Sống lại khi mới vừa nhập chức - Chương 106
Đọc truyện Sống lại khi mới vừa nhập chức Chương 106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức – Chương 106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức – Nhu Mễ Thủy Tinh Cao mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“…Trên đây là những nội dung công việc và lĩnh hội tâm đắc của tôi trong nửa năm qua ở văn phòng thành phố Hải Lâm. Cuối cùng, cảm ơn lãnh đạo đã cho tôi cơ hội cạnh tranh, bất kể thành công hay không, tôi đều sẽ tiếp tục nỗ lực.” Lộ Nam nói xong, hơi cúi chào, sau đó mới ngồi xuống.
Chức vụ Tổng Giám đốc tỉnh Kiềm Giang vẫn trống như cũ, cho nên Lộ Nam là diễn thuyết trước nhân sự cấp tỉnh Chu Linh Linh, đồng thời qua video với những người như Đồng đại khu.
Vương Hưng Long lén lút đi qua đi lại không ngừng ngoài hành lang, thầm hận phòng họp cách âm quá tốt.
Văn phòng Trần Kiêu mở rộng, anh ta nhìn đối phương đi đi lại lại, bèn đứng dậy, đi tới cạnh cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Anh Vương?”
Vương Hưng Long bưng cốc khó xử cười ha ha: “Tôi đi lấy nước, đi lấy nước.”
Trần Kiêu dựa cửa chỉ cười không nói.
Vương Hưng Long hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Tôi tò mò.”
“Quy trình công ty, một tuần sẽ có kết quả cạnh tranh, công bố 3 ngày, nếu không ai dị nghị coi như cạnh tranh thành công. Anh Vương bây giờ đã tò mò không khỏi quá sớm rồi.” Trần Kiêu nói.
Vương Hưng Long lắc đầu: “Tôi không tò mò kết quả. Chỉ dựa vào bản lĩnh của Lộ Nam, ngoại trừ thâm niên làm việc thấp, những phương diện khác đều rất khá. Nhưng công ty mấy năm nay hết sức coi trọng tân nhân, thành phố khác cũng có đặc cách đề bạt sinh viên khóa này, chỉ có điều đều là nam mà thôi.”
Ngoài ra, anh ta còn có nửa câu sau không nói ra: cậu và Đồng đại khu đều có ý tiến cử Lộ Nam, chuyện cô ấy cạnh tranh làm giám đốc thành phố không phải đã như đinh đóng cột rồi ư? Còn lại chỉ xem phân tới đâu mà thôi.
Vương Hưng Long thực tế hứng thú là: “Tôi chỉ tò mò, người có văn hóa, diễn thuyết cạnh tranh thế nào mà thôi.” Quay lại cũng học theo, dù sao chế độ cạnh tranh này mấy năm nay mới có.
Trần Kiêu cười lắc đầu: “Anh hỏi xin cô ấy một phần bản thảo là được còn gì?”
“Cũng phải…” Vương Hưng Long lưu luyến không rời trở về văn phòng của mình.
Trần Kiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn phòng họp đóng chặt cửa: hi vọng lúc trở về từ tổng công ty gửi mail cho Lộ Nam có chút tác dụng với cô ấy.
…
Trong phòng họp nhỏ, Chu Linh Linh dựa theo quy trình hỏi Lộ Nam một số vấn đề như có sẵn sàng nhận điều động, có sẵn sàng ra ngoài công tác…
Lộ Nam gật đầu, trả lời nhanh chóng quả quyết, hiển nhiên đã suy nghĩ tới: “Đã quyết định cạnh tranh, những vấn đề này với tôi mà nói đều không phải vấn đề.”
Chu Linh Linh vừa nghe vừa điền thông tin trên bảng biểu, lại hỏi thêm mấy vấn đề thông thường, liền kết thúc nhân sự phỏng vấn.
Đồng đại khu ở bên kia video thì nói với Lộ Nam: “Giả sử bây giờ có 2 chức vụ giám đốc thành phố đều tạm thời trống, A có bầu không khí rượu trắng khá tốt, nhưng nhãn hiệu rượu trắng ở bản địa thế mạnh, rượu Nguyên Xuyên tiến vào mấy năm đều không thể mở ra tiêu thụ, chỉ có Nhà tiêu thụ cỡ nhỏ, B thì bầu không khí rượu trắng bình thường, có Nhà tiêu thụ cỡ vừa nhưng hợp đồng sắp hết hạn lại không chuẩn bị ký tiếp. Nếu để cô lựa chọn, cô càng có lòng tin bày bố thị trường thành phố nào?”
Đề này Lộ Nam biết trả lời nha!
Mấy hôm trước Trần Kiêu gửi mail cho cô, đại khái nói qua một chút mấy nơi có thể xuất hiện vị trí giám đốc thành phố trống, Lộ Nam liền chuyên môn nhằm vào mấy nơi này, còn đi tìm hành chính Hà Man Lâm lấy một ít tư liệu liên quan.
Lúc này, Đồng đại khu hỏi A cùng B, hiển nhiên là thành phố Cự Giang và thành phố Hoa An.
Đời trước, Lộ Nam sẽ vào đợt điều động sang năm đi thành phố Cự Giang, ở thị trường đó cày sâu cuốc bẫm 3 năm, trong đó năm thứ 2 trở thành giám đốc thành phố, thành phố Cự Giang với Lộ Nam liền giống phó bản đã thông quan; còn thành phố Hoa An – đây là một thành phố thần kỳ, đời trước tới khi từ chức cô đều không nhậm chức ở đó, nhưng ở cùng một tỉnh, cũng ít nhiều nghe thấy tin tức từ thị trường bên đó.
Đối với cô, đi đâu cũng được, cho nên cô trả lời đặc biệt thản nhiên thoải mái: “Tôi sẵn sàng tuân theo sắp xếp điều động của công ty, bất luận thành phố nào, bất luận có khó khăn gì, tôi đều tin tưởng có thể giải quyết.”
Đầu kia video, Đồng đại khu và nhân sự Đại khu trao đổi ánh mắt, sau đó ông ta tuyên bố phỏng vấn cạnh tranh của Lộ Nam kết thúc, kế tiếp chờ thông báo.
Lộ Nam ra khỏi phòng họp nhỏ, giám đốc Vương đã không đi lại ở hành lang nữa – đại khái do ban nãy bị Trần Kiêu nói mấy câu liền xấu hổ.
Nhưng Trần Kiêu lại “vừa khéo” ra ngoài lấy nước, anh ta cầm cốc hỏi: “Cạnh tranh kết thúc?”
Lộ Nam gật đầu.
Anh ta hắng giọng, hỏi: “Dương tổng Phi Tường vừa gọi điện thoại cho anh, về việc tặng rượu cho cố vấn nhãn hiệu dịp tết Âm… Em lại đây, anh không rõ lắm số lượng cố vấn nhãn hiệu phía ông ấy.”
“Vâng anh Kiêu, nhưng, để em đi wc trước đã?”
Trần Kiêu đồng ý.
Lộ Nam ra khỏi wc, Từ Dao lại cầm cốc xuất hiện – rốt cuộc có tật xấu gì, ai nấy đều giấu đầu hở đuôi cầm cốc.
Từ Dao hỏi: “Anh Kiêu còn bắt cô làm việc à?” Ngụ ý: cô chẳng phải đang cạnh tranh giám đốc thành phố ư.
Lộ Nam cười: “Bây giờ tôi vẫn là thủ hạ “binh” của anh Kiêu mà.” Nghe cấp trên dặn dò là đương nhiên.
Từ Dao lần nào cũng không thể thám thính ra cái gì từ miệng Lộ Nam, giả vờ vỗ tay cổ vũ cô: “Giác ngộ cao.”
Lộ Nam đỡ trán: “Dao Dao cô đừng như vậy, khen thế làm tôi rất áp lực.”
Trần Kiêu ở trong văn phòng nửa mở cửa, gọi: “Lộ Nam?”
“Vâng, đến đây.” Lộ Nam ngại ngùng cười với Từ Dao, chỉ về hướng đó: “Tôi đi trước nhé.”
“Đi thôi đi thôi.” Từ Dao lại cầm cốc trở về văn phòng của mấy cô gái cấp tỉnh, nói với Chu Linh Linh: “Linh Linh, chị không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em một tí ư?”
Chu Linh Linh thiết diện vô tư quay lại, làm động tác kéo khóa: “Chị là nhân sự có đạo đức nghề nghiệp.”
Trong văn phòng, Lộ Nam xin lỗi nói: “Vừa nãy bị Từ Dao giữ lại.”
Trần Kiêu không để ý, nhún vai: “Anh cũng đoán thế.”
Nói xong, hai người không nhịn được khẽ cười.
Xem ra mọi người đều hiểu Từ Dao là người bát quái thế nào.
“Bên phía Dương tổng hiện tại có 12 vị cố vấn nhãn hiệu, hoạt động tặng rượu dịp tết Âm cần triển khai vào cuối tháng 1, bây giờ đã phải chuẩn bị ư?” Lộ Nam quen thuộc kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị lấy sổ ra khỏi ba lô.
Trần Kiêu lại nói: “Anh nhớ lầm, chuyện này không vội.”
[Hử? Vậy coi như anh nhớ lầm đi.] Lộ Nam thả sổ vào túi, tỏ ra ngoan ngoãn nghe đối phương rốt cuộc muốn nói gì.
“Mấy hôm trước anh gửi mail em xem chưa?” Trần Kiêu giả vờ vô tình hỏi.
“Xem rồi, cảm ơn anh Kiêu!” Lộ Nam tự nhiên trả lời, bởi vì Trần Kiêu gửi tư liệu cho cô không tính là đi cửa sau, hễ ai làm việc ở Nguyên Xuyên lâu một chút hoặc có quan hệ tốt với lãnh đạo tầng trung hoặc tầng thấp, đều có biện pháp hỏi thăm được.
“Vậy em…”
Nói chuyện thế này khiến Lộ Nam cảm thấy khá kỳ quái, cô bèn thẳng thắn hỏi: “Anh Kiêu muốn hỏi em, thành phố Cự Giang và Hoa An, em hi vọng đi đâu phải không?”
Trần Kiêu gật đầu.
Lộ Nam bất giác gõ nhẹ ngón tay phải xuống mặt bàn hai cái, sau đó nói: “Đồng đại khu cũng hỏi vấn đề này.” Cô không úp mở, tiếp tục nói: “Em nói đi đâu cũng được, phục tùng sắp xếp của công ty.”
Câu trả lời thế này.
Lại khiến Trần Kiêu cảm thấy vừa ngoài ý muốn vừa hợp tình hợp lý.
Lộ Nam nếu kén cá chọn canh, chọn nhẹ sợ nặng, như vậy cô ấy liền không phải Lộ Nam.
“Nói quan điểm đi.”
Đối với Trần Kiêu, Lộ Nam không có gì muốn che giấu, bày tỏ quan điểm: “Thành phố Cự Giang có bầu không khí rượu trắng, công ty rượu chúng ta chỉ thiếu cơ hội mở rộng thị trường thôi, hễ tân nhiệm thành phố giám đốc gắng sức cật lực 2 năm, kiểu gì cũng có hiệu quả; còn thành phố Hoa An thì, Nhà tiêu thụ cỡ vừa không muốn ký tiếp khẳng định có nguyên do, phải thâm nhập mới biết, nhưng chỉ là không muốn ký tiếp, như vậy còn có thể bàn lại. Chắc sẽ không gay go hơn thương mại Green đi.”
“Anh hiểu rồi.” Trần Kiêu nói xong, bật cười: “Được rồi, em đi làm việc đi.”
[Anh hiểu gì chứ? Anh hiểu được tôi muốn đi đâu ư?] Lộ Nam lẩm bẩm trong lòng, sau đó rời khỏi văn phòng thành phố.
…
Phỏng vấn cạnh tranh kết thúc, còn có 1 tuần mới có kết quả, tuần này, Lộ Nam đương nhiên vẫn phải thực hiện trách nhiệm công việc hiện tại.
Lô rượu giá trị 1 triệu tệ mà Phi Tường trả trước tết Dương đã tới, quy trình vào kho hết sức thuận lợi, lúc chuẩn bị rời đi, Bùi Học Đống phân vân hỏi: “Quản lý Lộ sắp thăng chức à?”
Lộ Nam hơi ngẩn ra, sau đó trả lời: “Là đồng nghiệp của tôi nói với anh?”
Trước tết Dương cô nói chuyện này với vợ chồng Dương tổng, tha thiết nhờ họ bảo mật trước, vợ chồng Dương tổng cũng lập tức đáp ứng, hơn nữa nói được làm được.
Mấy hôm trước Bùi Học Đống còn không biết, vợ chồng Dương tổng chắc chắn không thể mới 2 ngày lại đột nhiên nói cho anh ta nghe, khả năng cao là, phía Nguyên Xuyên có nghiệp vụ viên nói với anh ta.
Bùi Học Đống sờ mũi.
“Tôi quả thật có dự định tiến thêm một bước, nhưng có thành hay không còn khó mà nói. Lúc trước cũng từng nhắc tới với chị Bùi, Dương tổng, nếu bởi vì công việc điều động mà rời khỏi, tôi nhất định sẽ giao tiếp công việc hẳn hoi tử tế, điểm này anh Bùi cứ yên tâm.” Lộ Nam nói rất thành khẩn.
Bùi Học Đống nói: “Tôi hiểu ý quản lý Lộ. Chỉ cảm thấy hơi đột nhiên, ha ha ha.”
Anh ta lúng túng cười một chút: “Nếu Dương tổng và chị tôi đã biết, vậy không sao hết. Lúc trước tôi còn lo bọn họ không biết.”
Lộ Nam cười: “Là tôi nhờ họ giấu giúp. Chủ yếu chuyện này còn chưa xác định, không nên khoe khoang…”
“Phải, quản lý Lộ suy nghĩ chí lý.” Bùi Học Đống gật đầu: “Vậy tôi chúc quản lý Lộ sớm ngày thăng chức, được như mong muốn.”
Ra khỏi Phi Tường, Lộ Nam đặt tay lên vô lăng: đồng nghiệp “nhiệt tình” như thế, không phải Chu Lỗi còn ai vào đây? Hoặc là hắn ta dẫn dụ Dịch Vĩ miệng rộng nói cho Bùi Học Đống nghe. A, nếu không phải trước đó ta đã nói qua với Dương tổng, bây giờ sẽ bị động thế nào? Chu Lỗi thật là, bản thân không có năng lực và dũng khí đi cạnh tranh, chỉ biết dùng thủ đoạn lén lút. Thật là đáng ghét!
Nhưng thường ngày hai người họ giao thoa công việc quá ít, Lộ Nam cũng tuyệt đối không thể chỉ vì trả thù hắn ta mà cố ý gây phiền phức trên kênh phân phối xuất hàng của Dương tổng.
Đành nhịn trước vậy.
2 ngày sau, Nhà tiêu thụ của Hạng Phỉ Phỉ – công ty rượu Hao”ertai đưa thiệp mời dự tiệc tối tới các vị lãnh đạo văn phòng Hải Lâm.
Công ty rượu Hao”ertai mặc dù chỉ là Nhà tiêu thụ rượu Kinh Điển trị giá 1 triệu tệ, chuyên làm kênh phân phối Nhà hàng, nhưng kỳ thực nghiệp vụ chủ yếu của công ty họ tập trung ở rượu vang, lượng tiêu thụ rượu vang hết sức khả quan, rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên chẳng qua là hàng đi kèm.
Nhưng ông chủ công ty rượu Hao”ertai bỗng dưng gửi thiệp mời, ngay cả Vương Hưng Long đều ngớ ra.
Cả văn phòng thành phố đại khái chỉ có Trần Kiêu và Lộ Nam trong lòng như gương sáng: [Vương Hưng Long thật may mắn.]
Công ty rượu Hao”ertai đang sốt ruột đấy mà.
Bởi vì Phi Tường thế quá mãnh liệt, trong tình huống lượng tiêu thụ nửa năm mọi kênh phân phối đều tăng vượt bậc, Hao”ertai dù chiếm được ưu thế ký trước, cũng bắt đầu lo lắng thị phần kênh phân phối Nhà hàng sẽ bị bọn họ xâm chiếm.
Lần này Hao”ertai chủ động mời lãnh đạo văn phòng thành phố dùng cơm, chứng tỏ rằng hợp đồng tiêu thụ của họ có thể tăng lên thông qua đàm phán.
Đương nhiên, Hao”ertai cũng không phải mời tất cả mọi người trong văn phòng thành phố, ngoại trừ Vương Hưng Long, Trần Kiêu và Lý Lị giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh, chỉ có 3 nghiệp vụ viên kênh phân phối Đoàn mua (Lộ Nam, Hạng Phỉ Phỉ và Lâm Yến), 3 vị làm kênh phân phối Nhà hàng (quản lý Từ Long Xương, nghiệp vụ viên Lý Duyệt, Triệu Bằng).
Công ty rượu Hao”ertai mở tiệc chiêu đãi trong cửa hàng trưng bày – nơi này tọa lạc ở cửa khu nhà xa hoa, biển hiệu ghi tên nhãn hiệu rượu vang nhập khẩu, Vương Hưng Long dẫn mọi người đi vào trong bầu không khí khoe khoang và tâng bốc, có vẻ cố tình khiến mọi người trong văn phòng thành phố biết Trần tổng của Hao”ertai chuyên nghiệp thế nào trong phương diện rượu vang.
Hạng Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói với Lộ Nam: “Trước đây lần nào tớ cũng đi tòa nhà Trung Tập tìm chị Anh (bà chủ Hao”ertai), còn chưa từng tới đây.” Trong giọng nói không thiếu sự than thở, bởi vì cửa hàng tư nhân rượu vang này trang trí thật sự vô cùng xa hoa. Ánh đèn nửa sáng nửa tối, như vậy liền tô đậm khí phái, đi vào liền phát hiện vẻ huyền diệu ngầm, không những trên có 2 tầng, dưới còn có hầm rượu, cùng với đằng sau có bếp, ông chủ Hao”ertai đặc biệt mời đầu bếp riêng để thuận tiện chiêu đãi khách hàng ở đây.
Lộ Nam cũng than thở trong lòng: phòng tiệc riêng, rất tốt giữ sự riêng tư. Trần tổng của Hao”ertai thật là có tầm nhìn xa trong phương diện chiêu đãi khách khứa.