ Hạ đang đổ gục mà run rẩy.
Tiếng Nhất Quân hét lớn vang cả ngôi nhà, hắn bế cô chạy xuống nhà kêu người gọi cấp cứu.
Nhật Nam từ trên lao xuống trông thấy Hạ Hạ trong tình cảnh ấy thì giận run người, cậu nhìn trừng vào Nhất Quân.
“Nhất Quân anh vừa lòng chưa hả? Hạ Hạ có chuyện gì chắc anh hả dạ lắm!”
Nhật Nam gọi vệ sĩ chuẩn bị xe, cậu không ngại mà cướp Hạ Hạ từ trên tay Nhất Quân chạy ra xe, hAn Khánh chạy theo thì ông Nhất Lâm đã ra lệnh cho vệ sĩ giữ hắn lại.
“Buông tôi ra, tôi giết hết các người!”
“Cậu Nhất Quân!”
Ông Nhất Lâm đi đến tát mạnh vào mặt Nhất Quân.
“Mày làm loạn đủ chưa? Mày muốn giết ai?”
Nhất Quân bị giữ lại, hắn đau đớn gục đầu khóc,lần đầu tiên hắn khóc vì một người phụ nữ như vậy.
Hắn bị cha hắn nhốt vào phòng, nhưng điều khiến hắn đau đớn tột độ không phải vì những điều ấy.
Thứ khiến hắn đau mất hết sức lực là hình ảnh Hạ Hạ tự cắt cổ tay mình trước mặt hắn, Nhất Quân đã thấy nỗi khổ tâm trong mắt và trên gương mặt Hạ Hạ, vậy thì vì sao cô lại đi ngược lại cảm xúc trái tim của mình.
Nhất Quân đau đến khó thở, có gì đang bóp nghẹt tim hắn, đổ gục xuống sàn nhà, Nhất Quân nhìn vào khoảng không gian, hơi thở hắn mệt nhọc khó khăn.
Ông Nhất Lâm nhìn hai người con trai của mình, trong lòng không khỏi khó chịu.
Hạ Hạ là ai, cô ấy có gì đặc biệt mà khiến cả hai người con trai của ông phải như vậy.
Một người lạnh lùng như Nhất Quân lại vì cô mà rơi nước mắt, đã từ rất lâu rồi, ông Nhất Lâm mới thấy Nhất Quân như vậy.
Gọi người vệ sĩ thân tín nhất đến, ông Nhất Lâm ra lệnh.
“Cậu Trung, cậu điều tra xem lai lịch cô gái tên Hạ Hạ ấy, nhanh chóng báo lại cho tôi!”
“Vâng ông chủ.”
Người tên Trung kia lập tức đi ra ngoài điều tra theo lệnh chủ, lúc này trên phòng Nhất Quân, hắn điên cuồng đập cửa đòi ra ngoài để đến bệnh viện.
Về Hạ Hạ, cô kịp thời được đưa đến bệnh viện xử lý vết cắt cổ tay, truyền máu thì đã ổn định, Nhật Nam ngồi rũ rượi bên ngoài, cậu chốc chốc lại đứng lên trông chờ.
Bà Mỹ Xuân tức tốc chạy vào, bên cạnh là cô người hầu tên Ngọc, thấy mẹ thì Nhật Nam đứng dậy đón bà.
Bà Mỹ Xuân nhìn con trai rồi lên tiếng.
“Cô gái ấy không sao chứ? Con để Ngọc ở lại chăm sóc rồi về nhà với mẹ.”
“Không, con phải chờ Hạ Hạ ra phòng ngoài, mẹ à…”
“Nhật Nam!”
Bà Mỹ Xuân giằng mạnh tay con trai, bà thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Nhật Nam, nhưng sự lo lắng của bà dành cho cậu cũng không kém.
“Chúng ta về nhà rồi nói chuyện, nếu con ở lại đây sẽ khiến cha con tức giận thêm thôi!”
“Ngọc, cô ở lại có gì hãy báo cho tôi!”
“Dạ bà chủ!”
Nhật Nam đành theo mẹ đi về, cô hầu Ngọc ngồi chờ một lát thì băng ca đẩy Hạ Hạ cũng đi ra.
Trên xe, bà Mỹ Xuân im lặng không nói gì thêm, Nhật Nam đành lên tiếng.
“Mẹ, cô gái ấy là người con đã nói.”
Bà Mỹ Xuân nhìn ra bên ngoài thở dài.
“Mẹ biết, nhưng Nhật Nam à, người con gái đó chẳng phải do anh con đưa về? Dù sao con cũng không nên làm vậy!”
“Mẹ, cô ấy rất tội nghiệp, con…con thích Hạ Hạ.”