Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả - Chương 77
Đọc truyện Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả Chương 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Chương 77 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Lệ Xuân Xuân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ly hôn sao?”
Sở Mộ Bạch không ngờ Thẩm Vân Hạ vừa đến đã yêu cầu anh ký giấy ly hôn. Với Sở Mộ Bạch mà nói, đây là chuyện anh không muốn nghĩ tới, trốn tránh càng lâu càng tốt. Vậy mà Thẩm Vân Hạ cô lại yêu cầu anh ký giấy ly hôn, chuyện này… thật khó để thực hiện.
Thẩm Vân Hạ không biết vì sao đến giờ này Sở Mộ Bạch lại chưa chịu ký giấy. Anh không yêu cô, không có tình cảm với cô thì níu kéo thêm nữa có ích gì. Với lại chẳng phải bây giờ Joyce đã sinh con rồi sao, anh nên dành thời gian cho cô ta mới phải.
“Phải. Đó là lý do hôm nay tôi muốn gặp anh. Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng sự chuẩn bị ngày hôm nay thật sự không cần thiết.”
Nhìn lại khung cảnh trang trọng này, Sở Mộ Bạch có chút thất vọng. Anh đã mường tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp giữa hai người, vậy mà chớp mắt như bong bóng xà phòng, vỡ tan.
“Anh chỉ muốn…”
Sở Mộ Bạch còn chưa nói hết câu, Thẩm Vân Hạ đã cắt ngang lời anh: “Sở Mộ Bạch, tôi xin anh đấy, chúng ta ly hôn đi có được không? Anh nhìn đi, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có tài cũng không có sắc. So với Joyce hay Ngô Thần Thần, tôi đều không thể so sánh được với họ. Một người xuất chúng như anh hà cớ gì phải để ý tới tôi chứ?”
Vì muốn được ly hôn, Thẩm Vân Hạ đành phải dùng khổ nhục kế, tự hạ thấp bản thân mình. Cô không muốn dây dưa với Sở Mộ Bạch thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn được giải thoát.
Sở Mộ Bạch nhìn cô với khuôn mặt chán chường, uể oải: “Có phải em đã yêu Đặng Tư Thành rồi đúng không? Vì anh ta muốn theo đuổi nên em mới tìm cách ly hôn với anh.”
Thẩm Vân Hạ lắc đầu, thở dài bất lực. Nhiều lúc cô cứ tưởng mình đang nói chuyện với một đứa trẻ chưa kịp lớn vậy, cô đã nói rõ ràng rồi mà anh ta vẫn cứ cố chấp không chịu hiểu.
Hít một hơi thật sâu, Thẩm Vân Hạ giải thích:
“Chuyện của hai chúng ta không liên quan tới bất kỳ ai cả. Tôi chỉ là một người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi có được không?”