Song sinh hoán đổi ngọt ngào riêng em - Chương 30
Đọc truyện Song sinh hoán đổi ngọt ngào riêng em Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ý tứ trong mỗi một câu nói của Đàm Mộng Uyên đều rất khó nghe và dễ nảy sinh hiểu lầm.
Và dĩ nhiên sự xuất hiện của cô em gái nuôi từ trên trời rơi xuống này, làm mối quan hệ giữa cô và Huyết Ảnh Long vốn đã rối, giờ lại càng rối hơn.
Châu Tử Du đã ấm ức lắm rồi, giờ được khai màn khẩu chiến trước, đương nhiên cô ngại gì mà không tiếp đón.
Lúc này, cô cũng quay lại ngang nhiên đối mặt với Đàm Mộng Uyên, ung dung cất lời:
“Không biết em gái nuôi tuổi mèo hay tuổi chó, mà lại tinh hanh chuyện người khác vậy nhỉ? Vì chỉ có chó với mèo hay nằm gầm giường, mới biết kẻ nằm bên trên làm gì mà thôi.”
“Cô…”
Một màn đáp trả khiến Đàm Mộng Uyên tức đỏ mặt, nhưng cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Châu Tử Du đang nhếch môi bình thản cười, rồi quay lại tiếp tục nấu ăn, mà cô thì chẳng thể làm gì.
Có câu, thẹn quá thì hóa giận. Huống chi Châu Tử Du còn ngang nhiên bóng gió nói em nuôi của chồng mình là chó mèo, thì nghĩ sao lại không tức.
Thế nên nhân lúc Châu Tử Du không chú ý, Đàm Mộng Uyên đã tự tay rót một ly nước nóng, sau đó lén lút mang tới cạnh Châu Tử Du, dùng chút động tác không đàng hoàng, trực tiếp muốn đổ ly nước nóng lên tay Châu Tử Du, nhưng vì cô đã sớm nhận ra ý định xấu xa của cô ta, nên vốn dĩ ngay từ đầu ly nước sẽ được trút xuống tay Châu Tử Du như ý định của ai kia, thì giờ chính Đàm Mộng Uyên lại lãnh đủ.
“A, nóng quá, nóng quá.”
Châu Tử Du chỉ hất nhẹ tay một cái, thì Đàm Mộng Uyên phải kêu lên thảm thương vì ly nước nóng căn bản đã đổ hết lên tay cô ta.
Mà đúng lúc này, Huyết Ảnh Long lại xuất hiện, nên Đàm Mộng Uyên lập tức chạy tới than khóc với anh.
“Anh Long, hic… chị ta làm tay em bị bỏng. Em nóng quá, đau quá…”
Đàm Mộng Uyên ra sức khóc lóc, ôm lấy cánh tay bị bỏng nước nóng đến ửng đỏ, trong khi đó Châu Tử Du vẫn đang đứng ngây ra, quan sát biểu cảm của người đàn ông.
Lúc này, Huyết Ảnh Long đã nắm tay Đàm Mộng Uyên, rồi dẫn cô qua bồn rửa tay, xả nước rửa vết thương qua nước lạnh.
Vì người đàn ông ấy lại đeo mặt nạ, nên hiện tại chẳng ai thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh đang thế nào.
Nhưng Châu Tử Du cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Cả tâm trạng cũng bất chợt tuột dốc, nên cô quyết định không nhìn hai người họ thêm một giây phút nào nữa. Vì càng nhìn chỉ càng chướng mắt.
“Hết nóng chưa?”
Huyết Ảnh Long dành cho Đàm Mộng Uyên một câu hỏi khá cộc lốc, nhưng khi lọt vào tai Châu Tử Du thì cô lại cảm thấy nó quá ngọt, ngọt hơn cả lúc nói chuyện với mình.
“Dạ hết rồi, nhưng em sợ không thể làm bữa sáng cho anh được nữa.”
Đàm Mộng Uyên ủy khuất đáp lời, nói rồi còn giương đôi mắt long lanh, ngấn nước nhìn người đàn ông, hòng nhận được sự thương cảm từ anh. Nhưng nào ngờ, Huyết Ảnh Long lại thờ ơ đi đến ngồi vào bàn ăn, rồi mới nói:
“Việc ăn uống trong nhà vốn dĩ thuộc về cô ta, em không cần phải động tay vào.”
Lúc này, Đàm Mộng Uyên lại chạy đến, kéo ghế ngồi cạnh Huyết Ảnh Long, tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói:
“Em chỉ sợ làm phiền chị ấy thôi à.”
Bấy giờ, Huyết Ảnh Long chỉ đang nhìn về phía Châu Tử Du. Và khi thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm vào hành động của Đàm Mộng Uyên, thì anh lại tuyệt nhiên thích thú, không hề xua đuổi cô gái bên cạnh mình ra xa. Thậm chí còn nắm tay Đàm Mộng Uyên ngay trước mặt Châu Tử Du.
“Cô ta suốt ngày rảnh rỗi, lo chút việc nhà thì có gì mà phiền.”
Mỗi một câu một chữ của người đàn ông ấy, khiến Châu Tử Du tức muốn nổ phổi, nhưng cô vẫn dằn xuống, thay vì để lộ ra gương mặt ghen tuông, ấm ức thì cô nàng đã mỉm cười. Sau đó, bắt đầu dọn thức ăn qua bàn.
Đàm Mộng Uyên tưởng rằng đã thành công khiến Châu Tử Du chịu khuất phục, cho đến khi thấy thức ăn chỉ được dọn ra hai phần. Một phần cho Huyết Ảnh Long, phần còn lại đang ở chỗ Châu Tử Du, thì cô ta liền cau mày:
“Rồi điểm tâm của tôi đâu?”
“Hơ, cô hỏi ngộ. Sáng nay cô cũng định nấu ăn mà, nên tôi chỉ làm có hai phần này thôi. Hay cô kêu anh trai cô nhường cho cô ăn đi.”
Châu Tử Du nào nể nang, hay kiêng dè bất cứ ai. Nghiễm nhiên nói xong, cô đã bắt đầu phần ăn của mình, mặc cho Đàm Mộng Uyên tức đỏ mắt, phải quay sang mè nheo với Huyết Ảnh Long.
“Anh Long, vậy sáng nay em ăn cái gì? Bụng của em đã kêu inh ỏi rồi này…”
“Thức ăn ở đây, chúng ta ăn chung. Anh bón cho em.”
Cách cư xử bất ngờ của Huyết Ảnh Long khiến Châu Tử Du thoáng đứng hình mất năm giây. Chỉ có Đàm Mộng Uyên lại đang vô cùng đắc ý. Cô ta đón lấy từng miếng thức ăn được Huyết Ảnh Long đưa tới tận miệng, và hiển nhiên cô ta đang trưng ra khuôn mặt kiêu hãnh khi nhận được sự chăm sóc của người đàn ông ấy.
Phàm là em gái nuôi, thì ai lại chả có tâm cơ bất chính. Hoặc là bị “thịt”, hoặc tự động tìm tới để được “thịt”, mấy chuyện đó đâu còn gì xa lạ trong thời buổi bây giờ.
Nhưng càng nhìn họ thân mật thế kia, Châu Tử Du càng nuốt không trôi. Sau bao lần tự nhủ phải bình tĩnh thì giờ cô cũng đã bung nốc, không thể dằn thêm.
*Rầm.
Châu Tử Du cầm đôi đũa đập xuống bàn một phát rõ mạnh, khiến hai người đối diện đều nhất thời giật mình đến bất động.
Sau đó, người con gái ấy đã đứng dậy. Trước khi đi còn để lại một lời nói châm biếm dành riêng cho Đàm Mộng Uyên:
“Thật không ngờ em nuôi lành lặn như vậy, thế mà lại bị liệt hai tay. Đến ăn cũng phải nhờ người khác bón cho. Còn Huyết thiếu gia, lại trở thành một người bảo mẫu chăm trẻ em khuyết tật, đúng là đáng thương thật sự.”
Nói cũng nói rồi, ngay sau đó Châu Tử Du đã hướng thẳng ra ngoài mà đi. Nhưng lúc này, Huyết Ảnh Long đã nghiêm nghị lên tiếng:
“Khẩu khí đúng là kiêu ngạo lắm. Tôi không chấp nhặt một đứa trẻ non nớt như em, nhưng đừng quên bổn phận là được.”
Nghe anh nói vậy, Châu Tử Du đã dừng bước, cũng quay lại nhìn anh, rồi hỏi:
“Bổn phận mà anh nói là gì đây?”
“Từ giờ lo luôn việc ăn uống của tiểu Uyên, kể cả việc dọn phòng của tôi, em cũng phải làm.”
Huyết Ảnh Long lại giở thói bắt nạt như trẻ con, khiến Châu Tử Du cảm thấy vô cùng nực cười, cô nhếch môi, hỏi lại:
“Thế nếu tôi nói không thì sao?”
“Thì tự ra ngoài kiếm tiền, kiếm cơm ăn. Tôi không nuôi kẻ vô dụng, chỉ biết ăn bám.”
Đã hiểu rõ. Và lời nói ấy từ miệng Huyết Ảnh Long, như muối xát vào tim Châu Tử Du. Nhưng cô không tỏ ra đau lòng, mà chỉ gật đầu, sau đó kiêu ngạo trả lời:
“Được thôi. Châu Tử Du này cũng không cần bất cứ một đồng nào từ anh đâu, đồ tồi.”