Sống lại khi mới vừa nhập chức - Chương 96
Đọc truyện Sống lại khi mới vừa nhập chức Chương 96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức – Chương 96 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức – Nhu Mễ Thủy Tinh Cao mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngồi trong văn phòng Vương Hưng Long hơn nửa tiếng, ra khỏi văn phòng, cả phòng làm việc đều im lặng, vắng bóng người.
Đây là trạng thái bình thường, nghiệp vụ viên đều ra ngoài làm việc.
Lộ Nam đi wc, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu, bị Trần Kiêu gọi lại.
Cô không giật mình: “Anh Kiêu có chuyện gì sao?”
“Trò chuyện một lát?”
Lộ Nam gật đầu: “Văn phòng ạ?” Định quành trở về.
Trần Kiêu lắc đầu: “Ra ngoài ngồi đi.” Mấy cô hành chính cấp tỉnh như Từ Dao, quá tò mò.
“Vâng.”
Xuống lầu, Lộ Nam thuận tay đặt ba lô ở ghế lái phụ, Trần Kiêu thì đang kéo cửa ghế lái phụ ra.
Lộ Nam nhẹ nhàng nhún vai, lãnh đạo không muốn ngồi hàng sau, nghĩa là anh ta tôn trọng cấp dưới, không đương nhiên coi ta là tài xế nha.
Cô khởi động xe: “Vậy tìm quán đồ uống nhé?”
“Starbucks gần đây đi.”
Bây giờ là thời gian làm việc, phụ cận chỗ đậu xe thương nghiệp rất thừa chỗ, Lộ Nam đỗ xe, quay sang nhìn Trần Kiêu: không xuống à?
Trần Kiêu hiểu ánh mắt giục giã của cô ấy, nhoẻn cười, cởi dây an toàn: “Lần trước định khen em, lái rất ổn.”
Lộ Nam thản nhiên nhận lời khen.
Đi vào, Trần Kiêu hỏi: “Uống gì?”
“Latte nóng.”
Thế là Trần Kiêu gọi 2 cốc giống nhau.
Lộ Nam chớp mắt: ấy, không uống Americano nữa à.
“Anh không hẳn thích Americano, phần lớn uống để tỉnh táo tinh thần thôi.” Trần Kiêu vừa nói vừa đẩy một cốc cho Lộ Nam: “Vừa rồi, Đồng đại khu gọi điện thoại cho anh, nói cấp dưới của anh rất khá, đáng tiếc không nhận ý tốt đề cử của anh, hơn nữa còn định chạy. Ông ấy nói, em không có hứng thú với vị trí giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh.”
Nửa câu đầu là đùa giỡn, còn xen lẫn vài phần than vãn.
Lộ Nam bật cười, lắc đầu: “Chính xác mà nói, em càng cảm thấy hứng thú với vị trí giám đốc thành phố hơn.” Đồng đại khu sẽ gọi cho Trần Kiêu, Lộ Nam chẳng hề kỳ quái.
Đầu tiên, “mọi người say chỉ mình ta tỉnh”, cô từ đầu đã biết Trần Kiêu là con trai của chủ tịch tập đoàn Nguyên Xuyên.
Tiếp theo, dựa theo logic thông thường, cô cũng nghĩ tới: từ việc tra hàng bán tháo là có thể thấy được, Trần Kiêu là người của Đồng đại khu.
Trần Kiêu gật đầu.
Lúc bỗng nhiên nghe nói anh ta quả thật còn hơi bất ngờ, nhưng tắt máy trầm tư một lát, lại cảm thấy việc này cũng không đáng ngạc nhiên mấy.
Lộ Nam là người vẫn luôn rất tỉnh táo, mục tiêu rõ ràng.
Cô ấy có dã tâm làm giám đốc thành phố không hề kỳ quái, mặc dù giám đốc thành phố phải quản lý tất cả các loại rượu của Nguyên Xuyên cấp thành phố, tất cả các hợp đồng kênh phân phối, xuất hàng, hồi khoản, lượng tiêu thụ hàng năm cũng thường thường từ 10 triệu trở lên, áp lực rất lớn. Nhưng công sức bỏ ra và thu hoạch thành tích tỷ lệ thuận với nhau, sức nặng và ý nghĩa của giám đốc thành phố, giám đốc Đoàn mua hoàn toàn không thể so sánh.
Giống như thực chức và hư chức của quan trường thời cổ đại vậy.
Nhưng Trần Kiêu tin tưởng, cô có khả năng đảm nhận chức vụ này.
Xác định Lộ Nam chẳng những không từ chức, ngược lại còn sắp thăng chức, Trần Kiêu mặc dù mờ mịt tiếc nuối, nhưng cũng thành tâm thành ý mừng cho cô ấy, cũng mừng vì tập đoàn Nguyên Xuyên có thể lưu lại người như vậy.
Anh ta trêu chọc Lộ Nam: “Triệu hoán thần long? Trả anh nhân tình?”
Lộ Nam cười thẳng thắn: “Cho nên lúc đó em đã bảo, anh Kiêu không cần áp lực lớn thế, trả ơn chỉ là cái cớ, thăng chức tăng lương mới là mục đích chính.”
Trần Kiêu cảm thấy, Lộ Nam dường như có chỗ nào không giống từ trước.
Cười đùa một hai câu, Trần Kiêu mở miệng giải thích lý do anh ta gọi lại Lộ Nam: “Ký Nhà tiêu thụ mới, di chuyển tồn kho của thương mại Green, em làm rất tuyệt vời.”
Đây là một ý nghĩ hoàn toàn mới.
Kỳ thực, Trần Kiêu lúc trước cũng lờ mờ có suy nghĩ này, nhưng ý tưởng còn chưa thành hình, còn chưa kịp làm nghiên cứu điều tra, không ngờ Lộ Nam đã bắt đầu thực hành rồi.
Được Đồng đại khu cho biết những ý tưởng của Lộ Nam, Trần Kiêu càng thêm tán thưởng cô – là sự thấu hiểu giữa những người cùng chung suy nghĩ mà không nói ra, là sự tán thưởng với tri kỷ.
Lộ Nam đợi anh ta nói tiếp.
“Tổng… Đồng đại khu nhất định sẽ muốn giải quyết triệt để tồn kho của thương mại Green vào cuối tháng 12, nếu như đồng thời có thể ký thêm một Nhà tiêu thụ mới, đối với ông ấy và Vương Hưng Long đều là chuyện tốt. Cho nên em yên tâm, ông ấy sẽ kiệt lực thúc đẩy việc này.” Trần Kiêu bất giác nhắc nhở cô.
Lộ Nam gật đầu: “Chính vì suy tính đến điểm này, nên hôm nay em mới nhắc tới với Đồng đại khu. Dù sao công ty và thương mại Green đều không muốn kéo dài vấn đề này tới sang năm. Hơn nữa từ khía cạnh cá nhân, cơ hội không thể bỏ lỡ, ai biết sau này Tổng giám đốc cấp tỉnh có sẵn sàng đề bạt em hay không?”
Trần Kiêu cười: “Anh nói thừa rồi.”
“Nhưng vẫn cảm ơn anh.” Lộ Nam cũng cười.
Nhìn thấy Lộ Nam so với giai đoạn mới nhậm chức càng thêm sắc sảo, Trần Kiêu yên tâm gật đầu: “Vậy em cố lên nhé.”
Mặc dù quá chú ý và tán thưởng cô, nhưng anh ta cũng là người có nguyên tắc.
Trước kia đề cử Lộ Nam trở thành giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh không phải xuất phát từ tư tâm – chỉ vì tích tài.
Như vậy hiện tại Lộ Nam muốn cạnh sính thành giám đốc thành phố anh ta cũng sẽ không can thiệp.
Không can thiệp nghĩa là không cản trở, không làm việc thiên tư.
Kỳ thực, anh ta còn định nói thêm vài lời, nhưng thấy dáng vẻ hăng hái của Lộ Nam, liền cảm thấy, như này đã rất tốt.
…
Có xe không những thuận tiện xuất hành, không phải chịu nỗi khổ say xe, còn có thể đặt túi vận động ở cốp xe, muốn đi tập lúc nào liền đi tập lúc ấy.
Tập xong, đi tắm, Lộ Nam tới Phi Tường điểm danh, xác nhận một chút tốc độ xuất hàng của họ – vẫn mau lẹ như cũ.
Lúc về, tâm tình cô rất tốt.
Nhìn thời gian gần 4h, cô tới siêu thị gần đó mua đồ ăn chín và sữa chua không đường, sau đó gửi tin nhắn cho Hoàng nữ sĩ: “Mẹ, con tới đón mẹ tan làm. Con đã mua thức ăn rồi.”
Hoàng nữ sĩ chắc là đang bận, một lát sau mới trả lời lại “được”.
Lên xe, Hoàng nữ sĩ định lải nhải con gái vài câu – đi làm sao lại tự do tản mạn thế này, nhưng nghĩ tới bà ấy tranh thủ lúc rảnh tới bệnh viện xin tư vấn tâm lý, chuyên gia đưa ra lời khuyên, liền nhịn xuống những lời nói không hiểu vì sao luôn chói tai như vậy, cứng nhắc đổi phương thức, nói: “Hôm nay không vội à?” Tan làm sớm thế.
Lúc đợi đèn đỏ, ngón tay cô linh hoạt gõ nhẹ lên tay lái: “Đương nhiên là bởi vì con làm việc năng suất, làm xong hết việc rồi.”
“Hừ, kiêu ngạo thế.” Cuối cùng, Hoàng nữ sĩ vẫn không nhịn được châm chọc một câu.
Nhưng, so với cách thức nói chuyện trước kia của bà ấy, đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lộ Nam thầm nhủ: xem ra ta lấy máy tính bà ấy tra mấy từ khóa như “cha mẹ ly dị ta rất lo âu”, “cả đêm không ngủ được không muốn ăn cơm liệu có phải trầm cảm không”…, vẫn có là chút tác dụng.
Cô đương nhiên biết mẹ lặng lẽ tới bệnh viện hạng nhất Hải Lâm xin tư vấn tâm lý – mấy hôm trước lúc tới chỗ ở của mẹ, dưới quyển sách “tiếng Anh thương mại thực dụng” trên tủ đầu giường còn đè tờ đơn của phòng khám. Nhưng cô nhỉn thoáng qua, để nguyên chỗ cũ. Nếu mẹ muốn lén đi, cô liền coi như không biết là được.
Lộ Nam nhảy qua đề tài kiêu ngạo hay không này, ngược lại nói: “Sáng nay con mở họp qua video với Tổng giám đốc Đại khu, phỏng chừng chưa tới 1 tuần nữa, công ty sẽ đưa ra trả lời, quyền tiêu thụ hải ngoại rốt cuộc nên ký thế nào.”
Lộ Nam không hề lo lắng công ty sẽ bác bỏ đề nghị này: cũng như cô và Đồng đại khu đều biết, thị trường hải ngoại là nơi chưa được khai thác, hơn nữa là thị trường rất khó nhằn mà ai nấy đều biết, trước kia, quốc tửu xuất khẩu cũng thất bại thảm trọng. Bây giờ có Nhà tiêu thụ sẵn sàng chủ động ra trận gánh vác chi phí và mạo hiểm khai thác thị trường giúp công ty, lãnh đạo tổng công ty nhiều nhất chỉ giả vờ thận trọng một chút, để dễ bề thương lượng có lợi mà thôi.
“Thảo luận thuận lợi không?” Hoàng nữ sĩ hỏi.
“Rất thuận lợi.” Lộ Nam nhấn mạnh: “Con bảo mẹ lấy hàng từ thương mại Green với giá xuất xưởng bằng 90%, không nhắc tới giảm thêm 2% đằng sau, để lại khoảng trống, nếu không Nguyên Xuyên khẳng định sẽ chỉ giảm từ 25% trở xuống. Như vậy, mẹ có thể lấy lợi thế này đưa cho giám đốc Nghê.”
Hoàng nữ sĩ mấy lần tới thương mại Green, cũng biết, giám đốc Nghê phụ trách mảng rượu cũng khao khát có thể thanh lý tồn kho trước khi hết năm, thậm chí còn từng ám chỉ, nếu mua hết cả kho một lần, giá cả còn có thể bàn lại.
Nhưng Hoàng nữ sĩ và Lộ Nam đều cho rằng, một lần mua hết áp lực tài chính sẽ rất lớn, cho nên mới phải tìm Nguyên Xuyên nhúng tay vào.
Để Nguyên Xuyên mua lại rượu tồn kho của thương mại Green, sau đó lần nữa xuất hàng từng nhóm theo giá xuất xưởng cho Uy Cấu.
Đây là một chuyện mà ba phía đều được lợi.
Đối với thương mại Green, có thể thanh lý hết tồn kho trong vòng một lần xuất hàng, thu hồi tài chính.
Đối với Nguyên Xuyên, không những không cần lo lắng thương mại Green bán hàng giá thấp quấy nhiễu thị trường, còn có thể ký Nhà tiêu thụ mới, xuất hàng càng nhiều.
Đối với Uy Cấu, mặc dù từ bỏ thương mại Green đưa ra mức giảm 12% còn ưu đãi hơn giá xuất xưởng, nhưng có thể đàm phán phản lợi 15% trở lên với Nguyên Xuyên (Lộ Nam có nắm chắc tăng tới 20%), cho dù trả bằng rượu thành phẩm, thì về mặt tổng giá trị hợp đồng, vẫn là chuyện có lời. Hơn nữa, lấy hàng từ Nguyên Xuyên còn có một lợi ích – có thể đổi hàng. Rượu Hài Hòa 12 năm trong kho thương mại Green không còn nhiều lắm, Uy Cấu có thể sau khi ký xong hợp đồng tiêu thụ với Nguyên Xuyên, yêu cầu xưởng đổi một ít rượu 12 năm sang đây, dựa theo suy nghĩ của cô, tổng công ty sẽ hết sức vui vẻ, bởi vì thị trường trong nước, rượu Hài Hòa 12 năm là loại định giá cao nhất nhưng tiêu thụ lại kém nhất.
Nhưng này còn có tiền đề.
Muốn thúc đẩy chuyện tốt này, cần Uy Cấu làm bên thứ ba, ra mặt hoàn hoãn quan hệ giữa Nguyên Xuyên và thương mại Green.
Lộ Nam nói với mẹ: “Việc này không khó, mẹ, mẹ có thể làm được.”
…
Trần Kiêu nhắc nhở vô cùng chuẩn, cũng chứng tỏ Lộ Nam phán đoán không hề sai tí nào, Đồng đại khu hết sức tích cực thúc đẩy ký hợp đồng tiêu thụ hải ngoại.
Ý nghĩa của nó không nằm ở tổng giá trị hợp đồng là bao nhiêu, mà là hai chữ “hải ngoại”.
Đương nhiên, cho dù thế, giá trị hợp đồng vẫn phải nhiều hơn tồn kho của Green mới được, dù sao hợp đồng chỉ hơn 1 triệu, nghe cũng thấy bủn xỉn.
Hơn nữa Đồng đại khu cũng nói lời thật tình với lão Đại Hạ tổng: “Cả nước Mỹ khẳng định là không được, tôi nghĩ đối phương cũng chỉ thổi phòng lên mà thôi, chúng ta đổi sang thành tiền đi, thí dụ như 2-3 bang nước Mỹ thôi – dù sao bên kia không giống trong nước, địa phương hoang vắng, nếu chỉ phê chuẩn quyền tiêu thụ ở một bang, phỏng chừng đối phương không thể bán được nhiều rượu như vậy. Hơn nữa, kỳ thực cho dù chỉ cho phép bán trong một bang, chẳng lẽ họ không biết cách bán sang bang khác? Trời cao hoàng đế xa, ban Giám sát thị trường của chúng ta cũng không thể thường trú nước Mỹ mà tra việc bán tháo hàng được.”
Hạ tổng là lão lãnh đạo của Đồng đại khu, cho nên ông ta mới có thể nói thẳng như vậy.
Hạ tổng trầm ngâm một chút, cũng nói thật với Đồng đại khu.
Các lãnh đạo khác trong tổng công ty kỳ thực hơi phấn khích, chắc là chuyện này có thể làm được.
Đồng đại khu được câu này, thập phần cảm ơn lãnh đạo, lại đề cập: “Lần này phải ghi công cho một nghiệp vụ viên ở văn phòng thành phố Hải Lâm, công ty thương mại này do cô ấy tìm tới.”
“Văn phòng thành phố Hải Lâm?” Hạ tổng cũng hơi tò mò: “Hi Nghiêu đầu năm nay chẳng phải tới đó làm chuyên viên nhãn hiệu rượu Kinh Điển ư?”
“Phải. Trùng hợp, nghiệp vụ viên này là cấp dưới của Trần Kiêu, tên Lộ Nam.”
Hạ tổng “a” một tiếng: “Chị Trần thật cố chấp, ly hôn mang Hi Nghiêu xuất ngoại, còn đổi cả họ của thằng bé. Hi Nghiêu hàng năm không sống cùng chủ tịch, bây giờ về lại kêu muốn làm từ cơ sở, này chẳng phải là giận dỗi với chủ tịch à?”
Đồng đại khu giải thích hộ Trần Kiêu: “Cậu ta đi kênh phân phối tuyển dụng qua trường ĐH vào công ty, bắt đầu từ nghiệp vụ viên làm lên cũng là chuyện tốt, ít nhất sau này trở lại tổng công ty cũng sẽ không chẳng hiểu gì cả. Còn vị bên cạnh chủ tịch, luôn thèm thuồng đã lâu với công ty tiêu thụ rượu, năm lần bảy lượt muốn nhúng tay vào. Trần Kiêu làm ra chút thành tích, cũng tiện lấp kín miệng bọn họ.”
“Cũng phải, trở về là tốt, hơn nữa Hi Nghiêu quả thật làm việc cũng khá xuất sắc, cái gã sâu mọt Hướng Vân Phong cũng do thằng bé bắt lấy.” Hạ tổng gật đầu: “Vậy cậu nói cái cô… Lộ Nam này, đi theo Hi Nghiêu nửa năm rồi? Có vài phần bản lĩnh à?”
“Quả thật không tồi.” Đồng đại khu nói thẳng quan hệ giữa Lộ Nam và bà chủ thương mại Uy Cấu, lại kể Lộ Nam muốn cạnh sính làm giám đốc thành phố.
“Ừm, Lão Đồng, cậu hiếm khi nói giọng hài lòng như vậy, xem ra là một nhân tài, như vậy… Cậu xem sắp xếp đi. Chuyện quyền tiêu thụ của Uy Cấu, tổng công ty bên này, tôi sẽ thúc giục.”
“Cảm ơn Hạ tổng!”
…
3 ngày sau, Đồng đại khu gọi điện thoại cho Lộ Nam.
Tổng công ty cũng không muốn hễ bắt được một Nhà tiêu thụ liền liều mạng vắt chày ra nước, cho nên đề ra yêu cầu tương đối hợp lý.
Thứ nhất, giá trị hợp đồng của thương mại Uy Cấu phải đạt tiêu chuẩn Nhà tiêu thụ cỡ vừa của Nguyên Xuyên.
Thứ hai, chỉ có quyền tiêu thụ ở 2 bang nước Mỹ.
Lộ Nam nghe xong, biểu thị cần phải thuật lại cho mẹ cô, thương lượng một chút.
Nghe vậy, đã cảm nhận được người giữ vai trò chủ đạo trong chuyện này chưa chắc là mẹ Lộ Nam, Đồng đại khu liền cười: “Tiểu Lộ, cô không được vì tư mà quên công nhé.” Là vui đùa, cũng là nhắc nhở.
Tắt máy, Lộ Nam thở phào một hơi, gửi tin nhắn cho mẹ: “Mẹ, buổi tối con đón mẹ tới nhà giáo viên Trương, mở họp qua video với anh Từ nhé.”
Hoàng nữ sĩ mau chóng hồi phục: “Không cần tới, mẹ bắt xe qua.”
Cũng được.
Lộ Nam nhếch miệng, vừa vặn không cần chịu kẹt xe tan tầm.
Cho dù là tài xế già, cũng rất ghét kẹt xe sáng chiều ở thành phố nha.
Lời tác giả:
Nhà tiêu thụ cỡ nhỏ hợp đồng từ 500.000 – 2.990.000 tệ.
Nhà tiêu thụ cỡ vừa hợp đồng từ 3 triệu – 5.999.000 tệ.
Nhà tiêu thụ cỡ lớn hợp đồng từ 6 triệu – 9.999.999 tệ.
Nhà tiêu thụ trọng điểm hợp đồng từ 10 triệu trở lên.
Các mức hợp đồng này đều cần thực hiện trong vòng 1 năm.
***
Khung chức cấp của công ty tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên.
Bề dọc là tổng công ty – đại khu – cấp tỉnh – thành phố
Bề ngang là 5 ban nhãn hiệu, nhưng 4 loại nhãn hiệu kia lượng tiêu thụ cộng lại đều không bằng rượu Kinh Điển, cho nên trong số này nhãn hiệu rượu Kinh Điển thế mạnh nhất.
Khung như sau:
A – Tổng giám đốc công ty tiêu thụ rượu – Hạ tổng (đồng thời cũng là lão tổng của nhãn hiệu rượu Kinh Điển)
B – 4 vị Phó tổng giám đốc công ty tiêu thụ rượu (tương ứng với vị trí lão tổng của từng loại nhãn hiệu), ở tổng công ty, về lý thuyết thì cùng cấp với 7 vị Tổng giám đốc Đại khu ở địa phương (bao gồm Đồng đại khu)
C – Tổng giám đốc cấp tỉnh (như Hướng Vân Phong)
D – Giám đốc thành phố (Vương Hưng Long), nhãn hiệu chuyên viên thành phố (Trần Kiêu, chỉ có rượu Kinh Điển có, các nhãn hiệu rượu khác không có nhãn hiệu chuyên viên phái tới địa phương, hơn nữa không phải mọi thành phố đều có, ví dụ như những thành phố lượng tiêu thụ ít thì không có), giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh (Lý Lị Chu Điềm).
E – Quản lý nghiệp vụ các kênh phân phối (chức vụ Quản lý giám đốc Đoàn mua): 5 kênh phân phối lớn: Đoàn mua (đặc biệt), Nhà hàng, Danh yên tửu, Thương siêu, Lưu thông).
F – Nghiệp vụ viên (giám đốc Đoàn mua)
G – Nhân viên tiêu thụ, Trợ giúp tiêu thụ, giám đốc Khách hàng lớn (Nhà tiêu thụ thuê người trả tiền lương, Nguyên Xuyên bù chi phí tiền lương cơ bản cho Nhà tiêu thụ)
Khác, văn phòng cấp tỉnh có 1 nhân sự, 1 kế toán, 1 tài vụ, 1 hành chính.
Văn phòng thành phố có 1 nội cần.
Giám đốc thành phố, thì 1 thành phố 1 người!
Tổng giám đốc cấp tỉnh, 1 tỉnh chỉ có 1 văn phòng cấp tỉnh, cũng tương ứng 1 giám đốc cấp tỉnh.
1 tỉnh có rất nhiều thành phố nha.
Đời trước nữ ngỗng là 3 năm lên tới D.
Đời này nữ ngỗng 6 tháng là F, 9 tháng là E, bây giờ mục tiêu là D.
***
Như vậy đã dễ hiểu chưa?