[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 15
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhất Quân kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cô vừa trông thấy đã quay mặt đi hướng khác.
Nhất Quân vẫn giữ thái độ ấy, không nổi giận với cô.
Hắn kiên nhẫn múc từng thìa cháo, thổi nguội rồi đưa sang phía Hạ Hạ.
“Em muốn chết à!”
Hạ Hạ không phản ứng, cô muốn chọc điên hắn cho đến lúc hắn không thể chịu mà giết cô.
Phải, thà hắn giết chết cô, kết thúc sự hành hạ này lại.
Hắn thay đổi như vậy khiến cô rất sợ, cô sợ bản thân sẽ bị rung động trước con người đáng hận này.
Tiếng đập cửa kéo Hạ Hạ trở về thực tại, Nhất Quân biết người bên ngoài là ai, hắn miễn cưỡng ra mở cửa, dù sao Nhật Nam cũng đã mò lên tận nơi.
Nhật Nam nhìn thấy gương mặt của Hạ Hạ thì không giấu được sự thảng thốt, chỉ vài ngày mà cô trở nên hốc hác đến đau lòng.
Nhìn vào bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, Nhật Nam biết cô chưa ăn chút nào.
Cậu buồn bã nói với Hạ Hạ.
“Em ổn không? Em ăn chút nhé!”
Hạ Hạ quay lại nhìn Nhật Nam, đôi mắt cô rưng rưng nghẹn nơi cổ họng.
Mặc kệ Nhất Quân đang ở đây, Hạ Hạ ôm chầm lấy Nhật Nam khóc òa.
Chỉ có Nhật Nam thật sự quan tâm cô, cô sợ hãi tột độ trước Nhất Quân.
Nhật Nam cảm nhận bên vai mình âm ấm, nước mắt của Hạ Hạ thấm vào da thịt của cậu.
Nhất Quân nghiến răng, hắn khó chịu khi Hạ Hạ lại khóc với Nhật Nam còn với hắn lại tránh né.
Hắn thô bạo kéo Nhật Nam ra, trừng mắt nhìn Hạ Hạ đang rấm rứt.
Nhật Nam kháng cự lại, cậu không muốn rời xa Hạ Hạ lúc này.
“Anh buông tôi ra, rõ ràng Hạ Hạ rất hận anh.
Dù là ai gây ra tổn thương này cho cô ấy thì chính anh vẫn là người đẩy Hạ Hạ vào nỗi khốn khổ này!”
“Cậu câm miệng!”
Nhất Quân vừa dứt lời thì đã giáng cú đấm vào mặt Nhật Nam, Hạ Hạ liền đứng dậy can ngăn, nhưng cô không đủ sức.
Lúc cả hai người đàn ông sắp lao vào đánh nhau thì cả hai khựng lại, phía giường một bóng hình đổ sụp xuống nền.
“Hạ Hạ!”
Nhật Nam nhìn thấy Hạ Hạ ngã gục thì liền buông Nhất Quân ra mà đến đỡ cô.
Nhất Quân nhìn thấy cảnh ấy càng sôi máu.
“Cậu bỏ tay ra, tôi không cần cậu lo!”
Xô ngã Nhật Nam sang một bên, Nhất Quân bế lấy Hạ Hạ đặt lên giường, lúc này hắn nhận ra cơ thể cô nhẹ bẫng đi.
Vết thương ở cánh tay lại bị động chảy máu, Nhất Quân lập tức gọi bác sĩ đến, rồi hắn quay lại yêu cầu Nhật Nam đi ra ngoài.
Nhật Nam không đồng ý thì Nhất Quân cười nói.
“Cậu đã hết giờ thăm rồi!”
Nhật Nam bị đẩy ra ngoài, cậu thất vọng đập cửa nhưng Nhất Quân không chịu mở cửa.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Hạ Hạ, liền bị cô quay mặt đi chỗ khác.
Nhất Quân bóp lấy gương mặt của cô, hắn mất kiên nhẫn mà nói.
“Đừng tưởng tôi không dám ra tay, em biết người như tôi thì có giết em cũng chẳng ai dám động vào!”
“Mau ăn trước khi tôi xé xác em ra!”
Hạ Hạ nuốt nước bọt, cô miễn cưỡng để hắn đút ăn, sau khi ăn xong uống thuốc, Hạ Hạ lại chìm vào giấc ngủ.
Nhất Quân ngồi bên chiếc bàn trong phòng, hắn ngồi đó nhìn cô, hắn muốn chiếm cô cho riêng hắn.
Một kẻ không có tình cảm, không biết cách chăm sóc ai ngoài việc dùng bạo lực.
Có lẽ Nhất Quân nhận ra hắn và Hạ Hạ giống nhau, đều bị gia đình quay lưng.
Hắn liếc ánh mắt nhìn sang tập giấy, những bức vẽ linh tinh.
Cầm môi tờ giấy lên xem, là một người không rõ mặt, bên cạnh là một cô bé.
Mẹ sao? Hạ Hạ đang vẽ cô và mẹ của cô chăng, người phụ nữ kia không có gương mặt, có lẽ là vì cô không biết mặt bà ấy.
Rồi những bức vẽ khác, đường nét thô kệch nhưng rõ ràng, Nhất Quân lại nghĩ đến mẹ hắn.
Hạ Hạ khẽ quay mặt lại thì suýt giật mình, Nhất Quân đang nằm bên cạnh cô, cánh tay ôm lấy cô.
Bất giác hắn run lên, đôi mắt nhíu lại, rồi hắn giật mình bật dậy.
Hắn mà lại mơ thấy ác mộng sao? Kẻ máu lạnh tàn nhẫn như hắn mà cũng có lúc gặp ác mộng ư?
Mồ hôi rịn ướt đẫm mái tóc trước trán Nhất Quân, hắn đưa tay ôm lấy gương mặt đang mệt mỏi.
Bước xuống khỏi giường, Nhất Quân đi xuống phòng khách ngồi trầm ngâm.