Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả - Chương 90
Đọc truyện Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Chương 90 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Lệ Xuân Xuân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khóa cửa nhà, Thẩm Vân Hạ theo Sở Mộ Bạch đi tới công viên nước chơi với hai đứa nhỏ. Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo, cô ngồi trên băng ghế đá ngắm nhìn hai đứa nhỏ vui đùa. Hạnh phúc của Thẩm Vân Hạ chỉ đơn giản như thế thôi.
Giao hai đứa nhỏ cho cấp dưới giám sát, Sở Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vân Hạ. Không biết từ bao giờ, anh đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngập khi bắt chuyện với cô.
“Giá như lúc nào cũng có thể vui vẻ như bây giờ thì tốt biết mấy.”
“Anh có thể đến đưa tụi nhỏ đi chơi bất cứ lúc nào, tôi sẽ không ngăn cản.”
Đó là việc duy nhất mà Thẩm Vân Hạ có thể đồng ý với anh. Con là của chung, cô sẽ dựa trên nghĩa vụ và trách nhiệm của hai người để đưa ra quyết định. Còn về chuyện tình cảm, Thẩm Vân Hạ đương nhiên không bàn đến.
Không còn cách nào khác, Sở Mộ Bạch tìm đến bố mẹ để nhờ họ thuyết phục Thẩm Vân Hạ. Hôm nay ông Sở không có nhà, Sở Mộ Bạch sang phòng nói chuyện với mẹ.
“Mẹ, giúp con chuyện chuyện này đi.”
Thấy Sở Mộ Bạch có phần gấp gáp, bà Ân Hiểu Cầm thấy lạ nên hỏi: “Không phải con lại gây ra chuyện gì bên ngoài chứ?”
Từ sau vụ việc của Ngô Thần Thần, bà cũng hiểu rõ con trai mình phần nào.
“Mẹ giúp con thuyết phục Vân Hạ đừng ly hôn có được không? Con thật sự rất yêu cô ấy.”
“Vậy tại sao con còn làm ra những chuyện đó.”
Sở Mộ Bạch biết mình làm sai nên thở dài, tỏ vẻ hối hận. Anh không muốn Thẩm Vân Hạ càng lúc càng ghét mình nhưng lại không tự chủ được bản thân làm ra những chuyện khiến người khác phải khiếp sợ. Cũng vì thương con, thương cháu, bà Ân Hiểu Cầm đồng ý gặp Thẩm Vân Hạ để khuyên bảo cô.
Sau khi bà Ân Hiểu Cầm gọi điện, Thẩm Vân Hạ hẹn bà ở quán cà phê. Cô đã chuyển chỗ ở, càng ít người biết càng tốt. Còn về Sở Mộ Bạch, cô không thể nào giấu anh ta được.
Hai người gặp nhau ở quán, Thẩm Vân Hạ ngồi đối diện bà. Cô đã đoán được từ trước nên mở lời ngay: “Nếu mẹ muốn khuyên con trở về nhà Sở thì không được đâu ạ. Con đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi nữa đâu.”
“Mẹ biết con đã chịu nhiều ấm ức nhưng Mộ Bạch nói với mẹ nó rất yêu con, muốn con cùng hai đứa nhỏ trở về đó sống. Những chuyện đã qua thì cho qua được không con?”
Thẩm Vân Hạ cười trừ: “Bát nước hất đi không thể lấy lại được, cuộc hôn nhân của bọn con cũng thế. Với lại, con không yêu anh ấy. Xin lỗi mẹ, con có việc phải đi trước rồi.”. Đam Mỹ Trọng Sinh
Rời khỏi quán cà phê, Thẩm Vân Hạ gặp Đặng Tư Thành như đã hẹn từ trước. Vì để anh đợi quá lâu, có áy náy nói lời xin lỗi. Tuy vậy, Đặng Tư Thành chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, ngược lại còn giúp đỡ cô rất nhiều.
“Anh đã tìm cho em được công việc mới rồi. Quan trọng là phải xem em thể hiện như thế nào ở buổi phỏng vấn.”
“Em biết rồi. Em sẽ cố gắng.”
Sáng hôm sau, Thẩm Vân Hạ ăn mặc gọn gàng, tóc cột cao rồi tới địa điểm phỏng vấn như đã hẹn. Vì tương lai của mình và hai đứa nhỏ, cô hạ quyết tâm phải vào được công ty này làm việc. Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi, nhà tuyển dụng xem chừng rất hài lòng về biểu hiện của cô ngày hôm nay.
Bốn ngày sau đó, Thẩm Vân Hạ nhận được email thông báo trúng tuyển, chuẩn bị đi làm. Cô sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, ôm hôn hai đứa nhỏ tới tấp.
“Sắp tới mẹ sẽ đi làm. Các con cổ vũ mẹ đi.”