[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 16
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hạ Hạ không quan tâm, cô kéo chăn lại, dù sao thì một kẻ như hắn cũng chẳng thể bị sao được.
Làn khói mỏng tan vào không gian yên tĩnh, Nhất Quân thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế nhìn vào khoảng không trước mặt.
Lúc này mọi thứ lại im lặng đến đau tai, hắn lại mơ thấy mẹ hắn, mơ thấy cánh tay của bà buông thõng khi ôm hắn.
Khi ấy cha hắn chẳng hề rơi giọt nước mắt, ông ấy chẳng hề để tâm đến bà ấy dù đã sống chung với nhau hơn năm năm.
Tình yêu là gì, hơn hai mươi năm qua hắn không biết, hắn chỉ mang trong tim lòng thù hận.
Hắn cho rằng cả thế giới quay lưng lại với hắn, bỏ rơi hắn, hắn phải mạnh mẽ thậm chí tàn bạo.
Nhất Quân tự co mình lại trong chính bản thân hắn, hắn không tin tình yêu, cũng chẳng cần tình yêu.
Điếu thuốc tàn dần theo dòng suy nghĩ, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền thở dài.
………………….
Sau vài ngày tịnh dưỡng, Hạ Hạ cũng khỏe lại, Nhất Quân đã chăm sóc cho cô khá tốt tuy vài lúc hắn cũng rất khó chịu khi Nhật Nam muốn vào thăm Hạ Hạ.
Sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng và uống thuốc, vệ sĩ của Nhất Quân đưa cô ra xe, lần đầu tiên cô được hắn cho ra ngoài.
Nhìn con người và đường phố, ánh mắt cô rạo rực niềm vui.
Nhất Quân ngồi bên cạnh, hắn nhìn ra bên ngoài cửa xe, hắn thầm nghĩ có gì vui đến mức như vậy.
Chiếc xe dừng lại tại một trung tâm mua sắm, Hạ Hạ bị choáng ngợp.
Nhất Quân đi vào một cửa hàng thời trang, nhân viên liền cúi đầu chào.
“Chọn cho cô gái này vài bộ váy!”
“Vâng cậu Nhất Quân!”
Nhân viên dẫn Hạ Hạ vào bên trong, hai bên là những bộ váy sang trọng và đẹp mắt, cô nuốt nước bọt nhìn chúng.
Nhân viên đưa một bộ váy cho Hạ Hạ, cô vào phòng thử đồ, nhìn mình trong gương cùng bộ váy ấy khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Nhất Quân ngồi chờ bên ngoài, nhìn thấy Hạ Hạ thì tim chợt trật nhịp nhẹ nhàng, hắn khẽ ho lên vài tiếng rồi hỏi Hạ Hạ, cô nhẹ gật đầu đồng ý.
Sau một lúc chọn mua váy, Nhất Quân lại mua một bộ trang sức, Hạ Hạ không thể biết hắn đang tính toán điều gì.
Thật lòng hắn quan tâm cô ư?
Ngồi trên xe trở về, Hạ Hạ thầm nghĩ trong lòng.
“Xin anh.
Đừng đối xử tốt như vậy…”
Vài ngày sau, Hạ Hạ được Nhất Quân đưa đi dự một buổi tiệc, cô mặc chiếc váy và bộ trang sức hắn mua cho cô.
Trông cô chẳng khác nào một cô chủ nhỏ của một gia tộc.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Nhất Quân và cô gái bên cạnh, họ bàn tán vì đây là lần đầu tiên cậu cả nhà họ Phạm đưa một người phụ nữ đi cùng.
Hạ Hạ thấy mọi người nhìn mình thì hơi e ngại, là vì cô đang mặc bộ váy này, hay vì người đàn ông bên cạnh cô.
Nhất Quân đưa cho cô một ly rượu, mùi thơm trái cây quyện cùng hơi men khiến cô lâng lâng.
Hắn mỉm cười nhẹ nói rằng nhấp môi một chút sẽ không sao.
Trong đầu Hạ Hạ vẫn vô vàn câu hỏi, vì sao hắn lại thay đổi như vậy.
Lòng cô luôn dấy lên một nỗi bất an.
Nhất Quân vẫn tiếp tục bàn chuyện làm ăn với một vài người.
Nhưng một vài ánh mắt lại dán lên cô gái bên cạnh hắn.
“Chẳng phải là Đóa hoa câm lặng ở Hy Viên sao?”
“Hôm ấy để vuột mất thật tiếc nhỉ!”
Một người nghe vậy thì cản lại.
“Thôi thôi, các người không cần mạng à mà nhòm ngó người phụ nữ của Nhất Quân?”
Trời về khuya, bữa tiệc cũng tàn, Hạ Hạ hơi chóng mặt vì men rượu, cơ thể cô nóng ran bức bối.
Gương mặt đỏ ửng nhìn ra bên ngoài dòng xe chạy, Nhất Quân ngồi bên cạnh vẫn im lặng, hắn đưa cô theo hóa ra chỉ như một món đồ trang trí.
Chiếc xe dừng lại trong sân ngôi biệt thự, Nhất Quân xuống xe rồi bế Hạ Hạ đi vào.
Nhật Nam từ trên phòng trông thấy thì lao ra chất vấn hắn.
“Hạ Hạ làm sao vậy? Anh lại làm gì cô ấy vậy?”
“Cậu tránh ra trước khi tôi mất kiên nhẫn!”
Nhật Nam hoàn toàn lép vế trước Nhất Quân, cậu nhìn thấy gương mặt Hạ Hạ đỏ lên, trong hơi thở còn vươn vấn hơi men thì tức giận.
“Anh ép cô ấy uống rượu?”
“Người phụ nữ bên cạnh tôi phải biết một chút!”
Nhật Nam định nói tiếp thì Nhất Quân đã bước chân lên bậc thang, hắn không quên dặn người hầu chuẩn bị một ly trà gừng đem lên phòng.
Ánh mắt Nhật Nam nhìn theo đầy sự tức giận, cậu là bị hắn lấn át, hay ngay từ đầu đã sai khi để tâm đến Hạ Hạ.
Nhất Quân đặt cô xuống giường, người hầu cũng vừa đem trà gừng vào.
Hắn suy nghĩ cô vừa nãy thế nào lại uống cạn ly rượu ấy, tuy rượu nhẹ nhưng đối với cô thì không hề nhẹ chút nào.
Hắn ngồi đút nước trà gừng cho Hạ Hạ, cô lại mơ màng nhìn hắn, ánh mắt say men nhìn hắn đầy sự kích thích.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, khiến đôi đào phập phồng sau lớp áo.
Hạ Hạ từ từ đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn, những ngón tay mềm mại lần đầu tiên chủ động chạm vào hắn.