Sống lại không làm phế vật - Chương 1
Đọc truyện Sống lại không làm phế vật Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Không Làm Phế Vật – Chương 1 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Không Làm Phế Vật – Đông Phương Mạc Ly mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đông Phương Mạc Ly đứng trước hàng loạt các con người đang điên cuồng muốn giết mình tất cả bọn họ ai nấy đều muốn y phải chết, bọn họ cho rằng tà ma ngoại đạo nên có kết cục phải vong mạng.
Đối với bọn họ những người theo phái chính đạo, tay cầm trường kiếm muốn giết ai cũng không thành vấn đề. Lạm sát người vô tội, những người yếu thế phải bị hà hiếp, ngay cả một tiếng nói cũng chẳng thể thốt ra phân trần.
Tà ma ngoại đạo? Danh xưng này cũng là do bọn họ ban tặng cho y, nói cái gì ma đạo?
Chẳng qua cũng không phải bọn họ ép y vào đường cùng, bắt những người mà y yêu nhất, đem bọn họ tàn sát trước lưỡi kiếm của chính đạo. Một kiếm cắt đứt linh mạch mãi mãi không thể quay về, từng người từng người một bị bọn họ giết chết. Trên dưới Đông Phương gia có ai có thể bảo toàn được mạng sống?
Cả một Trư Sơn phái to lớn như vậy, bọn họ có thể tha cho y không?
Không thể, bọn họ là muốn y phải vong mạng!
Y nhớ đến bảy năm trước, lúc y và mẫu thân đã đến Trư Sơn, cả nơi đây đều không ai thích y. Phụ thân muốn y đến đây bái sư, muốn y tu đạo thật tốt y không quên!
Một năm ở Trư Sơn thật sự rất khổ cực, sống cũng không mấy tốt… bọn họ không thích y, luôn hà hiếp không cho y có cơ hội được học hỏi.
Ngay cả sư phụ cũng vậy, ông ta cũng giống như bọn họ nói y là nghiệt chủng không nên sống sót trên thế gian này.
Nực cười không? Y là một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài mười hai năm, từ nhỏ đến lớn đều không có tình thương của phụ mẫu.
Cuộc sống vất vả tha hương đầu đường xó chợ, không người nào biết y là con cái nhà ai, cũng không ai biết y là người ở phương nào. Bọn họ chỉ biết y là một tiểu ăn mày không hơn không kém. Một đứa trẻ bẩn thỉu không đáng nhắc tới, gặp một lần đều không nhớ đến nó là ai!
Cũng may Phương Nhã Tình, là mẫu thân của y tình cờ gặp mặt. Ấn tượng đầu tiên là nét mặt hệt như ca ca của y vậy, Phương Nhã Tình vừa nhìn đã nhận ra đây có lẽ là đứa trẻ năm đó bị thất lạc.
Kẻ mà y tin tưởng nhất là Nam Cung Vân Hiên, thế nhưng hắn chưa hề tin y.
Những lời mà Đông Phương Mạc Ly nói hắn một câu cũng không lọt, không phải hắn không muốn nghe, chỉ là sự thật, hắn tin vào những điều mắt thấy tai nghe, vốn không hề tin được lời y.
Nam Cung Vân Hiên đoạn tuyệt với Đông Phương Mạc Ly, ở hai phái chính đạo và ma đạo bọn họ là kẻ thù. Đã là kẻ thù thì không nên tồn tại thứ tình cảm đê hèn đó chi phối tâm tư.
Đông Phương Mạc Ly vội thu hồi tâm trạng, mắt hằn lên tơ máu nhìn hàng loạt những con người trước mặt. Ngày hôm nay thù mới nợ cũ y muốn toàn bộ trả lại cho bọn họ, giết hết tất cả trả lại công đạo cho Đông Phương gia… rồi sau đó cũng tự kết liễu đời mình ở nơi cửu tuyền tìm lại phụ thân cùng ca ca, y muốn nói với bọn họ: “Con đã trả được thù cho Đông Phương gia rồi, đem những kẻ coi thường mạng người đó giết chết, từng tên một chết dưới lưỡi kiếm Ma Chu”.
Những thứ mà bọn họ nợ y tất cả đều phải trả hết một thể, y muốn bọn họ phải chứng kiến cảnh tượng máu thịt be bét, bị lưỡi lưỡi Ma Chu giết chết không thương tiếc, giống như bọn họ đã giết chết người nhà y vậy. Máu chảy khắp con sông, từng người từng người một đều chết trước lưỡi kiếm của bọn họ