Sống lại không làm phế vật - Chương 3
Đọc truyện Sống lại không làm phế vật Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Không Làm Phế Vật – Chương 3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Không Làm Phế Vật – Đông Phương Mạc Ly mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đông Phương Mạc Ly thật không hiểu, rõ ràng y đã chết rồi mà, vì sao tim vẫn còn có thể đập vậy?
Trong lúc y vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một trận ê buốt.
“Ai?” Đông Phương Mạc Ly hốt hoảng bật người dậy, y vội nâng tay muốn bồi đối phương một chưởng, thế nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị người đó cản lại.
“Đồ nhi đang trốn vi sư sao?” Trần Lam Sinh mỉm cười nhìn Đông Phương Mạc Ly, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt khớp tay y, không cho Đông Phương Mạc Ly làm chuyện ngu xuẩn.
Vừa mới tỉnh lại không lâu, Đông Phương Mạc Ly không thể nào thích ứng với tình cảnh trước mắt, rốt cuộc nam nhân xa lạ này là ai đây? Vì cớ gì lại đứng trước mặt y, vừa nãy hắn còn gọi y đồ nhi, không lẽ… không lẽ y thật sự đoạt xá hay sao?
“Ngươi vừa gọi ta sao?” Đông Phương Mạc Ly khó hiểu hỏi lại, ánh mắt thật sự mong chờ nhìn nam nhân.
“Ta là tôn thượng của Huyền Môn, con là đồ nhi của ta!” Trần Lam sinh khàn giọng thốt, ngữ khí có phần lạnh nhạt.
Y thật sự sống lại rồi sao? Trong kí ức trước đây thật sự không hề tồn tại con người này, hoặc là do thân xác mà y đang ẩn náu không phải là Đông Phương Mạc Ly!
Rốt cuộc y là ai? Thân xác này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
“Trở về cùng sư tôn đi, ta nhất định không để kẻ khác ức hiếp con!”
Đông Phương Mạc Ly ngỡ ngàng nhìn hắn, y khó khăn lắm mới kịp hô hấp, hắn vừa nói… bảo vệ y?
Nực cười, ma đầu như y còn cần ai bảo vệ?
Kiếp trước tất cả đều muốn giết chết y, ngay lúc đó cũng chẳng một ai đứng về phía y, hiện tại kẻ này lại nói bảo vệ y? Đông Phương Mạc Ly còn có thể tin sao? Thử hỏi có thể tin sao?
Vốn định sẵn chính đạo và ma đạo không thể chung đường, vừa liếc sơ qua đã phát giác khí tức của người này vốn là tiên nhân, y còn là một kẻ tạm bợ đang sống trong thân xác đệ tử của người ta. Kêu y theo hắn trở về, y có thể theo sao?
Đến khi bị phát hiện, y chắc chắn chết không toàn thây!
“Nhìn kìa!”
“Sao thế?” Trần Lam Sinh vội nhìn theo hướng Đông Phương Mạc Ly chỉ dẫn, hắn rút ra trường kiếm chuẩn bị phòng thủ, thế nhưng trước mắt một mảnh tĩnh lặng.
Vừa định quay lại thì phát giác có gì đó không ổn, Đông Phương Mạc Ly lúc bấy giờ đã cao bay xa chạy, y không ngừng vận công, nhưng kinh mạch dường như đứt đoạn, chẳng thể nào thi triển được công phu.
Tuyệt vọng y đành ra sức chạy về phía trước, Đông Phương Mạc Ly dùng hết sức bình sinh, trong miệng lẩm bẩm nhất định phải thoát khỏi đây, cho dù có như nào, kết quả sẽ không toàn thây.
“Đừng giết ta, đừng giết ta mẹ nó tha ta đi!” Y khóc lóc gào thét trong vô vọng, bỗng dưng một luồng khí trắng xóa lơ lửng trước mặt, thoáng một cái đã kéo y quay trở lại chỗ cũ.
Đông Phương Mạc Ly vẻ mặt vặn vẹo nhìn nam nhân phía sau đang hùng hùng lửa giận, hắn bóp chặt nắm đấm, nhìn y gằn giọng: “Vì sao lại chạy?”
Hỏi y? Hỏi thế thì sao y trả lời được? Chẳng lẽ lại đi nói, sư tôn ơi đồ nhi không phải là đồ nhi của người?
Hắn chắc chắn sẽ bóp chết y!
Y cá chắc hắn sẽ bóp y đến nhừ cho xem!
Nhưng y không muốn chết lần nữa đâu!
Trải qua một hồi sinh tử, y cuối cùng mới nhận ra cái chết đáng sợ biết nhường nào, y chết rồi còn phải lang thang, làm ma không siêu thể thoát ba hồn bảy vía đều ở mỗi chỗ khác nhau, không có nhận thức, y trống rỗng như tờ giấy!
Nếu lúc đó hồn phi phách tán thì tốt rồi, như thế cũng không quá mức bi thương. Nhưng mà… không có như y nghĩ, vì thế y không muốn chết thêm lần nữa đâu!
“Sư… sư tôn…” Đông Phương Mạc ly nhỏ giọng gọi hắn, y nức nở sắp khóc tới nơi.
Trần Lam Sinh thấy vậy nới lỏng roi tiên, hắn trầm mặc hỏi: “Mau nói!”
Đông Phương Mạc Ly như thỏ nhỏ cụp tai, y chớp mắt bé giọng nói: “Hình như, hình như đồ nhi mất trí nhớ rồi, ban nãy không thể nhớ được sư tôn, ngay cả việc vì sao lại ở đây đồ nhi cũng không nhớ, vì thế… vì thế mới chạy như vậy… đồ nhi sai rồi, sư tôn đừng chấp có được không?”
Trần Lam Sinh không nói gì, hắn buông y ra, sao nó nắm lấy tay y kéo đi một đoạn.
“Biết đường về không?”
Đùa y sao? Rõ ràng mới nói mất trí nhớ, hắn còn hỏi y biết đường về không, ngay cả chỗ này là chỗ nào y còn không biết nữa…
“Sư tôn…”
Nhưng y không biết ngự kiếm, từ trước đến giờ đều chưa từng học qua.
“Con mất trí nhớ mà sư tôn!”
Trần Lam Sinh lúc này mới khựng lại.
“Vậy giữ cho vững vào!” Nói đoạn lập tức thi triển, chốc lát thật sự ngự kiếm rồi, hắn tay một cái lập tức kéo y theo.
Thì ra cảm giác đứng trên mây là thế này à?