Sống lại khi mới vừa nhập chức - Chương 103
Đọc truyện Sống lại khi mới vừa nhập chức Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức – Nhu Mễ Thủy Tinh Cao mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hoàng Lệ ơi Hoàng Lệ, em có phải cảm thấy, cho chúng nó ăn uống, không cho làm việc nhà chính là sống sung sướng rồi?” Dì cả Lộ Nam cười lạnh vặn hỏi.
Hoàng nữ sĩ hôm nay luôn bị vặn hỏi liền gật đầu.
Hơi do dự: chẳng lẽ không phải à? Nói câu công bằng, trước đây trong nhà còn giàu có, Lộ Nam có thể nói là “mười ngón tay không dính nước”.
“A, em tưởng giờ vẫn là thời những năm 60-70 chắc?” Dì cả Lộ Nam tiếp tục cười lạnh: “Em còn nhớ lúc Nam Nam 4-5 tuổi nói muốn đổi cho Tĩnh Tĩnh làm con gái chị không?”
Hoàng nữ sĩ không nhớ: “Có chuyện này ư? Lời trẻ con mà thôi.”
“Vậy em có còn nhớ, em để Nam Nam ở chỗ mẹ, mỗi lần tới đón, nó đều không chịu đi?”
Chuyện này thì Hoàng nữ sĩ có ấn tượng: “Hồi đó cha mẹ chiều nó, luôn cho nó ăn uống đủ thứ, đồ ăn vặt thì đầy rẫy, trẻ con khẳng định thích theo bọn họ.”
Dì cả Lộ Nam cười ha ha: “Vậy em nhất định không biết, Nam Nam lén nói với mẹ, bởi vì đi theo bọn em luôn bị đói bụng. Lúc đó các em lập nghiệp bận thế nào? Chị nhớ em và Tiểu Lộ đều bị đau dạ dày phải không? Các em cứ tưởng dẫn Nam Nam theo là có trách nhiệm với con, nhưng lại không nghĩ tới, đi theo các em, ba bữa đều ăn không đúng giờ, trẻ con làm sao chịu được? Sau đó nếu không phải mẹ không nhìn nổi nữa, tới nấu cơm cho các em, chị nghĩ Nam Nam sẽ là người đau dạ dày thứ ba trong nhà đấy.”
“Cái này…” Hoàng nữ sĩ cứng họng, khi đó mẹ bà ấy cũng chính là bà ngoại Lộ Nam từng tới nhà họ nấu cơm 2-3 năm, Hoàng nữ sĩ còn tưởng là mẹ thương mình.
“Còn có, mấy năm nay, họ hàng bạn bè khen em giỏi nuôi con đúng không? Nói Nam Nam và Dương Dương nghe lời đúng không? Mỗi lần nghe thấy, chắc em sướng lắm?” Dì cả Lộ Nam tiếp tục hỏi sắc bén.
Điểm này là niềm kiêu ngạo của Hoàng nữ sĩ từ trước tới giờ, bà ấy không cần bận tâm về việc học của con cái, thói quen sinh hoạt cũng rất tốt, ai gặp chúng đều sẽ khen ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Dì cả Lộ Nam tiếp tục cười: “Em biết về sau vì sao Nam Nam không thích ăn đồ ăn vặt nữa không?”
Vì sao? Chẳng phải vì mấy năm đó đi theo ông ngoại bà ngoại ăn nhiều quá, nên chán sao?
Hoàng nữ sĩ nghĩ thế.
“Nó nói với mẹ, bởi vì nó không biết động vào thứ gì trong nhà sẽ bị em mắng, dứt khoát không ăn đồ ăn vặt nữa.”
Hoàng nữ sĩ giải thích yếu ớt: “Ăn nhiều đồ ăn vặt quả thực không tốt cho cơ thể, chị xem Tĩnh Tĩnh nhà chị, ăn mấy miếng là sâu răng.”
Vốn dĩ dì cả Lộ Nam rất bất mãn với em gái, bây giờ lại bị đâm chọt một câu, liền càng nói thẳng: “Quả thật, Tĩnh Tĩnh làm chị gái nhưng nhiều khi lại không hiểu chuyện như Nam Nam làm em gái, nhưng ít nhất Tĩnh Tĩnh ở nhà, muốn ăn gì liền thoải mái lấy, muốn ra ngoài chơi với bạn liền nói một tiếng rồi đi. Nam Nam và Dương Dương thì sao? Nhiều năm như vậy có từng mời bạn học tới nhà chơi không? Có từng tới chơi nhà bạn học không?”
Không có.
“Trẻ con hiểu chuyện.” Dì cả Lộ Nam thở dài một hơi: “Thật sự là trời sinh hiểu chuyện ư? Đương nhiên, hai năm nay vì đọc sách và xem TV nên chị mới hiểu ra nhiều điều. Nói câu công bằng, em dạy Nam Nam rất tốt, nhưng bao năm qua, Nam Nam sống… không vui vẻ như Tĩnh Tĩnh nhà chị. Câu này, chị không nói sai đi?”
Hoàng nữ sĩ biết, chị cả không nói sai.
Bởi vì bà ấy có khi sẽ lấy các nữ sinh khác ra để dạy dỗ con gái: xúc xích, mì ăn liền là thực phẩm không có dinh dưỡng, không được ăn! Tới nhà bạn học là gây phiền phức cho người ta, không được đi! Ra ngoài chơi tiêu tiền lung tung còn học cái xấu, không cho phép!
…
Trong nhà, Lộ Nam thu thập quần áo cho bà, vừa cho vào túi, vừa nói: “Bà ơi, ngày mai cháu đưa bà đi mua quần áo nhé?”
“Không cần, bà có rồi. Dì cả và mẹ cháu đều mua rất nhiều cho bà.” Bà cười tủm tỉm, nếp nhăn dồn lên, nói lời lặng lẽ: “Nam Nam của chúng ta, ra ngoài làm việc không dễ dàng, gầy đi nhiều. Bà bảo này, cháu kiếm tiền, mua nhiều đồ ăn và quần áo vào. Bà đang tiết kiệm tiền để mua vòng tay vàng cho cháu đấy.”
Phong tục quê hương, lúc con gái gả chồng, người nhà mẹ đẻ cần mua của hồi môn bằng vàng, bà nói vòng tay vàng chính là ý này.
Nhớ tới chính mình kiếp trước vẫn chưa lập gia đình, bà còn sốt ruột lén bảo: “Bã đã mua cho cháu 3 cái vòng tay vàng rồi, cháu còn không kiếm chồng, tiền mua cái vòng thứ tư bà cũng tiết kiệm đủ rồi.” Lộ Nam không nhịn nổi liền tựa đầu vào vai bà cười rộ lên.
Cơm trưa ăn ở nhà dì cả – bởi vì muốn đưa bà tới nhà ở vài hôm, Lộ Nam làm chủ dời thức ăn trong bếp của bà tới nhà dì cả.
Lúc ăn cơm, Hoàng nữ sĩ hơi thất thần.
Như vậy cũng tốt, Lộ Dương nhìn rau cần và đậu phụ rang khô trên bàn: tạ ơn trời đất. Hôm nay mẹ không ép ta và chị ăn rau cần! Bình thường bà ấy đều sẽ gắp mấy đũa cho bọn ta – thật không hiểu ai truyền bá tư tưởng rau cần tốt cho sức khỏe nữa. Được rồi nha, việc giảm mỡ máu chúng ta tối thiểu 30-40 năm sau mới có thể dính tới đi?
Ở nhà 4 ngày 3 đêm, 1/3 là ngày nghỉ tết Dương cuối cùng.
Lần này, Lộ Nam đưa bà về nhà trước, sau đó đưa Lộ Dương đi trường học, cuối cùng chở mẹ cùng về thành phố Hải Lâm.
Lúc về, trời đổ tuyết lớn, lối vào cao tốc gần như tắc cứng.
Lộ Nam chán nản nói: “Đành đi quốc lộ vậy.”
Quốc lộ không những nhiều hơn 50km so với cao tốc, hơn nữa vì tình hình thời tiết và đường xá, cũng không thể chạy xe nhanh, chặng đường chừng 3 tiếng liền biến thành 5 tiếng.
Đến khi tới Hải Lâm, liền trời tối.
Lộ Nam đưa mẹ tới cửa khu nhà, Hoàng nữ sĩ xuống xe, rầu rĩ kêu: “Chuyện công việc… tùy con.”
Dưới ánh đèn đường leo lắt, nếp nhăn trên khóe mắt Hoàng nữ sĩ đều toát ra thỏa hiệp và bất đắc dĩ.
Lộ Nam xuống xe, giúp mẹ mở cốp. Cười nói: “Cảm ơn mẹ ạ.”
“Cảm ơn gì chứ.” Hoàng nữ sĩ dự định nhấc va li lên: “Để mẹ…”
Sau đó bà ấy liền nhìn thấy con gái một tay xách va li của mình ra.
Lộ Nam nhẹ nhàng đặt xuống đất, phủi đi bụi đất không tồn tại trong tay, nói với mẹ: “Cảm ơn mẹ hiểu cho con, tôn trọng lựa chọn của con.”
Con gái quá thân mật, Hoàng nữ sĩ hơi không chịu nổi, mất tự nhiên kéo nắm tay va li, nói: “Con gái ra ngoài đừng quá liều mạng, nhất định phải chú ý an toàn. Dù sao con chỉ cần nhớ một câu, mẹ và em trai không cần con kiếm tiền nuôi.”
“Tốt ạ.”
“Mau về đi, đánh răng rửa mặt, nghỉ ngơi cho sớm. Hôm nay lái xe lâu như vậy, may mà con còn trẻ, eo còn chịu nổi…” Hoàng nữ sĩ lẩm nhẩm lầm nhầm, có lẽ bà ấy ngồi lâu nên mỏi eo.
Lộ Nam đứng nguyên tại chỗ gọi: “Mẹ.”
“Sao?” Hoàng nữ sĩ quay lại.
“Tối nay con ngủ với mẹ nhé.”
“Hử? Nhưng mẹ còn chưa trải ga giường phòng cho khách…” Quá đột nhiên, sao tự dưng đòi ở lại. Trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng khóe miệng Hoàng nữ sĩ nhếch lên ý cười mà chính bà ấy cũng không phát hiện: “Sao không nói sớm chứ.”
Lộ Nam lạch cạch đặt va li của mẹ xuống ven đường, sau đó nói: “Con đi tìm chỗ đậu xe, mẹ chờ con nhé.”
“Để mẹ đưa con đi, bên này có chỗ đậu miễn phí đấy.” Hoàng nữ sĩ chỉ đường chỉ lối cho cô – mặc dù Lộ Nam không cần lắm, nhưng cô không nói ra.
Đỗ xong, Lộ Nam khoác ba lô, tay kéo va li: “Đi thôi.”
“Để mẹ tự cầm.” Hoàng nữ sĩ không đoạt lại va li được, đành lấy ba lô trên lưng con gái sang, vừa cầm lấy liền giật mình: “Trong túi con đựng cục đá hả?”
Lộ Nam xấu hổ sờ mũi: “Đều là vật dụng cần dùng hàng ngày.”
Hoàng nữ sĩ thở dài một hơi.
Bà ấy biết, con gái mặc dù tỏ ra tự do nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực công việc chắc chắn rất vất vả.
Nếu như Lộ Nam biết suy nghĩ của mẹ, ước chừng chỉ có thể nói, hiểu lầm mỹ lệ rồi.
Hoàn toàn không vất vả nha?
Tài giỏi có thừa nha?
Vào cửa, Hoàng nữ sĩ không dỡ đồ từ va li ra, liền bước tới tủ tìm chăn: “Mỏng quá không? Hay là tối ngủ mở điều hòa ấm? Không được không được, cái mũi con không chịu được. Vậy con tới giường mẹ ôm chăn qua đi, cái chăn đó dày hơn…”
Hoàng nữ sĩ còn chưa nói xong, Lộ Nam liền đè lại cái tay đang lục tung của bà ấy: “Đã tối rồi, không cần trải giường chiếu nữa, con ngủ với mẹ.”
“Hả? A… cũng được.” Hoàng nữ sĩ nói: “Vậy để mẹ lồng thêm một cái gối.”
Hai mẹ con đều biết, về chuyện công việc của Lộ Nam, họ đã đạt được giải hòa.
Tối nay, Hoàng nữ sĩ ngồi trên bàn đọc sách, khoanh tròn lên mấy chỗ không hiểu rõ đưa cho con gái xem.
Lộ Nam hết sức tán thành, nói: “Tương lai thương mại điện tử sẽ là xu thế chính, thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ chèn ép rất nhiều tới lợi ích của các công ty thương mại. Nhưng, mẹ có thể bắt đầu nghĩ tới việc đăng ký gian hàng trên mạng, liền rất có tầm nhìn xa.”
“Con cũng cảm thấy có thể thử xem phải không?” Hoàng nữ sĩ càng thêm tin tưởng.
“Đương nhiên.” Lộ Nam gật đầu: “Mẹ xem, ví dụ như những loại hàng nhỏ này, rất có thị trường ở nước ngoài…”
Lộ Nam mở web, tìm những trang mua sắm thương mại online, tìm những thứ nhỏ nhặt như khăn quàng, khuyên tai, Hoàng nữ sĩ nhìn giá, nhanh chóng đổi sang nhân dân tệ, hơi tính giá thành, liền rút ra kết luận: lợi nhuận rất lớn.
Nhận được ủng hộ từ con gái, tâm tình Hoàng nữ sĩ càng tốt hơn, buổi tối ngủ còn phát ra tiếng ngáy đều đều.
Lộ Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ chân nhẹ tay lấy nút bịt tai ra khỏi túi trang điểm, nhét vào tai mình.
Hôm sau, hơn 6h sáng cô liền bị Hoàng nữ sĩ gọi dậy, Lộ Nam gian nan rời giường ăn cơm sáng, lái xe trở về nội thành.
Dọc đường, tâm tình cô rất tốt.
7h30 tới ký túc xá, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, lên tầng tắm, chuẩn bị ngủ bù.
Mấy hôm nay Vương Hưng Long và Trần Kiêu đều về tổng công ty dự cuộc họp tổng kết cuối năm, trong núi không có hổ, khỉ cũng xưng là đại vương.
Không cần họp sớm, không cần chấm công – công việc hàng ngày vẫn phải bịa một chút, nhưng không cần để ý quá nhiều.
Giám đốc thành phố đi họp ở tổng công ty mấy hôm nay là không có thời gian nhìn báo cáo hàng ngày của cấp dưới, mặc dù họ là đại ca một thành phố, nhưng tới tổng công ty chả là cái đinh gì, cũng phải ngoan ngoãn ngồi nghe, cầm lấy sổ và bút ghi chép lại nội dung và tinh thần hội nghị.
Sau đó hỏi thăm các giám đốc thành phố khác về tình hình hồi khoản thế nào.
Thuận tiện đoán xem những vị nào có lẽ sẽ chuyển đi (thăng chức, hàng chức, chủ động hoặc bị động chuyển đi), xem xem chính mình năm sau tiếp tục ngồi yên tại chỗ hay là liều mạng một lần, cạnh tranh đi thành phố khác.
Thậm chí còn có người muốn cạnh tranh vị trí Tổng Giám đốc cấp tỉnh, người thế này càng tích cực hơn, mỗi một bữa cơm đều phải lộ mặt trước mặt lãnh đạo Đại khu.
Tóm lại là cảnh tượng chúng sinh muôn vàn.
Vương Hưng Long có nhận thức rõ rệt với năng lực của bản thân.
Anh ta bằng cấp không cao, có thể ngồi ở vị trí này tới giờ, hoàn toàn bởi vì vào công ty nhiều năm, thâm niên lâu. Trải qua chuyện của Hướng Vân Phong, anh ta càng phát hiện chính mình kỳ thực không có năng lực ngồi ổn vị trí Tổng Giám đốc cấp tỉnh. Cho nên anh ta không mong chờ gì nhiều, năm sau tiếp tục ở lại thành phố Hải Lâm là được, lạ đâu bằng quen.
Nhưng Vương Hưng Long “không có chí lớn” bỗng phát hiện, anh ta muốn khiêm tốn, nhưng dường như không khiêm tốn được nha!
Tổng kết cuối năm họp 3 ngày, sau bữa trưa hôm đầu tiên, tới giờ nghỉ, anh ta liền nhận được tin nhắn của Đồng đại khu, sau đó bị gọi tới văn phòng của lão đại công ty tiêu thụ – Hạ tổng.
Hạ tổng!
Đây chính là Hạ tổng!
[Chẳng lẽ, Hạ tổng thưởng thức ta?]