Sống lại không làm phế vật - Chương 2
Đọc truyện Sống lại không làm phế vật Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Không Làm Phế Vật – Chương 2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Không Làm Phế Vật – Đông Phương Mạc Ly mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đông Phương Mạc Ly, ta khuyên ngươi không nên tiếp tục sai lầm!” Nam Cung Vân Hiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện, hắn chĩa kiếm về phía y gằn giọng.
Cho đến lúc này mọi thứ mà Đông Phương Mạc Ly bày ra trong tâm trí điều hoàn toàn sụp đổ, đối với hắn chỉ có chính đạo mới đáng được sống trên dương thế, còn kẻ như y thì không xứng đáng hay sao?
Y dành trọn tâm can cho hắn, đến cùng ngay cả một chút thương hại hắn cũng không thể nguyện cho y?
Giết cha, giết huynh, giết tỷ, giết tất cả những người mà y thương yêu, kính trọng, những người mà y chỉ mới chung sống chưa được bao lâu. Tất cả đều chết hết rồi, ngay cả mẫu thân của y cũng bị bọn họ bắt đi. Nỗi ô nhục dày xé tâm can Đông Phương Mạc Ly, mỗi lúc càng khiến y đau khổ hơn.
Đông Phương Mạc Ly không muốn tiếp tục để bọn chúng ra tay tàn ác, cũng không muốn chết dưới lưỡi kiếm của bọn chúng.
“Vân Hiên, ngươi cũng cho là ta điên rồi?” Đông Phương Mạc Ly thều thào gọi tên hắn, thanh âm nhỏ như không nghe thấy, giống như không muốn nghe lời tiếp theo từ hắn.
Dưới đất trời rộng mở, Ngục Trì tang thương, thây người chất đống. Là uất hận, là tuyệt vọng, là đau đớn đến tột cùng. Tất cả đều hòa quyện vào nhau, một thứ chất lỏng nhẹ nhàng rơi xuống, y khóc rồi.
Lệ đã ướt đẫm mi mục, tâm tư y đã hoàn toàn tan nát, diễn cảnh phô ra như thế vẫn không đủ hiểu được lòng người sao?
Kẻ nơi chính đạo không coi trời cao đất dày, bọn chúng ỷ thế uy quyền, xem mạng người như cỏ rác, chỉ cần một chút khí tức của ma đạo, đã đủ cho bọn chúng ra tay tàn nhẫn. Ma đạo phải chết, dù đúng, dù sai, chỉ cần tồn tại nhất định phải chết.
Đông Phương Mạc Ly khóe mắt đỏ bừng, nếu đã như vậy, vạn nhất tất cả phải chết trước lưỡi kiếm Ma Chu, chỉ có như vậy mới khiến y vui vẻ.
“Nếu các ngươi đã tự xem mình là kẻ nắm giữ quyền sống chết của nhân gian, vậy thì thù mới nợ, hôm nay trả hết một thể, Đông Phương Mạc Ly ta dù có chết cũng không để các người yên ổn. Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi!” Nói rồi dùng hết sức lực còn lại, ánh mắt đỏ bừng tung ra một đòn chết chóc.
Tất cả những người đó không tránh kịp, đã bị y làm cho tổn hao nguyên khí. Ngay lúc Đông Phương Mạc Ly chuẩn bị giáng xuống đòn đánh cuối cùng…
Hực… Đông Phương Mạc Ly trợn tròn mắt, y quay đầu lại nhìn về phía sau. Lúc này mới nhìn thấy, Nam Cung Vân Hiên đã ban cho y một nhát, máu tươi nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, ướt đẫm xiêm y.
Đông Phương Mạc Ly không nhịn được cười thật lớn, nụ cười dần bi ai, yêu người không nên yêu, tin người không nên tin, cho đến giờ phút hiện này ngay lúc bản thân y yếu thế nhất, đã được hắn ban cho một đòn chí mạng.
“Nam Cung… Vân Hiên, ngươi thật tàn nhẫn, quả thật tàn nhẫn…” Đông Phương Mạc Ly nhìn hắn, bao nhiêu thứ cảm xúc không ngừng càn quấy tâm trí y.
Ngu ngốc tin tưởng một kẻ bội bạc, cho đến lúc thân xác tàn phai cũng không đề phòng hắn, vì y nghĩ hắn rất đáng tin tưởng, nhưng lúc này đây… thật sự lầm rồi.
Nam Cung Vân Hiên không nhanh không chậm rút kiếm ra, hắn xoay chuôi kiếm dứt khoát cất vào vỏ, không ngại máu tươi rỉ giọt làm bẩn vỏ kiếm hắn.
“Tàn nhẫn? Một kẻ như ngươi thật không đáng sống, ta vì bá tánh trong thiên hạ, vì nhân sĩ Trư Sơn, diệt trừ ngươi là đạo nên làm.” Hắn nói xong thì bấu chặt tay y, miệng nhếch lên, từ từ bật thốt.
“Trách ai cũng đừng trách ta, chẳng qua ngươi chỉ là một ma đầu ngu ngốc, không tự biết thân, biết phận, còn nghĩ khi tu ma pháp sẽ có thể phục thù sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới!” Nói rồi không nhanh, không chậm bồi cho thêm một chưởng, hắn xoay xoay thanh kiếm đẩy Đông Phương Mạc Ly càng lúc càng xa. Ngay tức khắc đã đến vực thẳm, trước ánh mắt hốt hoảng của y, thẳng chân một đạp tiễn y xuống!
Đông Phương Mạc Ly mở lớn mắt trừng hắn: “Ta nguyền rủa ngươi cả đời này cũng đừng mong gặp yên ổn, mỗi một đêm đều nhìn thấy oan hồn do ngươi hại chết, vào thời khắc vì lửa tình thiêu đốt, vạn kiếp bất phục, chết không thể siêu sinh!”
Hai trăm năm sau.
Huyền Môn – U cốc…
“Đau đau quá! Là tên chết tiệt nào kéo ta đến nơi này vậy?”
Đông Phương Mạc Ly nghi hoặc nhìn xung quanh, y vốn đã chết rồi mà, không phải đã chết rồi sao?
Y xoa xoa mi tâm, nhẹ nhàng cử động thân thể, lập tức đau đớn xâm chiếm tâm trí, y đặt một tay lên ngực, Đông Phương Mạc Ly vẫn còn nhớ rõ đau đớn trước đây, trong vô thức y cúi đầu xuống, xé toạc y phục ra.
“Oa! Không có vết thương? Không phải chứ, rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng nhẽ ta đoạt xá? Có phải không? Không phải, sao có thể đoạt xá được?”
ơn !