Sống lại không làm phế vật - Chương 7
Đọc truyện Sống lại không làm phế vật Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Không Làm Phế Vật – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Không Làm Phế Vật – Đông Phương Mạc Ly mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 7: Không được nhập ma
Hôm nay là ngày thứ hai Đông Phương Mạc Ly sống lại, y vẫn còn chưa quen với thân thể suy nhược này. Kỳ thật so với thân xác cũ của y thì thân thể này vốn không làm được gì cả.
Đông Phương Mạc Ly chẳng thà không sống lại còn hơn, y chán nản dúi đầu vào mặt gối.
“Tức quá đi thân thể này thật vô dụng!” Không làm được gì hết so với đời trước ít ra cũng có một chút linh lực.
Còn bây giờ ngay cả vận công cũng không vận được!
“Sao thế?” Trần Lam Sinh không biết đã đi vào từ bao giờ, hắn mang theo một bát thuốc đi tới.
Nhìn thấy Đông Phương Mạc Ly đầu tóc rối bù, hắn bất giác nhíu chặt mày.
Lúc này Đông Phương Mạc Ly mới chú ý tới bên cạnh có người, y giật mình hô lớn: “Sư tôn…”
Trần Lam Sinh gật đầu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh y, hắn đưa bát thuốc trầm giọng bảo: “Mau uống đi, thuốc này giúp con tu bổ lại nội đan!”
Đông Phương Mạc Ly bẩm sinh sợ thuốc, vừa nhìn thấy màu sắc đen láy không khỏi kinh sợ. Y cúi đầu, tay khẽ di chuyển nhấc mông lùi về sau.
Thấy thế Trần Lam Sinh khẽ ho một tiếng, hắn lạnh lùng ra lệnh: “Nhanh lên đi!”
Đông Phương Mạc Ly cố nuốt nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo như bị ép uống thuốc độc.
Không được mà, không thể như vậy, y tuyệt đối không muốn uống thứ nước đen đen rợn người này đâu.
Như thế này chi bằng giết y cho xong.
“Sư tôn… chúng ta có thể thương lượng không?” Y nhỏ giọng năn nỉ hắn, ánh mắt chớp chớp mong chờ một cái gật đầu của Trần Lam Sinh.
Thế nhưng vị sư tôn này thật sự là một cái hầm băng lạnh giá, mặc cho y ra sức khẩn cầu, hắn vẫn như cũ trầm mặc không nói gì, chỉ duy nhất bát thuốc vẫn còn trên tay.
“Người thật sự không thể tha cho con sao?”
Nghe vậy Trần Lam Sinh khàn giọng: “Thuốc này không có hại, chỉ lợi cho ngươi!”
Nhưng y không muốn uống!
“Sư tôn không có đan dược sao?”
Trần Lam Sinh liếc mắt nhìn y: “Không được trả giá, mau uống nhanh lên!”
Đông Phương Mạc Ly đau khổ bưng bát thuốc, nét mặt như đang lãnh khổ hình.
Được rồi chết thì chết vậy!
Thuốc vừa đưa tới mép môi đã cảm nhận được mùi vị đắng chát, Đông Phương Mạc Ly khịt mũi cố nuốt.
“Khụ… khụ, đắng chết ta rồi!”
Trần Lam Sinh vỗ nhẹ vào lưng y, thuận thế truyền nội lực.
“Thuốc đắng mới là thuốc tốt!”
Đông Phương Mạc Ly trong lòng gào thét tốt cái đầu ngươi, đắng chết lão tử rồi, sao ngươi không giết ta luôn cho gọn!
Nhìn sắc mặt trầm trọng của y, Trần Lam Sinh chỉ biết cười trừ.
“Đang mắng vi sư sao?”
Đông Phương Mạc Ly kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó lập tức cúi đầu.
Hắn chỉ là đoán mò thôi, y rõ ràng không nói làm sao hắn biết được chứ, không được có tật giật mình.
Nhìn thấy Đông Phương Mạc Ly vẫn chứng nào tật nấy, Trần Lam Sinh càng gia tăng lực nay.
“Khụ… sư tôn?” Đông Phương Mạc Ly nôn ra ngụm máu, y ôm ngực nhìn hắn.
Đừng nói phát hiện y đoạt xá rồi nha?
Nếu không hắn sẽ không ra tay mạnh như thế, Đông Phương Mạc Ly hoảng loạn nghĩ đến kết cục, nhanh như vậy lại chết lần nữa sao?
Không thể như vậy được, sao có thể nhanh đến thế?
Mới sống lại còn chưa được hai ngày mà, y còn chưa được ăn ngon, chưa được uống rượu, cũng chưa được tế mộ mình nữa… khoan đã y nào có mộ!
Đời trước ngã xuống vực vốn đã tan xương nát thịt rồi, bây giờ y chỉ là một linh hồn đang sống tạm bợ mà thôi!
Hơn nữa cả gia tộc Đông Phương đều bị Trư Sơn diệt cả rồi, chẳng còn ai có thể thu xương vụn của y về chôn cất cả!
Đông Phương Mạc Ly cúi đầu, khoé mắt cay nhòe trong thật bi quan.
“Sư tôn nói gì vậy?”
Trần Lam Sinh đen mặt ngồi xuống, ánh mặt giá lạnh nhìn y.
“Ba tháng nữa là đại hội tiên kiếm, chốc nữa vi sư dạy ngươi vài chiêu, ngày mai sẽ học ngự kiếm!”
Đông Phương Mạc Ly nghe vậy thì rất phấn khởi, không ngờ rằng hắn lại không tiếp tục tra hỏi y.
“Mạc Ly hiểu rồi, đa tạ sư tôn!”