Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả - Chương 65
Đọc truyện Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả Chương 65 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Chương 65 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Lệ Xuân Xuân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói cho ông bà biết. Chuyện này… tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.” Tên bác sĩ úp mở, cố gắng làm vấn đề thêm nghiêm trọng.
“Chuyện gì anh cứ nói đi. Chúng tôi đang lắng nghe đây.”
Ông bà Sở không ăn sáng nữa, nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ đó. Joyce lén gật đầu, cậu ta mới mở miệng:
“Cô Thẩm mua chuộc tôi, không giữ lại cái thai cho Ngô Thần Thần.”
Thấy sắc mặt của bà Ân Hiểu Cầm tối sầm lại, Joyce đắc ý trong lòng. Lần này, mọi chuyện không chỉ đơn giản là một lời giải thích đâu.
“Này anh kia, tôi và anh không hề quen biết nhau, tại sao anh lại…” Thẩm Vân Hạ nhìn trừng trừng vào mặt tên bác sĩ, bắt đầu lớn giọng.
“Cô Thẩm à, cô không cần phải giả vờ như không quen biết tôi đâu. Số tiền cô đưa tôi vẫn đem theo bên người. Hôm nay… tôi trả lại cho cô.”
Tên bác sĩ lôi ra một cái phong bì rồi đẩy về phía Thẩm Vân Hạ. Kế đó, anh ta cúi đầu xin phép đi trước, không muốn đối diện với chuyện xấu xa mình đã làm.
Trên bàn ăn, không khí bắt đầu căng thẳng: “Thẩm Vân Hạ, con nói sao về chuyện này đây?”
“Con không có làm. Bố mẹ không thấy những chuyện này rất vô lý sao? Con không đi làm, suốt ngày ở nhà, lấy tiền đâu ra để thuê người ta hãm hại Ngô Thần Thần chứ?”
Vừa nói Thẩm Vân Hạ vừa liếc nhìn Joyce. Có nghĩ bằng chân cô cũng đoán được mấy trò này do Joyce một tay dựng lên. Cô đã sắp rời khỏi ngôi nhà này rồi, tại sao Joyce lại cứ muốn bám lấy cô mãi không buông? Chẳng lẽ cô ta yêu Sở Mộ Bạch đến phát điên rồi sao?
“Chuyện này bố sẽ cho người điều tra lại.” Ông Sở buông đũa, đứng dậy rồi lững thững đi lên lầu. Thẩm Vân Hạ im lặng, không bàn đến chuyện này nữa. Với cô, hai đứa nhỏ mới là quan trọng nhất.
Trời vừa tối, ông bà Sở đi ra ngoài dự tiệc, trong nhà chỉ còn lại Thẩm Vân Hạ, Joyce, còn hai đứa nhỏ thì đã đi ngủ sớm. Lúc này, Joyce đang ngồi ở phòng khách xem tivi, Thẩm Vân Hạ đi vào bếp uống nước. Chiếc xe dừng lại trước cửa, Sở Mộ Bạch vừa đi làm về. Không cam tâm khi bị bỏ rơi, Ngô Thần Thần cũng tìm đến nhà họ Sở. Khung cảnh trong ngôi biệt thự này lại được một phen náo nhiệt.
“Anh Sở!”
Vừa bước qua bậc cửa, Sở Mộ Bạch đã nghe thấy tiếng Ngô Thần Thần gọi mình ở phía sau. Tuy nhiên, anh ta không còn hứng thú với cô ấy nữa, cũng không có lý do gì để an ủi hay dỗ dành.
“Không lẽ anh cứ để mặc con chúng ta ra đi mà không có một lời giải thích nào sao?”
Ngô Thần Thần chạy tới cầm tay Sở Mộ Bạch, Joyce quan sát tình hình, Thẩm Vân Hạ nghe tiếng động liền đi ra. Bốn người ở phòng khách, đối diện với nhau.
“Cô tránh ra đi. Phiền phức.” Sở Mộ Bạch rũ bỏ Ngô Thần Thần không thương tiếc. Nhận thấy thời cơ đã tới, Joyce nói với Ngô Thần Thần: “Thật ra… chuyện cô bị sảy thai không đơn thuần chỉ là một tai nạn đâu. Nếu bác sĩ cứu chữa kịp thời, e là đứa bé sẽ không mất.”
“Ý cô là sao?”