Sống lại không làm phế vật - Chương 10
Đọc truyện Sống lại không làm phế vật Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Không Làm Phế Vật – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Không Làm Phế Vật – Đông Phương Mạc Ly mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 10: Nhược Tuyết
Đông Phương Mạc Ly nhắm mắt lại đối mặt với Trần Lam Sinh, lúc bấy giờ cả người vô cùng đau nhức, không viết hắn đã làm cách gì, nhưng y cảm giác toàn thần Như có triệu triệu ngân châm chi chít đâm vào.
“Đau…” Y nhỏ giọng, yếu ớt nói, thân thể khẽ run, mồ hôi tươm ra cũng ngày một nhiều, trong phút chốc đã ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt. Từng giọt mồ hôi không nhanh, không chậm chảy xuống rơi từ cần cổ cho tới xương quai.
Đông Phương Mạc Ly trong lòng thầm mắng khốn kiếp, sau đó điều chỉnh lại hơi thể.
Trần Lam Sinh đối diện nhìn thấy Đông Phương Mạc Ly đau đớn, hắn cũng rất xót xa, nhưng thân thể này thật không toàn vẹn.
Sau khi kinh mạch đã được hàn gắn, Trần Lam Sinh thỏa mãn mỉm cười, quả nhiên thuốc của hắn là tốt nhất, chị mới cho y dùng sáu ngày đã bình phục rất nhiều.
“Thử vận công xem!” Trần Lam Sinh hắng giọng ra lệnh.
Đông Phương Mạc Ly nhẹ nhàng vận công, lúc bấy giờ đã không còn đau đớn như trước. Lòng ngực không cảm thấy phập phồng, y của hiện tại xem như đã không còn bị kìm hãm như trước.
“Có thể vận công, không đau nữa!” Đông Phương Mạc Ly nhớ giọng đối hắn nói, nét mặt vui sướng nhất khi ở Huyền Môn.
Hắn cũng biết so với việc tu lại nội đan thì kinh mạch là quan trọng nhất, nếu không có kinh mạch ổn định, một khi y ra sức vận khí sẽ lại khiến nó vỡ nát.
“Từ rày cứ theo Tâm Như tập luyện, khi nào nhuần nhuyễn, vi sư sẽ dạy con!”
Đông Phương Mạc Ly ủ rũ bĩu môi, vì sao hắn khống dạy y chứ? Chẳng phải hắn rất quan tâm những lời dị nghị của nhân sĩ Huyền Môn sao?
Bây giờ để cho Hà Tâm Như chỉ dạy y, chẳng khác nào thêm trò đùa cho bọn họ. Hơn nữa nàng ta cũng là môn hạ của người khác, căn bản khổng hề thích hợp cùng y luyện tập!
“Sư tôn vì sao lại tin tưởng muội ấy như vậy?”
Trần Lam Sinh nhíu mày nhìn y: “Tại sao không thể?”
Đông Phương Mạc Ly cúi đầu, y không muốn tin tưởng bất kỳ ai, bản thân nằm trong tay kẻ khác, về sau nhất định không tốt đẹp.
Đời trước cũng là Nam Cung Vân Hiên bảo vệ y, từ lúc nhập môn đã được hắn ta chỉ dạy y từng chút, mặc dù Trư Sơn vốn không thu nhận y.
Lúc đấy Đông Phương Mạc Ly đã nghĩ Nam Cung Vân Hiên thật tốt, y và hắn sẽ là tri kỷ tâm giao.
Nhưng đến lúc cả gia tộc bị diệt, hắn lại nói với y Đông Phương bị trừ khử cũng là chuyện dĩ nhiên! Hoạ là do người mà ra, nếu cha của y không có mưu đồ cấu kết ngoại tộc thì đã không rơi vào bước đường diệt vong này.
Nam Cung Vân Hiên muốn y ngoan ngoãn nghe lời, mặc kệ Đông Phương gia, ở bên cạnh hắn là đủ.
Ngay lúc y bị bọn người Trư Sơn vây lấy, từng lưỡi kiếm của chính đạo không ngừng chĩa vào phía y, lúc đó Đông Phương Mạc Ly mới ngậm nhận ra, chính y đã sai rồi.
Giờ đây mặc dù được Trần Lam Sinh đối tốt, thế nhưng vì tổn thương của đời trước, Đông Phương Mạc Ly cực kỳ căm ghét đám người chính đạo.
Cho dù y có rơi vào ma cảnh thêm một lần nữa, cũng không nghĩ đến sẽ cùng bọn người này đứng cùng một chỗ.
…
Thấy sắc mặt ảm đạm của y, Trần Lam Sinh không nhịn được lên tiếng.
Trần Lam Sinh vẫn duy trì tư thế ban đầu, hắn lạnh lùng hỏi y: “Kiếm vi sự cho con vì sao không thể nhận?”
Đông Phương Mạc Ly nghe nói thì lơ đễnh đạp: “Những thứ tốt đẹp như thế này nên dành cho ngươi có thiên phú, phế vật như con kỳ thật không xứng tiếp nhận!”
Nét mặt Trần Lam Sinh thoáng buồn bã, hắn điềm tĩnh đặt thanh kiếm lên giường.
“Vi sư chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt nhất đừng khiển vi sư phải dùng biện pháp nặng. Nhược Tuyết chỉ truyền cho đệ tử duy nhất, ngoài ngươi ra vi sư không nghĩ sẽ trao cho kẻ khác!”
“Sư tôn, rồi người sẽ hối hận!” Đông Phương Mạc Ly cười khổ nói, sẽ có một ngày Trần Lam Sinh sẽ cảm thấy rất thất vọng vì trước đó trao hết những thứ tốt đẹp cho kẻ tạm bợ này.