[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 23
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 23 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau buổi gặp mặt, vợ chồng ông Đại Hùng ngỏ ý mời Nhất Quân đi dùng bữa, sẵn bàn về việc của hắn và An Khánh con gái của họ.
Nhất Quân không để tâm mấy, chỉ trả lời cho qua rồi lên xe.
“Nhà cháu vừa mua về một con mèo, cháu phải về kẻo con mèo bỏ trốn mất!”
“Mèo ư? Ha ha Nhất Quân, cháu cũng biết đùa đấy!”
Nhất Quân cười lạnh, hắn tạm biệt hai vợ chồng rồi nói vệ sĩ lái xe.
Đứng nhìn theo làn khói xe tỏa ra,ông Đại Hùng bực tức nói.
“Thằng ranh con, nếu không phải An Khánh chọn trúng mày thì tao đã xử mày lâu rồi!”
Bà Thanh Tâm đứng bên cạnh nói thêm.
“Cái kiểu này có khi cậu ta không muốn kết hôn thì sao hả ông?”
“Thì hôm sau cái tên Nhất Quân sẽ lên trang nhất chứ sao! Về thôi!”
Chiếc ô tô rời đi giữa trời đêm, khung cảnh thành phố dần chìm vào khoảng không yên lặng.
Nhất Quân tuy ra vẻ không quan tâm đến Hạ Hạ, nhưng chỉ cần cô bị thương thì hắn lại nổi trận lôi đình.
Khi hắn vừa về đến nhà, đã thấy Nhật Nam cùng mọi người đứng xung quanh Hạ Hạ, họ còn ra vẻ hoảng hốt.
Nhất Quân lạnh lùng đi ngang, hắn giật mình khi thấy cánh tay của Hạ Hạ bị bỏng một mảng da, nơi ấy phồng rộp đỏ ửng.
Đôi mắt cô rưng rưng nhưng không khóc, Nhật Nam ngồi bôi thuốc lên một cách nhẹ nhàng, cảnh ấy khiến Nhất Quân ngứa mắt.
“Đúng là phế vật chẳng được tích sự!”
Nhật Nam định cãi lại Nhất Quân thì Hạ Hạ đã ngăn cậu lại.
Cô không nhìn Nhất Quân, không hề thấy sự xót xa trong ánh mắt của hắn.
Đêm ấy vết thương khiến Hạ Hạ khó ngủ, cô trằn trọc mãi đến nửa đêm.
Khi Hạ Hạ vừa thiêm thiếp đi, bỗng cô nghe cánh cửa sột soạt, ai lại mở cửa phòng cô lúc này?
Hạ Hạ giả vờ ngủ, bóng người ấy đứng đó nhìn cô, nhìn cánh tay bị thương của cô.
Một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ.
“Cô gái này, em đang khiến tôi phát điên sao? Em thành công rồi đấy!”
Nói rồi bóng dáng ấy đặt một lọ thuốc đặc trị bỏng lên bàn, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt của cô rồi bỏ ra ngoài.
Hạ Hạ vùng dậy ngay khi cách cửa khép lại, là Nhất Quân!
Cô nhìn sang lọ thuốc rồi nghẹn ngào trong cổ họng.
“Làm ơn…đừng quan tâm đến tôi như vậy!”
Hai tuần sau, ngôi biệt thự của Nhất Quân bỗng rộn ràng, tin tức ông bà chủ chuẩn bị về khiến toàn bộ người hầu chuẩn bị tất cả một cách hoàn hảo nhất.
Nhất Quân cùng Nhật Nam ra sân bay đón ông bà Nhất Lâm, hắn vẫn dửng dưng không mấy quan tâm.
Hai chiếc xe lao đi trên đường trở về nhà.
Vừa về đến nhà, ông Nhất Lâm đã quan sát mọi thứ, rồi sau đó ông nhìn Hạ Hạ, cô gái vẫn hồi hộp đứng trong góc cuối hàng.
Thái độ của ông ấy chẳng khác gì Nhất Quân, Hạ Hạ nhìn sang Nhất Quân, hắn lạnh lùng nhìn sang hướng khác.
…..
Tối hôm ấy, Nhất Quân đã cãi nhau với cha hắn.
Lý do vì An Khánh, vài ngày nữa cô ấy sẽ về nước và ông Nhất Lâm muốn Nhất Quân đích thân đi đón.
Hạ Hạ vừa đem nước vào thì liền bỏ ra ngoài, cô hồi hộp đứng bên ngoài nghe lén hai người họ.
“Nhà họ Vương không có người hay sao mà cha bắt tôi đi?”
“Nhất Quân, con ăn nói với cha vậy sao?”
Ông Nhất Lâm hít thở đều để bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Cuộc hôn nhân này sẽ giúp việc làm ăn sắp tới của chúng ta.
Con dù muốn hay không cũng không thể hủy hôn.”
Nhất Quân thừa biết chuyến đi về lần này của cha hắn là có mục đích, hắn vẫn bình thản đáp.
“Con không yêu An Khánh, con không muốn kết hôn!”
“Là vì cô gái kia?”
Nhất Quân im lặng thay cho câu trả lời, Ông Nhất Lâm tức giận đi lại chỗ Nhất Quân mà lớn tiếng.
“Nhất Quân! Con sau này là chủ của nhà họ Phạm, con không được phép làm gì ảnh hưởng đến gia đình.
Nếu con yêu cô gái ấy, thì sau khi kết hôn với An Khánh ta sẽ cho phép con cưới cô ta?”
Câu nói vừa rồi gợi nhớ cho hắn về tấn bi kịch hôn nhân của mẹ hắn, Nhất Quân cười gằn.
“Cha, cha muốn con giống cha? Lần này ai sẽ là người phải chết để cha củng cố quyền lực đây?”
“Mất dạy!”
“Phải, tôi mất dạy.
Bởi vì tôi có cha có mẹ nhưng họ không dạy cho tôi tình yêu, họ chỉ dạy cho tôi về sự nhẫn tâm của lòng người!”
“Thằng khốn này, mày đang hỗn láo với tao à? Tao là cha của mày đấy!”
Ông Nhất Lâm mất bình tĩnh, liền vơ cuốn sổ ném vào mặt Nhất Quân, bìa sổ quẹt ngang một đường tướm máu.
Nhất Quân không hề tỏ ra đau đớn, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cha mình.
“Bởi vì cha là cha của tôi, nên cha ép tôi trở thành cha của hơn hai mươi năm trước sao? Cha tước đi người mẹ của tôi, bây giờ còn muốn cướp luôn cả cuộc đời của tôi thì cha mới hả dạ sao hả? Tôi nói rồi, người phụ nữ của Nhất Quân này là do tôi chọn và người ấy không phải An Khánh!”
Dứt lời Nhất Quân đi ra khỏi căn phòng, bắt gặp Hạ Hạ đang đứng bên ngoài, cô toan quay người đi thì đã bị Nhất Quân tóm lại.
Hạ Hạ bị hắn lôi xuống tầng rồi vào bên trong căn phòng của hắn.