[Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan - Chương 12
Đọc truyện [Sáng Tác] Nhạc Tàn Người Cũng Tan Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hạ Hạ ngại ngùng mở cửa, đôi mắt cô không dám nhìn người trước mặt, Nhật Nam không quá ngạc nhiên khi trông thấy cô, cậu chỉ đau nhói trong lòng.
Đột nhiên Nhật Nam ôm lấy Hạ Hạ, cậu ấn đầu cô vào người mình dù cho Hạ Hạ đang kinh ngạc tột độ.
“Hạ Hạ, em ổn không…tôi không bảo vệ được em…”
Hạ Hạ vội đẩy Nhật Nam ra, cô sợ ai đó sẽ thấy, rồi Nhất Quân biết chuyện thì cô lại bị hắn hành hạ.
Cô khẽ lắc đầu môi nở nụ cười gượng gạo, Nhật Nam chẳng hề khó khăn để nhận ra sự bất lực trong đôi mắt người đối diện.
“Hạ Hạ…tôi sẽ cứu em, hãy tin tôi!”
Hạ Hạ lại nhoẻn môi cười, cô không phải không tin Nhật Nam, cô chỉ lo sợ gây nguy hiểm cho cả cậu.
Thấy có bóng người đi lên, Hạ Hạ đẩy Nhật Nam ra rồi đóng sầm cửa lại.
Cô ngồi trượt dài theo cánh cửa, hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài ban công, nơi có một đôi chim nhỏ đang tự do bay nhảy, âu yếm cho nhau.
Hắn yêu cô sao?
Không!
Tên ấy chỉ muốn chiếm hữu cô, vì hắn nhận ra sự rung động trong đáy mắt của Nhật Nam.
Nhất Quân chỉ xem cô giống như con rô bốt năm ấy, nhưng hắn không kết thúc cô như việc ném con rô bốt.
Hắn sẽ khiến Nhật Nam nhìn cô bị hành hạ mà phải quỳ gối cầu xin hắn.
Một kẻ máu lạnh và trái tim đầy thương tổn, hắn muốn nhìn thấy người khác đau khổ thì tâm trạng hắn mới thích thú được.
Những người hầu đều nhìn Hạ Hạ với ánh mắt khác, họ nói nhỏ với nhau.
Cô gái ấy không tầm thường, từ khi Hạ Hạ về đây, Nhất Quân dường như chẳng để ý đến những cô ả tình nhân sẵn sàng phục vụ hắn.
Những lời bàn tán ấy bị một trong số bốn cô ả kia nghe được liền đi về phòng nói với những người còn lại.
Một trong số ấy lên tiếng.
“Tức quá đi, con khốn ấy cướp cậu Nhất Quân rồi!”
“Hồng Hoa, cô phải làm gì đi chứ, dạo này chúng ta hết tiền xài rồi đấy!”
Cô ả tên Hồng Hoa ngồi bắt chân hút thuốc, đôi môi đỏ căng mọng khẽ mở, nhả ra một làn khói thuốc nhanh chóng tan vào không trung.
“Con câm ấy định quyến rũ cậu cả, tôi còn nghe nói vì nó mà hai cậu tranh cãi đánh nhau!”
Bấy giờ cô gái tên Hồng Hoa mới lên tiếng.
“Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên nó bước vào đây, thấy chúng ta thì nôn ọe.
Tưởng hay ho gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là vật giải trí của cậu cả!”
“Phải phải, Hồng Hoa, cô cứ để yên thì chúng ta có khi bị đá ra khỏi đây đấy!”
Đôi mắt đen láy của Hồng Hoa chao vài nhịp rồi sáng lên, chứng tỏ cô ả đã có kế hoạch cho riêng mình.
………………….
Mỗi khi Hạ Hạ đi xuống dưới nhà chạm mặt Nhật Nam, cô đều tránh né ánh mắt của cậu.
Cô không khó nhận ra nét bi sầu trong đôi mắt ấy, Nhật Nam quan tâm cô, nhẹ nhàng với cô.
Cậu ấy khác hoàn toàn với Nhất Quân, một kẻ không biết đến tình cảm.
Thái độ của Hạ Hạ khiến Nhật Nam càng phát điên, cậu muốn giữ cô lại bên mình, thoát khỏi sự ràng buộc của Nhất Quân.
“Hạ Hạ! Em không có lỗi, em đừng tránh né tôi!”
Nhật Nam ôm lấy Hạ Hạ mà thì thầm, cô vội đẩy người ấy ra, ra ý không muốn khiến Nhật Nam vì cô mà gặp rắc rối.
Nhật Nam nắm chặt tay lại lấy hết dũng khí nói ra.
“Hạ Hạ tôi thích em.
Tôi chấp nhận em dù thế nào!”
Hạ Hạ hơi hoảng bước chân, nhưng rồi cô cũng bỏ lơ đi mà chạy về phòng, tiếng cánh cửa đóng sầm lại.
Một tuần sau, sau khi chuyến hàng lần trước đã được hoàn thành, Nhất Quân trở về, gương mặt hắn tỏ vẻ khá mệt mỏi.
Định đi về phòng thì Hồng Hoa đã nhanh chân chạy đến dùng giọng điệu ngọt ngào chào đón hắn.
Nhất Quân còn chưa kịp làm gì thì cô ả đã vui vẻ nói chuẩn bị cho hắn một điều bất ngờ rồi lôi hắn đi vào phòng của ả.
Hồng Hoa đưa chiếc điện thoại ra, trên màn hình là cảnh một đôi nam nữ ôm nhau, cô ả nhẹ giọng nói.
“Cậu Nhất Quân xem đi, cô ấy đã là người của cậu vậy mà…”
Lời nói còn chưa dứt, Hồng Hoa đã tái mặt khi Nhất Quân thẳng tay ném vỡ chiếc điện thoại.
Hắn đằm đằm sát khí đạp tung cánh cửa phòng, Hồng Hoa nhặt lại chiếc điện thoại vỡ nát mà tiếc rẻ nhưng đôi môi lại kéo lên một nụ cười đắc ý.
“Con khốn, để xem cậu Nhất Quân có giết mày không!”
Hạ Hạ đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy thì Nhất Quân lao vào,hắn điên tiết tát Hạ Hạ nổ đom đóm.
Rồi lại nắm tóc cô giật ngược ra sau, Hạ Hạ đau đớn đưa tay chới với cố gỡ tay hắn ra thì lại bị Nhất Quân giữ lại, hắn tháo chiếc cà vạt trói nghiến tay cô lại.
Hạ Hạ hoang mang khi cô nhìn thấy ánh mắt của Nhất Quân, sự điên cuồng tàn bạo.
Hắn không nghe cô giải thích, mà không!
Hạ Hạ không thể giải thích, cô không thể có lời nói nào biện minh.
Lúc này cô gọi thầm tên Nhật Nam, mong muốn cậu cứu lấy cô.
Nhưng chỉ có tiếng của Nhất Quân gằn lên.
“Vì sao vậy? Vì sao cô không biết thân biết phận, sau lưng tôi lại ôm ấp với hắn! Các người còn làm thêm gì sau lưng tôi!”
Dứt lời, Hạ Hạ kinh hoàng đau đớn khi chiếc dây nịt chạm vào da thịt nóng rát.
Hắn điên rồi, Hạ Hạ vùng vẫy, vết roi vừa rồi nhanh chóng rỉ máu.
Nhất Quân lôi cô dậy, hắn tát cô rồi gào lên.
“Trả lời tôi! Các người đã làm gì hả!”
Nước mắt Hạ Hạ lăn dài, nếu cô có thể nói được, cô sẽ nói thà hắn giết cô đi.
Lại thêm một lần chiếc dây nịt quất vào da thịt.