Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả - Chương 76
- Home
- Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả
- Chương 76 - Bao giờ anh mới chịu ly hôn?
Đọc truyện Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả Chương 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Chương 76 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Lệ Xuân Xuân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau bao nhiêu ngày gây rối loạn ở nhà họ Sở, Joyce cũng đến lúc phải sinh con. Lần này người đưa cô ta vào bệnh viện là cấp dưới của Sở Mộ Bạch, không phải anh.
Joyce vừa sinh con xong, Sở Mộ Bạch đã tìm tới bệnh viện thăm cô ta. Ngay khi thấy Sở Mộ Bạch từ ngoài cửa bước vào, Joyce đã vui mừng ra mặt. Cứ thuận theo tình hình hiện tại, thể nào Sở Mộ Bạch cũng sẽ quay trở về bên cô. Joyce đinh ninh là như vậy.
“Em thấy trong người sao rồi?”
Sở Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh giường, ân cần hỏi thăm sức khỏe của Joyce. Đương nhiên trước khi qua đây, anh cũng đã ghé phòng chăm sóc đặc biệt để thăm con gái của mình. Nhìn đứa bé yên giấc ngủ trong lồng kính, anh mỉm cười.
“Vẫn còn mệt lắm anh. Quả thật làm mẹ không hề dễ dàng.”
Nếu chẳng phải đó là con của Sở Mộ Bạch, người mà cô ta yêu thương, có lẽ Joyce đã không giữ đứa bé cho đến giờ phút này. Với một người yêu bản thân như Joyce, cô ta đương nhiên không muốn hy sinh cho người khác quá nhiều.
“Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Đừng suy nghĩ gì nữa.” Sở Mộ Bạch lựa lời khuyên nhủ Joyce, hy vọng cô ta sẽ không quấy rầy Thẩm Vân Hạ thêm một lần nào nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, Sở Mộ Bạch muốn ghi điểm với Thẩm Vân Hạ thì phải dẹp hết những vệ tinh xung quanh anh, đặc biệt là Joyce.
“Khi nào em có thể trở về nhà họ Sở sinh sống? Không lẽ… anh bị để hai mẹ con em phải bơ vơ ở bên ngoài sao?”
Joyce cầm lấy tay Sở Mộ Bạch, tỏ vẻ đáng thương để cầu xin anh thay đổi ý định. Tuy nhiên, trước khi tới đây, anh đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Sở Mộ Bạch rút tay lại, anh nói với Joyce:
“Anh sẽ chu cấp cho em một số tiền lớn, đủ để em có một cuộc sống thoải mái. Còn con thì anh sẽ nuôi, em không cần phải lo gì cả.”
Nhận ra Sở Mộ Bạch đã thay lòng đổi dạ, Joyce vô cùng tức giận nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, chỉ cắn răng chịu đựng. Khẽ cúi mặt, Joyce nói:
“Nếu anh đã quyết định vậy thì em cũng không còn cách nào khác, đành chấp nhận mà thôi. Em rất hối hận về những chuyện mình đã làm bởi vì quá yêu anh mà thôi, em hy vọng được anh tha thứ. Ngoài ra, em cũng không còn mong gì hơn.”
Joyce cố trưng ra bộ mặt đáng thương, tội nghiệp để Sở Mộ Bạch mủi lòng nhưng xem ra sự cố gắng của cô ta chỉ là vô ích mà thôi. Lúc này đây, lòng Sở Mộ Bạch đã sớm thuộc về Thẩm Vân Hạ mất rồi.
“Quyết định như vậy đi. Thôi, anh có việc phải đi trước, em nghỉ ngơi đi.”
Vừa ra khỏi bệnh viện, điện thoại trong túi Sở Mộ Bạch đổ chuông. Nhìn thấy Thẩm Vân Hạ gọi đến, anh vui mừng khôn xiết, lập tức bắt máy:
“Alo!”
“Alo! Là tôi đây. Tối nay anh có rảnh không, chúng ta nói chuyện riêng.”
“Đương nhiên là rảnh rồi.” Sở Mộ Bạch phấn khích.
Đầu dây bên kia, Thẩm Vân Hạ nói: “Vậy anh cứ sắp xếp rồi nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ tới.”
“Để anh về nhà đón em.” Sở Mộ Bạch đề nghị.
“Không cần đâu. Tôi có chút việc phải làm, sẽ tự mình đi xe đến.”