Sống lại không làm phế vật - Chương 5
Đọc truyện Sống lại không làm phế vật Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Không Làm Phế Vật – Chương 5 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Không Làm Phế Vật – Đông Phương Mạc Ly mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sư tôn không tiếp tục cùng bọn họ bàn bạc sao? Cứ như vậy cùng con đi khỏi?” Đông Phương Mạc Ly khó hiểu nhìn hán, người này thật sự kỳ lạ.
Chuyện chính sự vốn dĩ quan trọng hơn mà, cứ như vậy bỏ đi hay sao?
Trần Lam Sinh lạnh lùng nhìn đám người đang cúi gằm mặt ở phía sau, hắn một chút cũng không muốn cùng bọn họ bàn bạc. Xem hắn là gì chứ, đại hội tiên kiếm thì có thể lấy hắn ra làm phần thưởng sao? Còn tự ý nói người thắng cuộc sẽ được hắn nhận làm đệ tử, thật sự còn coi hắn ra gì? Đến lúc này tự bọn họ lo liệu đi, hắn không muốn hao phí tâm tư.
“Đi thôi!” Trần Lam Sinh cất tiếng rồi kéo Đông Phương Mạc Ly đi khỏi trước ánh mắt trầm trồ của các tông chủ khác, phút chốc đã ra khỏi Kháp Đài.
Đông Phương Mạc Ly bị hắn kéo như vậy có hơi khó chịu, chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu, cơ thể của y thật sự quá mức suy yếu rồi, cho dù chỉ nắm nhẹ cũng đủ khiến y đỏ hết cả tay.
Nhìn trước mắt là một căn phòng lớn, Đông Phương Mạc Ly lập tức kinh sợ, đừng nói cho y ở đây nhé? Như vậy thì đúng là đãi ngộ tốt rồi!
“Sư tôn…” Đông Phương Mạc Ly nhỏ giọng lên tiếng, tầm mắt quét ngang xung quanh, kỳ thật chỗ này hình như không giống làm, khí tức bên trong rất quen thuộc nha!
“Sau này con ở cùng ta!” Trần Lam Sinh vừa nói vừa đi trước một bước.
Đông Phương Mạc Ly giật giật khóe môi, quả nhiên không ngoài mong đợi mà, bảo sao bên trong lại có mùi hương của hắn, thì ra nơi này vốn dĩ là chỗ của hắn! Xem ra y thật sự không ổn rồi, mỗi ngày đều bị giám sát như vậy không sớm cũng chẳng muộn rất nhanh sẽ lộ tẩy mất. như vậy y biết phải làm sao đây?
“Sư tôn người có phải đang đùa con không? Ở cùng người… sao… sao mà được?”
“Vì sao lại không được?”
Trần lam Sinh nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt giống như có hàn khí phút chốc như muốn làm đóng băng y.
Thực ra… y cũng không sợ lắm đâu, nếu là đời trước không chừng lúc này đà nhào lên đánh chém liên tục rồi, thế nhưng thân xác này không thích hợp cho lắm, y không thể ra tay bừa được.
Nhưng mà lạ thật, cái tên mặt băng này rốt cuộc muốn gì chứ?
Chẳng lẽ quan hệ giữa hắn và đồ nhi của mình không được đoan chính?
Nếu như thế thì lại càng không ổn, y chắc chắn chắn sẽ bị hiện rất nhanh, đến lúc đó nói không chừng ba hồn bảy vía cũng chẳng còn nữa!
Nghĩ lại thật thấy bản thân rất tội nghiệp, đang chết yên lành bỗng dưng sống lại rồi lại đối mặt với con đường chết chóc gần trong gang tấc, đúng thật không còn gì để nói nữa, vô cùng bi ai mà!
“Sư tôn là muốn cùng đồ nhi chung một chỗ sao? Thế nhưng người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị đó, ban nãy người không thấy sao, bọn họ không thích con!”
Đời trước không ai thích, đời này cũng vậy cũng không có gì khác biệt!
“Con thấy khó chịu sao?”
Hắn nhìn y, vẻ mặt thăng trầm.
“Không khó chịu!”
Dù sao cũng quen rồi, trước giờ đều như vậy, Đông Phương Mạc Ly vồn không còn coi trọng việc người ngoài nhìn y như thế nào nữa!
Bây giờ mà nói, sống mới là việc quan trọng nhất mà y nghĩ đến!
“Nếu khó chịu có thể nói với ta, sư tôn sẽ bảo vệ con!” Trần Lam Sinh trầm mặc nói.
“Nếu sư tôn không ngại vậy còn cũng không ngại đâu hay là nghỉ ngơi đi, người con uể oải quá!” Đông Phương Mạc Ly khàn giọng nói, y thật sự rất mệt rồi, đến lúc này cũng chẳng cố sức được.
Thấy y như vậy Trần Lam Sinh cũng không hỏi gì thêm, hắn xoay người đứng trước vạch cửa bỏ lại một câu.
“Ta có chút việc, con cứ nghỉ ngơi trước đi!”
“Quân Mạc Ly này rõ ràng là phế vật!”
“Ngươi nói gì?” Trần Lam Sinh lúc này đã đến, nghe bọn họ nói như vậy hắn lập tức lên cơn thịnh nộ.
Một luồng sáng trắng xóa xuất hiện chẳng mấy chốc đã kéo người vừa hô phế vật kia lên, hắn bóp nhẹ nắm đấm, roi tiên đã siết người đó đến ngộp thở.
“Tôn thượng tha tội…”
Trần Lam Sinh đen mặt hỏi: “Ngươi vừa nói ai là phế vật?”