Sống lại không làm phế vật - Chương 9
Đọc truyện Sống lại không làm phế vật Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Không Làm Phế Vật – Chương 9 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Không Làm Phế Vật – Đông Phương Mạc Ly mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 9: Luyện kiếm
Hay tin Đông Phương Mạc Ly cùng Hà Tâm Như luyện tập, Trần Lam Sinh có chút vui mừng, cứ nghĩ đồ nhi sẽ chăm lo tập luyện, nào ngờ khi đến nơi mới phát hiện, hóa ra Đông Phương Mạc Ly chẳng làm gì, thậm chí còn nhàn nhã đánh một giấc thật ngon lành. Điều này khiến cho Trần Lam Sinh hơi khó chịu, hắn nhíu mày nhìn y chăm chú.
Thấy tôn thượng mang khuôn mặt đằng đằng sát khí đi tới, Hà Tâm Như tá hỏa thu lại kiếm, nàng cúi đầu cung kính nói.
“Bái kiến tôn thượng!”
Trần Lam Sinh không nói gì chỉ gật đầu một cái, hắn đi đến trước hai bước, tay khẽ chuyển động, lập tức một luồng sáng màu xanh nhạt bao lấy Đông Phương Mạc Ly.
“Mẹ nó là ai tạt nước ta?” Đông Phương Mạc Ly vừa tỉnh mộng hét lớn, y co tay lại muốn đấm, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, bấy giờ tay mới nhẹ buông xuống.
Nhầm người rồi, đây không phải là người mà y nên đôi co! Đông Phương Mạc Ly lúc này như thất hồn lạc phách, nửa run sợ, nửa lo lắng nhìn Trần Lam Sinh.
Không phải chứ, vị sư tôn này liệu có nhỏ nhen ích kỷ không?
Nhưng khuôn mặt lạnh lùng này đúng thật không nên động vào.
Đông Phương Mạc Ly lập tức đứng phắt dậy, y co giò muốn bỏ trốn.
Nhưng ngay sau đó cổ áo đã bị xách lên, Đông Phương Mạc Ly giãy dụa trong vô ích, thầm nghĩ lần này tiêu rồi. Sư tôn chắc chắn sẽ đánh y hồn phi phách tán.
Đáy lòng dâng lên tư vị chua xót, Đông Phương Mạc Ly mếu máo tự an ủi bản thân, ở trong lòng không ngừng huyên thiên rằng chính mình không nên quá mức bi quan!
“Cái kia… Sư tôn?”
Trần Lam Sinh siết chặt nắm tay: “Vi sư đã bảo như thế nào?”
Đông Phương Mạc Ly rất muốn nói y từ tức tỉnh dậy đã bao giờ nghe nói tới đâu? Nhưng không thể làm vậy, bởi vì chính y còn không biết rằng vì cớ gì lại ở đây nữa! Lẽ ra y không nên theo Hà Tâm Như luyện tập, một người không có nội đan như y chẳng phải luyện tập đều vô vụn?
“Sư tôn không thấy kinh mạch của con đều bị đứt đoạn hết sao? Nội đan không có, người muốn con luyện tập thế nào?”
Đông Phương Mạc Ly thật sự khó hiểu, thuốc mà hắn cho y chẳng có tác dụng chút nào. Những ngày qua y vẫn không thể vận công, những lúc khí tức trở nên dồn nén, lòng ngực vô cùng nhói đau, giống như có hàng ngàn, hàng vạn trùng độc đang ăn vào lục phủ ngũ tạng, khiến y không ngừng đau đớn.
Trần Lam Sinh thấy đồ nhi không nhu thuận thì thở dài. Hắn buông y ra, đảo mắt nhìn Hà Tâm Như.
“Bản tôn giao nhiệm vụ này lại cho con, bảy ngày sau ta muốn thấy sư huynh của con ngự kiếm. Nếu như không được, sau này đừng đến tìm bản tôn nữa!”
Hà Tâm Như nghe vậy giật mình, bảy ngày đối với vị sư huynh này sao? Nàng thật sự không có một chút can đảm nào để gật đầu.
Quân Mạc Ly mà Huyền Môn đồn thổi vốn là phế vật không hơn không kém, đừng nói là bảy ngày, cho dù bảy tháng, thậm chí bảy năm còn chưa chắc sẽ có tiến triển gì!
“Tôn thượng có thể thêm thời hạn không? Bảy ngày e là…”
Lúc này Đông Phương Mạc Ly cũng nhìn ra sự khó xử của Hà Tâm Như, y suy nghĩ một chút cuối cùng ngẫm lại nên thương hoa tiếc ngọc.
“Tốt nhất đừng nói xấu vi sư, nếu để vi sư sư phát hiện, kết cục sẽ không tốt đẹp đâu!”
Nghe được lời đe dọa này, thoáng chốc đã khiến Đông Phương Mạc Ly tái xanh.
Y lau mồ hôi trốn tránh nói: “Làm… làm sao có thể chứ… con nào có lá gan lớn như vậy?”
Đông Phương Mạc Ly hiện tại yếu thế, y làm gì có lá gan lớn mà nói xấu hắn, so với đời trước y của hiện tại vô cùng yếu ớt.
Trần Lam Sinh thỏa mãn gật đầu: “Biết là tốt, trở về vi sư giúp con nối lại kinh mạch!”