Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả - Chương 36
Đọc truyện Sở thiếu quay đầu ngày ngày ăn vả Chương 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Chương 36 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả – Lệ Xuân Xuân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mỗi lần Sở Mộ Bạch xuất hiện, Thẩm Vân Hạ đều như tù nhân bị thẩm vấn. Lần này cũng không ngoại lệ, anh ta cứ tế xông vào rồi mắng mỏ cô thậm tệ. Chẳng cần hỏi đầu đuôi câu chuyện, chỉ cần cô làm thì mọi thứ đều sai trái. Lúc này đây, khi cơ thể đã mệt mỏi rã rời, Thẩm Vân Hạ không muốn tiếp chuyện anh ta nữa nên mới mạnh miệng đuổi người ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Sở Mộ Bạch không có ý định rời đi.
“Cô có tật giật mình đúng không?”
“Anh…”
Thẩm Vân Hạ còn chưa nói hết câu, điện thoại đã đổ chuông, màn hình phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt như thúc giục người nghe bắt máy. Người gọi đến là Đặng Tư Thành. Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng này, nếu cô từ chối nghe điện thoại thì chứng tỏ những gì Sở Mộ Bạch cáo buộc mình là đúng. Vậy nên Thẩm Vân Hạ chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đưa điện thoại lên tai nghe:
“Alo, em nghe thầy!”
Chỉ một câu xưng hô của cô, Sở Mộ Bạch cũng biết người gọi đến là ai. Anh không làm lớn chuyện, im lặng đứng đó nghe cuộc trò chuyện của họ.
“Thầy biết là em vẫn chưa xin được việc, vì một số lý do cá nhân.”
Đặng Tư Thành nói tới đây, cô cũng thừa hiểu khuyết điểm của mình ở đâu. Thẩm Vân Hạ hơi cúi mặt, gật đầu chăm chú nghe người kia nói chuyện. Tiếp đó, Đặng Tư Thành thông báo đến cô một tin mừng: “Thầy đã tìm được cho em một vị trí phù hợp rồi. Em có muốn đi làm không?”
Trước khi thay mặt cô quyết định, Đặng Tư Thành cẩn thận hỏi qua ý kiến của Thẩm Vân Hạ. Để tránh trường hợp làm đôi bên khó xử, thầy giáo cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Tin đồn về mối quan hệ của hai người họ vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống, vẫn nên cảnh giác thì hơn.
Cách đây mấy tiếng, bà Ân Hiểu Cầm đã hứa sẽ giúp cô vào làm việc ở tập đoàn Sở thị, Thẩm Vân Hạ cũng đã đồng ý với lời đề nghị này. Tuy nhiên, khi quay sang nhìn Sở Mộ Bạch, cô lại muốn từ chối vị trí mà mẹ chồng sắp xếp, tránh việc phải gặp mặt anh ta hằng ngày, đồng ý với lời của thầy giáo:
“Dạ được thầy.” Cô vui vẻ nhận lời rồi kết thúc cuộc điện thoại. Sau đó vài giây, Đặng Tư Thành gửi địa chỉ công ty và số điện thoại cho cô, Thẩm Vân Hạ cẩn thận chép lại rồi nói với Sở Mộ Bạch:
“Nếu anh không còn gì để nói thì ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang người rồi nhắm mắt ngủ. Thấy Thẩm Vân Hạ như thế, Sở Mộ Bạch càng tin lời Joyce nói là đúng.
“Hy vọng cô biết mình đang làm gì. Tôi không đủ kiên nhẫn để chứa chấp cô ở lại đây đâu.”
Không làm gì được Thẩm Vân Hạ, Sở Mộ Bạch tức tối rời khỏi phòng. Từ nay về sau, anh thề sẽ không bận tâm đến Thẩm Vân Hạ nữa. Miễn cô ta không làm gì sai trái, Sở Mộ Bạch anh sẽ không ngó ngàng tới, dù chỉ là một nửa ánh nhìn.
Sau khi Thẩm Vân Hạ tốt nghiệp được một tháng, Ngô Thần Thần mới bổ sung đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Dựa vào mối quan hệ của bản thân, Ngô Thần Thần thành công xin được một vị trí tập sự ở tập đoàn Sở thị. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đến nhận việc, bản thân vô cùng hồi hộp. Lúc đi ngang qua tiền sảnh, cô ta vô tùng tông phải Sở Mộ Bạch, khiến tài liệu trên tay anh bay tứ tung. Vội vàng nhặt chúng lên đưa cho người trước mặt, Ngô Thần Thần nói:
“Xin lỗi anh. Tôi…”
Vừa nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Sở Mộ Bạch, Ngô Thần Thần đã ngây người ra vài giây vì xao xuyến.