[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 17
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hạ Hạ lại nghĩ hắn đang mơ ác mộng như lúc cô quay lại thấy hắn.
“Uống chút trà gừng…”
Lời nói của hắn bị ngón tay của Hạ Hạ chặn lại, hơi ấm từ ngón tay cô truyền sang.
Nhất Quân cảm thấy cơ thể hắn cũng đang mất tự chủ mà nóng lên.
Đưa ly trà gừng uống vào miệng một ngụm, hắn kề môi vào môi cô, Hạ Hạ cảm thấy dễ chịu, vị cay nhẹ của gừng lan tỏa trong miệng cô.
Rồi một vật mềm ấm len lỏi vào, quấn lấy lưỡi cô, Hạ Hạ khẽ rên trong cổ họng.
Bàn tay Nhất Quân kéo chiếc váy xuống, hắn hôn khắp cơ thể cô, Hạ Hạ nhột nhạt lại ưỡn người chống lại.
Nhìn Hạ Hạ đang nằm bên dưới cơ thể hắn, Nhất Quân bất giác không tự chủ, hoặc vì ly rượu làm chất xúc tác kì lạ.
Hạ Hạ khẽ cau mày, lần này Nhất Quân lại nhẹ nhàng, hắn không thô bạo như trước, tiếng rên rỉ vẫn đều đặn vang lên.
Hai bóng người hòa vào nhau, Nhất Quân dường như đã biết rung động là gì.
Hắn hôn lấy đôi môi Hạ Hạ, ngọt ngào hơn những lần trước.
Buổi sáng hôm sau, Hạ Hạ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Nhất Quân, cả hai đều không mảnh vải che thân.
Cô lại nghĩ đến cảm giác đêm qua, hắn lại ra tay ngay cả khi cô say sao?
Hắn thật sự là một kẻ bệnh hoạn.
Mối bận tâm của Nhật Nam đối với Hạ Hạ ngày càng dâng cao.
Hạ Hạ vẫn muốn tránh né cậu để yên phận, cô vẫn xuống dưới nhà phụ giúp mọi người.
Cô người hầu tên Ngọc khá thích Hạ Hạ, mà đúng ra mọi người đều quý cô.
Hạ Hạ không ra lệnh cho họ, không khó chịu nếu họ chậm chạp, cô khác hoàn toàn với những cô gái mà Nhất Quân đưa về.
Hôm ấy sau khi giúp Ngọc làm việc, Hạ Hạ chìa ra một tờ giấy và cây bút.
Ngọc tỏ ý tò mò.
“Cô Hạ Hạ, cô muốn gì ạ?”
Hạ Hạ ú ớ rồi vẽ lên giấy, Ngọc quan sát rồi hỏi lại.
“Cô muốn em dạy chữ cho cô?”
Hạ Hạ mừng rỡ gật đầu lia lịa, Ngọc tuy là người hầu nhưng cũng đã được đi học, chỉ vì nhà nghèo phải bỏ học sớm để đi làm.
Bởi vậy việc dạy cho Hạ Hạ không hề khó.
Một tuần sau, Hạ Hạ đã tập viết được tên của chính cô, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt.
Cô lại chăm chỉ học tiếp, cô sẽ không phải để mọi người đoán được ý của cô là gì.
Nhất Quân trông thấy Hạ Hạ như vậy thì bất chợt cười, hắn tự nghĩ đến khi nào cô sẽ viết được tên của hắn.
Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, là cuộc gọi từ nước X, Nhất Quân nghe điện thoại, gương mặt hắn cau có khó chịu.
“An Khánh sẽ về nước sao? Liên quan gì đến con?”
“Nhất Quân, cuộc hôn nhân này con không thể từ chối.
Ta đã cho con thời gian quá nhiều rồi!”
Hắn tức giận tắt máy, tiếng tút tút vang lên vài giây rồi tắt đi.
Gương mặt hắn trở nên khó coi, cha hắn lại muốn hắn đi vào vết xe đổ của ông ấy.
Tình yêu của ông ấy là gì đây?
Thời gian trôi qua một tháng có lẻ, Hạ Hạ cũng không còn cảnh giác trước Nhất Quân, cô trở nên hiểu chuyện với hắn.
Hắn không muốn cô gần gũi với Nhật Nam, cô tránh mặt cậu.
Hắn nổi cơn lôi cô lên giường, cô không chống cự mặc cho hắn làm gì.
Nhất Quân vẫn cư xử thô bạo, đôi lúc lại nhẹ nhàng, nhưng ít ra hắn không xem cô là món đồ chơi mà giao cho kẻ khác hành hạ.
Hành động vừa đánh vừa xoa khiến cô không biết nên yêu hay nên hận hắn bây giờ.