Song sinh hoán đổi ngọt ngào riêng em - Chương 36
Đọc truyện Song sinh hoán đổi ngọt ngào riêng em Chương 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ánh mặt trời như cao khỏi đỉnh đầu. Đó là lúc từng tia nắng gắt gao rơi xuống cõi hồng trần, mang tới hơi nóng rạo rực lòng người.
Ấy vậy mà trong căn phòng tình ái của một cặp vợ chồng, trâu gia- thỏ con, lại mang hương vị ngọt ngào và cảm giác khoan khoái đến lạ.
Không nóng vì trong phòng có điều hòa làm mát, mặc khác là vì trên hai thân thể đâu có vật gì che thân.
Sau ba tiếng lăn lộn trên giường với biết bao tư thế nồng cháy, giờ đây Châu Tử Du cũng đã được trả về với sự bình yên.
Cô nghiêng người, nằm gọn trong lòng Huyết Ảnh Long. Người đàn ông đã cho cô nếm trải mùi vị tuyệt đỉnh đáng nhớ như in vào sáng một ngày đẹp trời như hôm nay.
Họ mới yêu nhau đã gặp phải hiểu lầm. Tuy giận hờn, nhưng vẫn yêu thương. May thay, lòng tin to lớn đã chiến thắng trái tim cộc cằn, tàn khốc của người đàn ông. Trả cho họ một màu sắc tươi đẹp trong mối tình ngọt ngào vừa nở.
Huyết Ảnh Long như con sói dữ, nhưng với Châu Tử Du lại nâng niu như báu vật. Cô là giới hạn của anh, và cũng là người anh luôn nghĩ tới đầu tiên trong mọi việc tiếp theo của mình.
Anh là Lão đại, việc anh làm là buôn lậu vũ khí. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Những thứ anh phải đối đầu, sau là pháp luật, trước là những tên giang hồ luôn ngấm ngầm cạnh tranh lãnh thổ.
Trước đây anh chưa từng suy nghĩ nhiều, vì bên cạnh chẳng có gì quan trọng đáng để tiếc nuối, bận tâm. Nhưng nay, người con gái này là báu vật vô giá của anh. Việc anh làm, từ nay phải cẩn trọng.
*Reng reng reng.
Ôm cô gái của mình trong lòng, với biết bao suy nghĩ miên man trong đầu, khiến nét mặt của Huyết Ảnh Long trở nên trầm mặc.
Đúng lúc chợt nghe tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường, người đàn ông ấy liền với lấy chiếc di động của mình, ấn tắt chuông đi.
Sau khi kê đầu cô lên gối nằm, anh mới cẩn thận bước xuống khỏi giường ngủ, lấy áo choàng ngủ dài mặc vào người, rồi đi thẳng ra ban công, sau đó mới nhấc máy nghe cuộc gọi.
“Có chuyện gì?”
[Chuyến hàng chuyển sang Campuchia của chúng ta bị chặn rồi. Một số anh em không kịp tẩu thoát đã bị tóm, cụ thể là ba người bên khu C. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.]
Bên kia truyền tới giọng nói nghiêm trọng của Cố Dĩnh Ti. Nhưng bên này, sau khi nghe thấy, Huyết Ảnh Long chỉ nhếch môi cười nhạt. Như không có gì quan trọng, và anh cũng chỉ trầm giọng cất lời:
“Từ giờ tạm ngưng toàn bộ những chuyến hàng sắp tới. Không nhận mua, cũng không chuyển bán. Tập trung vào việc kinh doanh quán bar, nhà hàng thôi.”
[Nhưng chuyến hàng bên Ma Cau tôi đã thỏa thuận với đối phương xong rồi, giờ chỉ còn chờ cậu đứng ra giao dịch nữa là có thể chuyển hàng sang Thái. Chuyến hàng này lớn, nếu thành công vận chuyển thì lợi nhuận thu về sẽ không nhỏ. Giờ cậu kêu ngừng, thì sẽ bị phía lão Hổ giành mất.]
“Tôi nói ngưng là ngưng.”
[Nhưng mà…]
*Tút tút tút.
Không để Cố Dĩnh Ti dài dòng, Huyết Ảnh Long đã trực tiếp tắt máy.
Đôi mắt phượng sắc lạnh đang hướng nhìn lên bầu trời trong xanh trước mắt, với những nỗi ưu tư thắt chặt trong lòng đang dần dần được bộc bạch.
Từ khi mẹ anh mất, trong cuộc đời anh dường như hoàn toàn mất đi tình yêu thương của người thân ruột thịt.
Sáng mở mắt ra đã là những gương mặt lạnh lùng, vô cảm, khi ba anh ngày đó là người đang đứng trong cương vị như anh bây giờ.
Ông nội và ba, họ đều dạy anh cách sống tàn độc. Biến trái tim anh dần trở nên lạnh lùng, sau những năm tháng cô độc, chịu đựng sự nghiêm khắc trong gia tộc, để hướng nghiệp đời sau.
Gia tộc Huyết gia, hai đời vững mạnh đều nhờ vào buôn lậu vũ khí trái phép. Nay đến anh là người thứ ba tiếp quản.
28 năm qua, Huyết Ảnh Long anh mang một cuộc sống vô nghĩa. Vui buồn, tâm trạng tùy hứng, sống nay hay chết mai đều không quan tâm chú trọng.
Nhưng đến nay đã khác. Anh đang muốn dừng lại, vì cuộc đời đã xuất hiện một người mang cho anh biết bao hương vị trong cuộc sống này.
Cô ấy là người quan trọng, dĩ nhiên anh càng phải trân trọng. Anh muốn ở bên cô trăm năm lâu dài, cho cô một cuộc sống bình yên, chứ không phải ngày đêm nơm nớp lo sợ bên một người chồng luôn mang rủi ro, nguy hiểm bên mình.
Dù là pháp luật hay kẻ thù. Bây giờ anh đều phải cân nhắc trước khi hành động bất cứ một việc gì. Anh không lo cho mình, nhưng anh lo cho người con gái mình yêu.
Tại sao mới bên nhau với thời gian rất ngắn, nhưng anh lại yêu cô nhiều như vậy?
Thật ra vì cô rất đặc biệt. Sâu trong đôi mắt thanh tao ấy, nhiều lúc anh như nhìn thấy mẹ mình trong đó. Người phụ nữ đã từng rất yêu thương anh, và bà cũng mang đôi mắt thanh cao, trong sáng y như vậy.
Từ khi có Châu Tử Du, đời anh không còn tẻ nhạt!
*Cốc cốc cốc…
Bỗng lúc này, cửa phòng chợt vang lên tiếng động. Khiến những ưu tư của người đàn ông tạm thời được gạt bỏ.
Anh quay trở vào trong, đôi chân mạnh mẽ đi thẳng đến cánh cửa. Với gương mặt lạnh lùng, tay anh dứt khoát mở cửa.
*Cạch.
“Anh Long…”
Vừa nhìn thấy Huyết Ảnh Long, Đàm Mộng Uyên đã ngọt ngào cất tiếng gọi, sau đó nghiêng đầu nhìn vào trong, cố tình muốn tìm hiểu hoàn cảnh bên trong thế nào.
“Em chạy tới đây làm gì?”
“Thì không thấy anh đâu nên em đi tìm. Ai ngờ anh lại trốn trong đây với ả ta.”
Hai từ “ả ta” của Đàm Mộng Uyên, vô tình làm đôi lông mày kiếm của người đàn ông nhanh chóng nhíu chặt. Ánh mắt sắc lạnh, ngữ điệu lãnh khốc vang lên:
“Em vừa gọi ai là ả này ả kia?”
“Thì cái cô vợ hờ của anh đó. Em vừa gọi điện về hỏi thăm ông nội, nên biết hết chuyện của anh rồi. Ông nội nói, thật ra cho anh cưới cô ta là để Huyết gia nhanh chóng có người kế nghiệp đời sau thôi, chứ hai người đâu có yêu thương gì nhau. Ông cũng nói, nếu trong vòng một tháng nữa, chị ta không có thai thì bắt buộc hai người phải ly dị.”
Nghe Đàm Mộng Uyên tung hứng hết lời xong, Huyết Ảnh Long liền nhếch mép cười khinh bỉ.
“Là họ nói hay em nói?”
“Ông nội nói thật mà, anh không tin thì cứ gọi về hỏi cho rõ.”
Huyết Ảnh Long lập tức đanh mặt.
Sau vài giây, anh mới trầm giọng lên tiếng:
“Nói đủ rồi thì ra ngoài.”
“Ơ, em đến tìm anh mà! Anh đi với em đi, ở đây làm gì?”
“RA NGOÀI.”
Đàm Mộng Uyên rất thích động tay động chân, nên nói xong liền ôm lấy cánh tay của Huyết Ảnh Long, tự ý phóng túng như bao lần trước.
Nhưng lần này, chưa gì Đàm Mộng Uyên đã bị người đàn ông ấy hét thẳng vào mặt, khiến cô giật mình, vội vàng rút tay ra khỏi tay Huyết Ảnh Long.
Nhãn quan nhanh chóng rươm rướm lệ vì uất ức, ủy khuất quay người rời đi.