Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ - Chương 66-70
Đọc truyện Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ Chương 66-70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ – Chương 66-70 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 66: Trả thù vào nửa đêm
“Sau đó thì sao?” Tô Thiên nghe đến mê mẩn, vội vàng hỏi.
“Mãi đến mấy năm nay, gỗ đào từ từ mục nát, tôi mới dần tập hợp được một chút sức mạnh. Chờ cho đến gần đây, tôi cố gắng lắm mới có thể hóa thành hình người thì lúc này mới phát hiện ra, ngôi làng bây giờ rất khác ngôi làng khi tôi còn sống. Trớ trêu thay, kẻ hại chết tôi vừa khéo lại ở bên cạnh xác tôi. Nhìn gã lấy vợ sinh con lần nữa rồi sống một cuộc sống viên mãn, sao tôi có thể cam lòng đây? Tôi vốn muốn gã phải trả giá đắt, lại phát hiện không biết gã giấu thứ gì trên người. Nó có thể phát ra ánh sáng màu vàng, tôi chỉ cần đền gần là bị đâm cho toàn thân đau đớn. Căn bản là hết cách nên tôi chỉ có thể ở đây trong sự phẫn uất, tận đến khi mấy người xuất hiện.” Ma nữ nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một tòa nhà cách đó không xa.
“Như vậy, tâm nguyện của cô là gì? Muốn báo thù à?” Đường Nham hỏi.
“Đúng, tôi muốn gã chết, tôi muốn gã phải chôn cùng tôi. Tại sao tôi phải chịu tra tấn, còn thủ phạm là gã lại có thể sống thuận buồm xuôi gió chứ?” Ma nữ cắn răng nói, cả khuôn mặt cũng vì căm hận mà vặn vẹo vào nhau.
“Nhưng hiện tại gã đang ở cục cảnh sát, chỗ đó tràn ngập chính khí nồng đậm, cô căn bản không có cách nào tới gần. Như vậy đi, cô về với tôi trước, chờ gã quay về lại nói tiếp. Không có đầy đủ chứng cứ, cảnh sát sẽ không tạm giam gã đâu!” Đường Nham đề nghị.
“Hừ, sao tôi biết anh có đang lừa tôi không? Lừa tôi về nhưng không muốn thực hiện lời hứa!” Ma nữ hừ lạnh một tiếng rồi nói, cô ta vẫn không thể tin tưởng Đường Nham.
“Này này này, bây giờ cô là tù nhân của tôi đấy. Bất kể là tôi lừa hay không lừa cô thì cô đều phải về với tôi, không thì tôi lập tức khiến cô tan thành mây khói ngay. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu muốn cứng đối cứng với tôi, vậy thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội báo thù đâu!” Đường Nham đóng mặt lạnh, trầm giọng nói.
Vẻ mặt ma nữ hơi cứng lại, lầm bầm nửa ngày mà chẳng biết nói gì. Cô ta cũng biết tình cảnh của mình, bây giờ đã là thịt cá còn người ta là dao thớt, không còn là cô ta ra điều kiện nữa.
Đường Nham thấy cô ta im lặng thì lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô ta sau đó viết bùa vàng bên trên. Anh thu cô ta vào trong bình, dán giấy xong, lúc này mới dẫn hai nô lệ quỷ nhà mình dẹp đường về phủ.
Cách một ngày sau, quả nhiên gã hung thủ kia đã được cảnh sát thả về vì không đủ chứng cứ. Đường Nham đã đồng ý với ma nữ sẽ giúp cô ta báo thù, nên anh lại lợi dụng buổi đêm để lén lút mò ra vùng ngoại thành.
Bởi vì không biết tình huống trong phòng là như thế nào, anh mới để Tô Thiên vào trước xem xét một lúc.
Bóng dáng mảnh khảnh hóa thành một làn sương, bay ra giữa không trung. Nó dọc theo tường che, chui vào, chỉ một lúc đã thấy nó chui ra.
“Sao rồi?” Đợi đến khi thân hình của Tô Thiên đáp xuống, Đường Nham vội vàng hỏi.
“Trong nhà chỉ có gã đàn ông kia, đang ngủ say lắm, những người khác thì không biết đi đâu rồi.” Tô Thiên nói chi tiết.
“Hì hì, thật là đến trời cũng giúp tôi, như thế này thì dễ làm hơn nhiều. Tôi còn đang nghĩ phải xử lý gã thế nào mới không đánh động tới người nhà, hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Cô nhanh vào trong mở cửa đi, không thì tôi vào bằng cách nào!” Đường Nham ra lệnh.
Tô Thiên gật đầu, lại bay vào trong nhà. Chốt cửa bên trong nhanh chóng được mở, Đường Nham đẩy nhẹ cửa ra, nhanh chóng lách mình đi vào, sau đó lại đóng kỹ cửa như chốn không người.
Cứ dùng phương pháp như vậy, Đường Nham lặng lẽ mò vào phòng ngủ. Trên giường lớn bên trong lờ mờ có một bóng người đang nằm, ma nữ vừa thấy bóng người kia thì trong mắt lập tức hiện lên hai loại cảm xúc là thù hận và sợ hãi, muốn tới gần nhưng lại không dám. Gã hung thủ này đã hại chết cô ta, cho dù gã có hóa thành tro thì cô ta cũng vẫn nhớ.
Sau khi mở mắt thần, lúc này Đường Nham mới phát hiện trên cổ của bóng người kia có một chiếc vòng đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng, giống như đeo pháp bảo gì lợi hại. Ba con ma không có cách nào tiếp cận, nhưng một người bình thường như anh đương nhiên là không sợ.
Đường Nham lấy điện thoại từ trong túi ra, mượn ánh sáng yếu ớt trên đó mới nhìn thấy thứ gã kia đeo trên cổ là tượng Phật không biết bằng gỗ gì. Chắc hẳn nó đã được khai quang*, nếu không thì đã không có sức mạnh xua đuổi ma quỷ.
(*Khai quang: Là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân.)
Xem ra muốn để ma nữ báo thù thì phải gỡ tượng Phật kia xuống trước.
Đường Nham hít sâu mấy lần sau đó đưa tay ra. Anh nắm lấy tượng Phật kia mà không chút do dự, dùng sức giật một cái. Sợi dây đỏ đeo tượng Phật không chịu được lực lớn, lập tức đứt thành hai đoạn.
Sức giật mạnh cũng khiến kẻ trên giường đau cổ vì bị cấn, gã lập tức tỉnh ngủ, lăn một vòng xoay người ngồi dậy rồi quát lớn: “Ai đó?”
“Chết đi!” Âm thanh lạnh lẽo oán độc lập tức vang lên.
Sau khi Đường Nham giật tượng Phật xuống thì nhanh chóng trốn vào trong góc. Trên người gã kia không có ánh sáng vàng bảo vệ, dĩ nhiên chính là mặc người chém giết. Ma nữ áo đỏ lựa đúng thời cơ nhanh chóng chạy đến cạnh gã.
“A! Cô, cô là ai?” Gã kia bị giật mình, dường như vô cùng hoảng sợ. Thân thể gã liên tục lùi về sau, lúc đụng đến mép giường mới nhận ra mình đã không còn đường lui.
“Sao thế, cùng giường chung gối với tôi lâu như vậy rồi mà còn không nhớ à? Quả nhiên đàn ông có niềm vui mới thì quên luôn tình cũ. Hình như cuộc sống hiện tại của ông rất mỹ mãn nhỉ?” Ma nữ hơi ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt đẹp là màu trắng bệch, hai dòng nước mắt màu đỏ theo hốc mắt rơi xuống, khóe miệng hé ra giống như giễu cợt lại như châm biếm. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, thoạt nhìn giống như ác quỷ bò ra từ Địa Ngục, khỏi phải nói là khủng bố đến mức nào!
“Đừng, đừng, cô đừng tới tìm tôi nữa, chuyện đã qua lâu rồi mà, lúc đầu tôi cũng đâu cố ý. Mạnh Mộng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cầu xin cô cầu xin cô hãy bỏ qua cho tôi đi!” Gã nói khi cả người run lập cập vì ớn lạnh.
Đúng lúc này, một mùi kỳ lạ đột nhiên tràn ngập trong phòng. Đường Nham nhíu mày ngửi mấy lần, lúc này mới phát hiện nơi phát ra mùi đó, thì ra là trên giường gã kia. Thế mà gã cũng bị dọa đến tiểu trong quần.
Nhìn thấy gã ta trong ảo cảnh ra tay rất dứt khoát, anh vốn tưởng là một nhân vật hung ác, không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy!
“Hừ, sao lúc đó anh không suy nghĩ cho tôi? Bây giờ nhận sai thì muộn rồi, tôi nhất định khiến anh nợ máu phải trả bằng máu!” Ma nữ nói đến đây, cả khuôn mặt lạnh xuống. Cô ta vung cánh tay, khí đen phát ra từ trong người cô ta như con rắn lè lưỡi, lao nhanh về phía gã kia.
“Không, đừng, đừng mà, tôi vẫn chưa muốn chết! Hu hu hu hu hu hu. . .” Gã đàn ông lớn tuổi kia sợ đến mức ôm đầu khóc ồ lên. Thấy gã thảm hại như thế, trong lòng ma nữ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Vậy ông kể rõ ràng và chi tiết cho tôi. Lúc đó ông đã giết tôi như thế nào?” Ma nữ đưa tay giữ khí ma kia giữa không trung, sau đó lạnh lùng hỏi.
“Tôi nói tôi nói mà, chỉ cần cô đồng ý không giết tôi, tôi sẽ nói hết.” Gã kia vội vàng đảm bảo.
Chương 67: Dạy dỗ nô lệ
“Lúc trước bởi vì quá yêu em nên mới làm ra loại chuyện này, anh muốn giết em, để em vĩnh viễn ở bên anh, không bị người đàn ông khác chiếm giữ, bởi vậy anh mới ra tay, em xem mấy năm nay anh cũng chưa đi đâu, chỉ canh giữ thi thể em, nhất định em phải tin tưởng anh.” Trong giọng người đàn ông mang theo tiếng khóc.
“Vậy anh xử lý thi thể của tôi như thế nào, tại sao hàng xóm cũng không hỏi.” Ma nữ lại hỏi.
“Sau khi chôn cất em ở mảnh đất bỏ hoang, thì nói với bọn họ, em đã lấy người khác, vốn dĩ em ở cùng anh cũng vì phương thức này, hơn nữa người lớn lên còn xinh đẹp, cho nên bọn họ rất tin lời anh nói.” Người đàn ông vội giải thích.
Ma nữ cũng chính là Mạnh Mộng nghe xong, quay đầu nhìn Đường Nham, Đường Nham giơ máy ghi âm trong tay lên, ý bảo với cô ta đã ghi hết những lời nói kia rồi, vung tay, người đàn ông kia bay lên trên rồi lại bị ném xuống đất một cách hung hang.
“A.”
Tiếng hét thê thảm vang lên, người đàn ông thống khổ bịt mông, đau đến ngay cả nửa lời cũng không nói được, Mạnh Mộng không để anh ta có cơ hội thở dốc, lại trực tiếp vung tay, người đàn ông lại bay lên rồi rơi xuống, cứ thế nhiều lần, cứ bị quẳng xuống mặt đất, để làm giảm bớt sự tức giận.
Sợ Mạnh Mộng sẽ giết chết người, Đường Nham chạy lên kéo cô ta lại, nói: “Tôi nói này bà cô, tôi đã lấy được chứng chứ, đợi ngày mai giao cho cảnh sát, anh ta tuyệt đối sẽ bị tử hình, vừa rồi cô quá tức giận rồi, đừng giết chết người, đến lúc đó sẽ không dễ xử lý.”
“Tôi biết rồi, hừ, lại để cho anh ta sống thêm vài ngày.” Mạnh Mộng nhìn người mềm như bùn nằm trên mặt đất, hung dữ nói.
“Được rồi, xong chuyện rồi cũng đừng lãng phí thời gian ở đây, nhanh về đi.” Đường Nham nói xong thì vẫy vẫy tay, thu Ứng Phong và Mạnh Mông vào lọ sứ, còn mình thì ôm dáng người yểu điệu của tiểu yêu tinh chậm rãi bước đi trên con đường ở ngoại ô.
Vừa lên xe, Đường Nham như lang sói áp đảo người đẹp vào ghế xe.
“A, anh làm gì vậy?” Tô Thiên hoảng sợ.
“Làm em, nghe nói ở trong xe sẽ có phong vị khác, hôm nay chúng ta thử xem.” Đường Nham cười nhe răng bắt đầu xé quần áo.
Người đẹp mỏng manh không có sức lực phản kháng, đành phải khuất phục, bên trong không gian xe là một màn xuân sắc.
Sau khi quấn lấy nhau xong, anh thỏa mãn lái xe về nhà, trời đã tờ mờ sáng, mệt không chịu được, Đường Nham vừa vào cửa hàng nhà mình đã lăn lên giường ngủ, đợi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Hôm nay là cuối tuần, cũng không có chương trình học ở trường, em gái Lưu Tiểu Niên dịu dàng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đến gọi người, vừa no bụng tinh thần vừa sảng khoái, cuộc sống quả thật không cần tốt hơn.
Tuy rằng đang chìm đắm trong ôn nhu nhưng Đường Nham cũng không quên chuyện chính, anh giấu tên, bỏ ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký khai sinh của Mạnh Mộng vào một phong thư, còn nhét cuộc ghi âm hôm qua, lặng lẽ đặt trước đồn cảnh sát.
Tài liệu quan trong như thế tất nhiên sẽ là sự trợ giúp lớn nhất với cảnh sát, bọn họ nhanh chóng bắt tên giết người đã giấu mặt trong nhiều năm, tuy rằng đợi phán quyết của tòa án cần một khoảng thời gian nữa, nhưng đối với loại trường hợp đặc biệt này mà nói, không cần đoán chắc chắn là án tử hình.
Nhóm cảnh sát cũng đã báo cáo tài liệu tìm người, nhưng căn bản không có một chút manh mối, cuối cùng không bệnh mà chết.
Nhanh như vậy đã giải quyết được tâm nguyện của chính mình, Mạnh Mộng rất kính trọng Đường Nham cũng cảm động, rất sảng khoái ký kết khế ước với anh.
Trong những ngày tiếp, Đường Nham và Lương Trương ở cửa hàng, giúp một ít khách hàng xem cách bố cục, xem phong thủy, vân vân, nhân tiện dạy dỗ ba con ma nhà mình.
Tô Thiên đã thành hình, nhưng cô vẫn là người bên gối bên giường, Đường Nham tha không dạy dỗ cô, Ứng Phong là đàn ông nên cũng sai khiến dễ, phiền toái duy nhất chính là Mạnh Mộng.
Nói thật, cô ta khi còn sống cũng chỉ là người phụ nữ nhà nông, cũng không biết đứng ngồi như thế nào để thể hiện vẻ đẹp của mình, Đường Nham đã chỉ bảo cô ta học theo Phong Thủy Thực Kinh tăng sức mạnh như thế nào, rồi sau đó bắt đầu dạy dỗ cô ta về hình thể.
Tuy cái váy đỏ kia đẹp nhưng dù sao cũng là phong cách xưa rồi, nhìn lâu thị giác sẽ mệt mỏi, Đường Nham lại lần nữa tìm cho cô ta bộ quần áo khác.
Sau khi dùng phương pháp tương tự, rất nhanh trên người Mạnh Mộng lại hóa ra một bộ đồ mới.
Trên thân trên chỉ có một bộ nội y mát lạnh, phía dưới là một chiếc váy ngắn cũn cỡn, gợi cảm đến tột cùng, sau khi Mạnh Mộng nhìn trang phục trên người tròng mắt như rớt ra.
“Anh, sao anh lại cho tôi mặc loại quần áo này, hơi quá đáng rồi, mau đổi đi.” Hai tay Mạnh Mộng che ngực, xấu hổ nói.
“Tôi là chủ nhân hay cô là chủ nhân, mặc như vậy rất tốt, đừng gây chuyện, roi da của tôi cũng không phải để trưng bày.” Đường Nham nghiêm mặt nói, vô cùng cứng rắn, không có cơ hội đổi quần áo khác.
“Không, tôi không mặc, nào có chủ nhân nào như anh, mặc quần áo nào không phải chuyện quan trọng, trước bàn bạc một chút được không?” Mạnh Mộng thở hổn hển nói.
Đường Nham căn bản không nhiều lời với cô ta, trực tiếp giơ roi ra hung hang quăng xuống, đánh vào lưng cô ta.
“A, đau.” Mạnh Mộng hét lên.
“Đây là hậu quả khi cô cãi lại.” Mặt Đường Nham không chút thay đổi nói,
“Lúc trước ký kết khế ước anh không nói như vậy?” Mạnh Mông bịt vết thương của mình, sốt ruột đến chảy cả nước mắt.
“Không nói gì, không phải nói moị chuyện đều nghe chủ nhân phân phó sao, cô chính là nô lệ, không cần suy nghĩ, chỉ cần làm theo lời tôi là được, không được khóc, bưng cho tôi chén trà đến đây, về sau gặp được khách hàng lớn cô phải dùng dáng vẻ này, chúng tôi đây còn phải làm ăn.” Đường Nham dạy dỗ nghiêm trang.
Nhìn nhìn cái roi dài nhỏ trong tay Đường Nham, để ngừa nó lại rơi vào người mình, Mạnh Mộng cắn răng nhịn đau, cẩn thận đi pha một chén trà, hiện tại cô ta là một linh hồn, căn bản không chạm vào được thứ gì chỉ có thể dùng khí di chuyển chén trà đến trước mặt Đường Nham.
“Tốt, cửa này coi như qua, lại đây đấm lưng cho chủ nhân.” Đường Nham dù bận vẫn ngồi ung dung, tiếp tục sai bảo.
Mạnh Mộng lại vội di chuyển đến phía sau anh, điều khiển lực, nhẹ nhàng đấm lên bả vai Đường Nham.
“Ừ, thoải mái, ngoan, về sau cứ đón khách như vậy, cửa hàng của chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được tiền, ha ha ha.” Đường Nham đắc ý cười lớn.
Chương 68: Họa từ đẹp mà ra
Suy nghĩ lộn xộn lung tung trong lòng Mạnh Mộng được thông suốt nhưng mặt lại không dám biểu hiện gì. Vốn cô ta có tính cách nhẫn nhục chịu đựng, nếu không hai cuộc hôn nhân cũng sẽ không bi thương như thế rồi.
Cứ như vậy, qua vài ngày nữa, trong cửa hàng lại nghênh đón một vị khách đặc biệt.
Một người đàn ông đi giày tây, khuôn mặt hiền lành, trên mặt mang nụ cười vừa phải. Sau khi vào cửa thì bắt đầu quan sát khắp nơi.
“Vị khách này, ông có gì cần ạ?” Đường Nham vội vàng đón, hỏi.
“À, tôi chỉ tùy tiện xem thôi.” Người kia nói xong rồi ngồi thoải mái trên ghế sô pha, tự do như đang ở nhà mình.
Đường Nham sửng sốt hồi lâu, thực sự không biết phải làm sao mới tốt, vừa hay lúc này Trương Lương đi từ trong phòng ra. Anh ta vừa thấy người ngồi trên ghế sô pha thì lập tức ngạc nhiên nói: “Chú hai, sao chú lại tới đây?”
Chú hai? Đường Nham khẽ động trong lòng. Vị này là chủ trước của cửa hàng à? Vì việc buôn bán của quán ăn không tốt nên đã chuyển nhượng cửa hàng cho Trương Lương. Sao ông ta lại tới đây?
“Ha ha, cháu ngạc nhiên như thế làm gì. Chú vừa hay đi ngang qua đây nên muốn tới thăm cháu chút xem buôn bán trong cửa hàng chú như thế nào thôi. Có điều chú không ngờ là cháu vậy mà lại mở cửa hàng xem phong thủy. Chuyện này thật kỳ lạ.” Chú hai của Trương Lương là Trương Thiên Minh ngạc nhiên nói.
“Này, chú không biết đấy thôi. Người bạn này của cháu là một cao thủ xem phong thủy tướng mạo cho nên cháu mới nghĩ tới chuyện mở một cửa hàng như thế này. Bây giờ việc làm ăn cũng tính là tốt.” Trương Lương chỉ vào Đường Nham giải thích.
“Xin chào chú hai. Cháu là bạn học của Trương Lương. Tên cháu là Đường Nha.m.” Đường Nham vội cung kính lên tiếng chào hỏi.
“Ui, dáng dấp thằng nhấp cháu giống anh họ chú. Còn trẻ như vậy mà đã mê phong thủy tướng mạo, thực sự là lợi hại. Chú cỏn tưởng rằng phải là người già rồi cơ. Sao? Bộc lộ tài năng cho chú hai xem một chút đi.” Trương Thiên Minh nói thế nhưng trong lòng còn khá xem thường. Cháu trai ông ta vẫn còn quá trẻ tuổi, vậy mà alị đi tin chuyện hư vô mờ mịt như phong thủy này, không phải là bị người ta lừa chứ? Nếu hôm nay mình đã đụng phải thì phải lôi nó từ trong vũng bùn lên mới được.
“Được. Nếu chú là chú Trương Lương thì chúng ta cũng coi như người trong nhà rồi. Cháu rất vui vì được phục vụ chú. Trước hết giải thích một hai điều từ tướng mạo đã.” Đường Nham nhìn một rõ hai ràng sự xem thường của Trương Thiên Minh, khó tránh khỏi nổi lòng hiếu thắng, muốn khoe khoang trước mặt ông ta. Cho nên anh đồng ý rất thoải mái.
Bình thường chúng ta đều nói thương nhân rất gian xảo, đây là dựa vào đẳng cấp của thương nhân. Thương nhân có trán rộng thì việc làm ăn đang lúc sinh sôi nảy nở chứ không phải như những người lòng dạ độc ác. Trán rộng cũng được gọi là chỗ của con đường thăng tiến. Họ là người khá hiền lành thì sẽ không đi kiếm tiền không chính đáng. Hơn nữa loại người này có lòng độ lượng lớn, tính tình cũng không so đo từng tí.
Loại thứ ba chính là hai mắt nhìn có vẻ như đang cười. Đây là một loại lực thân hòa, bình thường người khác luôn cảm thấy khuôn mặt bạn khá vui vẻ, đương nhiên sẽ không khách sáo với bạn rồi. Người như vậy rất dễ đạt được sự tín nhiệm của người khác, hơn nữa trong sinh mệnh cũng sẽ xuất hiện quý nhân giúp đỡ. Nếu ở trong nghề có quý nhân giúp đỡ thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều.
Còn nữa, mũi vẫn luôn được cho là phúc tướng. Mũi có nhiều thịt thì con người trời sinh có mệnh phúc quý, đương nhiên có thể tụ tài. Người như vậy về cơ bản là kiếp trước không lo đến tiền tiêu.
Trương Thiên Minh vừa hay chiếm được ba điểm này. Dựa theo tướng mạo của ông ta mà nói con đường thương nhân của ông ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng cái xấu là trên trán ông ta có hai hạt đậu đỏ, chứng tỏ rằng gần đây ông ta gặp vài trở ngại, làm tốt thì có thể nâng cao một bước. Nếu xử lý không tốt thì có thể như hai ngọn núi lớn đổ sụp xuống, vô cùng nguy hiểm đáng sợ.
Hai tai kề sát vào đầu, người này lại có khả năng quan sát sự vật nhất định lâu dài. Người có được khả năng quan sát sự vật thì chắc chắn có thể thành công, suy nghĩ của họ cũng khá toàn diện, không dễ dàng có kết luận trong công việc.
Nhưng Đường Nham lại phát hiện lỗ tai ông ta đỏ au. Điều này cho thấy lúc ông ta ra nhận xét cũng bị những màu đỏ này cản trở tầm nhìn. Hơn nữa màu đỏ này chỉ khác phái, nhìn như thế thì chỉ sợ ông ta đã có quyết định trong việc đó nhưng vì một người khác phái nào đó mà thay đổi, còn có thể tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng.
Đường Nham nhìn trái nhìn phải, quan sát bốn phía hồi lâu, lúc này mới chần chừ nói: “Từ tướng mạo mà nhìn thì gần đây hẳn là chú hai có một vụ làm ăn lớn, hơn nữa chú đã tính trước trong lòng. Nếu bàn thành công thì chắc chắn sẽ là một sự giúp đỡ lớn trong tương lai của chú.”
“À, đúng không?” Trương Thiên Minh giật mình trong lòng nhưng trên mặt cũng rất bình tĩnh, không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra. Gần đây đúng là ông ta bàn bạc một vụ làm ăn lớn, là đề án thu mua, gần như dùng hết tài sản mình có. Nếu có thể thành công thì tên tuổi công ty mình có thể hoàn toàn nổi tiếng. Nếu không thành công thì rất có thể ông ta sẽ gặp phải mối nguy phá sản.
Chuyện này vô cùng quan trọng. Ngoài vài người tâm phúc trong công ty thì vốn ông ta không từng nhắc với người khác. Đường Nham này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ đúng như anh ta nói, là xem tướng mạo tính ra à? Trương Thiên hơi nửa tin nửa ngờ nhưng lời Đường Nham nói tiếp khiến trong lòng ông ta giật nảy lần nữa.
“Cháu đề nghị chú dựa theo quyết định của mình lúc ban đầu mà làm việc. Vì xem tướng mạo chú thì hình như có một người phụ nữ cũng tham gia vào, muốn thay đổi ý định của chú. Nhưng sự xuất hiện của người đó cũng không hợp thời cơ, không đưa tới hiệu quả trợ giúp. Chú nhất định phải tính toán cho tốt một hồi mới được.” Đường Nham chân thành nói.
Trương Thiên Minh nghe xong những lời này, không gấp gáp trả lời ngay mà rơi vào suy nghĩ. Ông ta nhớ tới cô bé gần đây khiến ông ta chết mê chết mệt. Cô ta xinh đẹp quyến rũ, khéo hiểu lòng người. Hơn nữa cô ta có biết xem xét thời thế. Có một lần vô tình thấy phương án thu mua của mình, cô ta cũng rất quan tâm mà đưa ra một đề nghị, nói là để ông ta tìm thêm một công ty để hợp tác. Như vậy tuy kiếm ít đi một ít nhưng có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thậm chí cô ta còn chủ động đề cử một công ty.
Lúc đó mình nghe cô ta nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy cũng thấy có thể làm. Ông ta bàn bạc với cấp cao của công ty một hồi rồi phái người tới tiếp xúc với công ty đó, xem thử nếu không tệ thì sẽ đăng chuyện này lên báo.
Bây giờ suy nghĩ một chút thì chuyện này dường như quá thuận lý thành chương. Chẳng lẽ ở giữa có âm mưu gì thật à? Trương Thiên Minh nghĩ tới khuôn mặt tươi cười như hoa, trong lòng chớp động.
“Trời ạ, chú hai, Đường Nham nói đúng rồi chứ gì? Cháu nói với chú này, chỉ cần là cậu ấy tính ra thì chắc chắn là sẽ xảy ra. Chú nghìn vạn lần đừng có không tin. Tới lúc đó công ty gặp phải tai họa gì thì không còn cách cứu vãn đâu.” Trương Lương tín phục một trăm phần trăm lời Đường Nham nói cho nên vừa nghe thấy anh nói nghiêm trọng như thế thì cũng lo lắng cho chú hai nhà mình. Anh ta vội vàng khuyên bảo, dù sao chỉ cần làm theo lời Đường Nham thì chắc chắn sẽ không sai.
Chương 69: Giao dịch đầu tiên
“Thật là lợi hại, cái này thật sự đều là do cháu nghĩ ra đấy sao.” Trương Thiên Minh nghi ngờ hỏi.
“Chuyện riêng tư này chú đừng tiết lộ ra ngoài, Trương Lương cũng chưa từng nghe nói qua. Làm sao cháu biết được lời nói của cháu bỗng lại bộc lộ ra hết lên mặt chú như thế.” Đường Nham mỉm cười nói.
“Quả nhiên là nói đúng rồi, vừa rồi chú quả thực là đã xem thường cháu rồi.” Trương Thiên Minh ngưỡng mộ dơ ngón tay cái, chuyện này ông ta cũng không thể không tin, muốn xem thử trên thế giới này thật sự có những đồ vật bí ẩn có thể đoán ra được chuyện xảy ra trong tương lai.
“Chú phải làm như thế nào mới có thể tránh đi tai họa lần này, chỉ cần làm theo ý định ban đầu của chú là được rồi sao.”
“Làm theo như chú nghĩ đến sẽ tốt hơn được một chút, nhưng không thể không nói là không có chút sơ hở nào. Ngược lại cháu có thể cho chú biết một cách, không biết chú có thể tiếp nhận được hay không.” Sắc mặt Đường Nham vẫn không đổi.
“Ah, nói ra nghe xem.” Trương Thiên Minh hào hứng. Người trẻ tuổi trước mặt này hôm nay thực sự khiến ông ta vui mừng rất nhiều, làm ông ta không nhịn chờ được, mong chờ lời nói tiếp theo của anh.
“Cháu đang nuôi một hồn ma Phong Thuỷ, là một em ma nữ có dáng dấp xinh đẹp. Cô ta có thể giúp chú gạt bỏ vận rủi, xua đuổi tai họa. Có được cô ta, chú hoàn toàn có thể biến tất cả mong muốn thành sự thật. Chỉ có điều là giá cả rất đắt.” Đường Nham tiến đến bên tai Trương Thiên Minh nói nhỏ.
“Cái gì, ma nữ.” Trương Thiên Minh quá sợ hãi, nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
Giống như các diễn viên trong phim truyền hình, ma nữ mặc đồ trắng, tóc tai bù xù, khoé mắt rỉ máu sao. Nếu có một con, đừng nói đến việc ông ta được vận may phát tài, chỉ sợ không đến vài ngày đã bị hù chết.
“Chú trước hết không cần sợ hãi, cháu cam đoan chứng thực cô ta vô cùng dễ bảo, sẽ không nổi giận. Như vậy đi, chú xem hàng trước một chút rồi hãy tiếp tục quyết định vậy.” Đường Nham nói xong, từ trong túi tiền lấy ra một bình sứ nhỏ. Mở nắp bình ra, một làn sương mù màu đen lập tức ùa ra.
Sau một hồi quay ở giữa không trung, nhanh chóng biến hoá thành một cô gái hấp dẫn lả lướt.
Trên người chỉ mặc một bộ nội y khó khăn lắm mới có thể che khuất được bộ phận quan trọng, phần váy ngắn ở thân dưới thì không thể ngắn hơn. Khuôn mặt kiều diễm, từ đầu đến đuôi tỏ ra là một cô gái trưởng thành quyến rũ, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng sương, từng phút có thể khiến cho tận đáy lòng một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu.
Trương Thiên Minh nhìn đến muốn chảy nước bọt. Gái đẹp ông ta thấy không ít, nhưng loại có thể dung hợp cả hai phong cách hoàn mỹ, ông ta thật đúng là chưa từng thấy qua. Nếu ma nữ đều trông như thế, vậy thật phải chết dưới tán hoa mẫu đơn biến thành ma cũng lãng mạn.
Mạnh Mộng sau khi xuất hiện, trước tiên cung kính cúi người với Đường Nham, gọi một tiếng chủ nhân. Trong khoảng thời gian này kết quả dạy dỗ cô ta chính là như thế, chỉ cần cô ta quên gọi một lần, cây roi da sẽ lập tức giáng xuống. Thế nên hiện tại dù trong lòng cô ta không muốn, thân thể cũng sẽ tự phản xạ có điều kiện mà thực hiện.
“Ngoan, mau tới chỗ ngài Trương chào hỏi.” Đường Nham chỉ vào Trương Thiên Minh, phân phó nói.
Mạnh Mộng biết nghe lời xoay người, cúi người gọi một tiếng ngài Trương. Chỗ mềm mại trước ngực vì động tác của cô ta làm lộ ra một khoảng bông trắng lớn, dù cô ta không làm gì cũng đều khiến hồn xiêu phách lạc.
“Thế nào, hồn ma này chú có hài lòng không.” Đường Nham dương dương đắc ý nói. Cô gái xinh đẹp thế này, anh không tin không có người đàn ông nào không động tâm.
“Ặc, hài lòng hài lòng, cái này, cái này cháu nuôi dưỡng như thế nào. Sao chú lại thấy không giống với trên tivi.” Trương Thiên Minh nuốt một ngụm nước bọt, đầu cũng di chuyển hỏi.
“Không gạt gì chú, lúc ban đầu hình tượng của cô ta cũng vô cùng doạ người. Trải qua giai đoạn sau dạy dỗ của cháu, hiện đã ổn hơn khá nhiều. Chú yên tâm đi, cô ta có thể làm bất cứ điều gì, hơn nữa không cần lo sẽ phản kháng lại.” Đường Nham giải thích.
“Tốt, vậy cứ theo lời cháu nói, để ma nữ này đến giúp chú giải quyết tai họa đi.” Trương Thiên Minh vỗ bàn một cái, nói chắc như đinh đóng cột.
“Chú cần phải suy nghĩ kỹ, vừa rồi cháu đã nói giá tiền cũng không rẻ ah.” Đường Nham xoa xoa đôi bàn tay, cười chế giễu”
“Nói đi bao nhiêu tiền.” Trương Thiên Minh vô cùng khí phách nói.
“Ba tỉ bốn trăm triệu!”
“Cái gì, sao nhiều thế.” Hai giọng nói đồng thời cất lên, một giọng từ Trương Lương, một giọng từ Trương Thiên Minh. Cả hai chú cháu lúc này lại rất ăn ý.
“ Dù thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Tiểu Nham à, cháu không thể để rẻ một chút sao. Tiền của chú để đầu tư vào buôn bán, hơn nữa chú cũng không biết cái hồn ma kia của cháu rốt cuộc có hữu hiệu hay không.” Trương Thiên Minh cùng Trương Lương liếc nhau một cái, thở dài nói.
“Chú hai, không phải là cháu không có tình người. Không riêng cái này, vừa rồi xem tướng đều là xem miễn phí. Hơn nữa cháu nuôi dưỡng hồn ma này, hầu như số mệnh đều được bậc dậy nhanh hơn. Về phần có hữu hiệu hay không, đợi về sau khi mua bán xong, trả lại tiền. Nói thật chút tiền ấy đối với chú không thấm vào đâu.” Đường Nham bất đắc dĩ nói.
Trương Thiên Minh vừa liếc nhìn mỹ nhân đứng bên cạnh không nói tiếng nào, lập tức không cò kè mặc cả, còn rất hào phóng ký một tờ chi phiếu một tỉ bảy trăm triệu, nói là tiền đặt cọc. Nửa còn lại để kết thúc các dự án thu mua sẽ trả sau.
Đường Nham vui vẻ đón nhận.
Sau khi anh dặn dò vài câu muốn Mạnh Mông đàng hoàng vâng lời, lập tức thu hồi cô ta lại vào trong bình sứ, đưa cái bình cho Trương Thiên Minh. Còn dạy ông ta cách thức sử dụng, sau đó lấy ra một cái roi màu đen đưa cho ông ta.
Đó là do Đường Nham dựa theo phương pháp chế tạo Xích Viêm, dùng lông chó đen bện thành. Tuy không quá mạnh nhưng để đối phó với hồn ma không có cơ thể sống thì dùng rất tốt. Anh đã thí nghiệm nhiều lần, tuyệt đối hữu hiệu.
Trương Thiên Minh đi rồi, Trương Lương cầm lấy tờ chi phiếu trên bàn, chắc lưỡi hít hà: “Cậu thật là lợi hại, vừa ra tay là ba tỉ. Lần này chúng ta giàu rồi, ha ha ha ha ha.”
“Đây vốn là chuyện nằm trong dự tính, là cuộc giao dịch làm ăn nghiêm chỉnh đầu tiên. Sau này lúc vui sướng, cậu hãy chờ đến lúc bị tiền của em gái mềm mại đập đến chóng mặt.” Đường Nham trêu đùa.
“Đó là đương nhiên, đi theo Đường Nham là có cơm ăn. Đúng rồi, hồn ma này không phải chỉ mình cậu mới bắt được sao, cho chú hai mình, lần sau có khách đến thì phải làm sao.” Trương Lương nhướng mày hỏi.
“Cứ đi ắt sẽ có cách vượt qua, cùng lắm trước hết để Tô Thiên giải quyết. Sức lực của cô ta hiện tại rất lợi hại.” Đường Nham đang cùng Trương Lương nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Xin hỏi ngài Đường có ở đây không?”
Giọng nam hiền lành còn vì chứa chút cảm giác quen thuộc.
Đường Nham quay đầu lại nhìn, một người trẻ tuổi mang giày Tây đang đứng ở cửa ra vào.
Thật đúng là một khuôn mặt thân quen, đúng là Tô Kiến Quốc lúc trước cùng người trợ lý nhỏ.
“Ôi là ngài sao, mau ngồi đi, Trương Lương mau rót thêm chén trà nữa.” Đường Nham vừa đón tiếp người vừa gọi.
“Ngài Đường, ngài đừng khách khí như vậy, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi.” Người trợ lý được sủng ái có chút lo lắng nói.
Chương 70: Bức tường xây bằng máu thịt
“Ôi chao, đều là khách đến nhà, gần đây công ty làm ăn thế nào rồi, thân thể của chủ tịch Tô có khỏe không?” Đường Nham thân mật ra chào hỏi.
“Ôi, đừng nói nữa, tôi tới tìm anh cũng vì chuyện này, gần đây công ty xuất hiện nhiều chuyện dị thường, chủ tịch vì vậy mà sinh bệnh đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, chỉ có mấy người phó chủ tịch là miễn cưỡng chống đỡ, hiện tại trong công ty lòng người hoảng sợ, cho nên tôi mới đặc biệt đến đây, muốn mời anh Đường qua giúp chúng tôi xem một chút” trợ lý nhỏ khổ sở ra mặt, giong điệu thành khẩn nói.
“Giúp thì được thôi, nhưng tôi xem phong thủy, chuyện làm ăn công ty các người tôi chỉ sợ là không làm được gì” Đường Nham khó xử nói.
“Không phải chuyện làm ăn, với lại chuyện này chỉ anh mới có thể giúp.” Trợ lý nhỏ vội nói.
“Nói cả buổi tôi cũng chưa nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì, cô mau nói một chút đi chứ” Trương Lương châm trà trở về nhìn thấy hai người khách khí qua khách khí lại, nhịn không được nên chen vào.
“A, tôi nói đây tôi nói đây” trợ lý nhỏ lúng túng nói.
“Lúc trước khi mà tòa nhà công ty chúng tôi đang thi công đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, một nhân viên dọn dẹp không cẩn thận đã ngã từ trên lầu xuống lại rơi đúng vào máy trộn bê-tông, thân thể lúc đó bị nghiền nát, máu tươi trộn lẫn với đá, đến khi công nhân ý thức được có điều gì đó không ổn thì đã muộn rồi, sau đó công ty đã bồi thường cho gia đình nhân viên kia một khoản tiền lớn, mới làm sự việc lắng xuống, nhưng máu trộn lẫn với đá thế nhưng lại bị nhóm công nhân không hiểu chuyện dùng để xây tường, vốn đã ra lệnh cho bọn họ vứt đi, lần này xảy ra chuyện, tôi tìm được nhóm công nhân năm đó hỏi lại một phen, thế mới biết bọn họ đã không làm theo yêu cầu của chúng tôi, bởi vì bọn họ có thể sẽ tốn mấy trăm đồng.” Trợ lý nhỏ nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân sự tình.
“Lấy máu đi xây tường, đây là một chuyện vô cùng hung ác nham hiểm, đám người kia nghĩ thế nào vậy, loại chuyện này cũng làm được sao, nhưng mà chuyện kỳ quái chính là không phải tòa nhà này đã được xây xong vào mấy năm trước rồi sao, tại sao đến lúc này mới xảy ra vấn đề” Đường Nham nghi hoặc hỏi.
“Tôi cũng không biết, vốn là tầng lầu bị xây bằng máu thịt kia không có chỗ dùng nên vẫn luôn bị khóa lại, định kỳ có người đi lên quét dọn mà thôi, nhưng chỉ có vài lần này là nhóm nhân viên dọn dẹp luôn gặp phải chuyện kỳ dị không thể nói rõ được, hơn nữa trong công ty có rất nhiều người bị bệnh, ngay cả chủ tịch cũng không ngoại lệ, sau khi chuyện máu thịt bị lấy để xây tường bị lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều truyền tai nhau nói rằng khi đó người phụ nữ kia đã oán hận quá sâu nên bây giờ quay lại lấy mạng, khiến cho tinh thần mọi người đều trở nên căng thẳng, chủ tịch không còn cách nào mới bảo tôi tới tìm anh” trợ lý nhỏ lại nói.
Hoá ra là như vậy, xem ra đúng là có thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá rồi, đúng lúc quỷ phó của mình tạm thời bị bán ra ngoài, chuyện có ma nếu mà bắt được thì có thể tiếp tục đường làm ăn, Đường Nham thầm nghĩ, lập tức đáp ứng, sau khi chuẩn bị một ít đồ cần dùng thì đi theo trợ lý nhỏ đến toà nhà Đế Quốc.
Mặc dù đã thấy qua một lần, nhưng lần nữa đứng trước kiến trức to lớn này, Đường Nham vẫn nhịn không được lại một lần nữa nổi lên tán thưởng dành cho bầu không khí đẳng cấp của nó.
Thiết kế bên trong cực kỳ có phong cách, ngay cả thang máy cũng phát sáng lên, nhưng mà môi trường có chút không thích hợp, mọi người đi ngang qua đều mang vẻ mặt uể oải, bộ dáng phờ phạc, hơn nữa không khí rất ẩm ướt, một số chỗ vách tường trong góc phòng cư nhiên còn có rêu mọc.
Đường Nham đánh giá hết thảy những thứ này, cấp bậc trong lòng lại tăng thêm vài phần đối với sự lợi hại của con ma kia, trợ lý nhỏ thì lại dẫn anh đi gặp mấy phó tổng của công ty trước.
Đều là đàn ông trung niên tóc hói nửa đầu, bụng bia, khi nhìn đến Đường Nham phía sau trợ lý nhỏ, trên vẻ mặt hay u sầu của bọn họ không hẹn mà gặp đều xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Một người trong đó cau mày hỏi trợ lý nhỏ: “Tiểu Triệu à, cô chắc chắn mình không mời nhầm người chứ, vị này chính là bậc thầy phong thủy mà chủ tịch nói đến sao”
“Đúng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người.” Triệu Tiểu Phàm khẳng định nói.
Quái lạ, sao lại tìm một người trẻ tuổi như vậy được, nhìn thật bình thường, chủ tịch sẽ không gặp phải một kẻ lừa đảo đấy chứ, vị phó chủ tịch kia vừa đánh giá Đường Nham vừa lầm bẩm trong lòng, ông ta còn tưởng rằng vị bậc thầy phong thủy là cao nhân tiên phong đạo cốt nào, hiện tại vừa nhìn thấy thật là làm người ta vô cùng thất vọng.
Nhưng nói cho cùng là người do chủ tịch giới thiệu, ông ta cũng không nên bắt bẻ mặt mũi đối phương, nên không hé răng thêm nữa, mấy người bên cạnh ông ta cũng có quan điểm như vậy, dù sao mọi người cũng đến rồi, dù thế nào cũng để anh ta thử một lần, vì thế bọn họ dặn dò Triệu Tiểu Phàm dẫn Đường Nham lên tầng lầu cao nhất kia.
Kiến trúc toà nhà có tổng cộng mười một tầng, mười tầng dưới đều dùng để làm việc, chỉ có tầng cao nhất này là bỏ trống, Triệu Tiểu Phàm dẫn Đường Nham đến hành lang của tầng mười, sắc mặt cô ta trắng bệch vì nhiệt độ giảm đột ngột, xấu hổ nói với Đường Nham: “Xin lỗi anh Đường, tôi chỉ có thể dẫn anh đến đây, tầng trên thực sự rất đáng sợ, tôi đến gần thì không thể chịu nổi, chuyện kế tiếp xin giao cho anh vậy”
“Không sao, cô xuống dưới chờ trước đi, nhớ kỹ phải coi chừng cẩn thần đừng cho ai vào đây, chuyện tầng trên tôi sẽ cố gắng xử lý.” Đường Nham để lại một câu, sau đó nhấc chân đi lên hành lang tầng mười một.
Độ ẩm ở đây là nghiêm trọng nhất, thậm chí trên tường thuỷ tinh cũng có một tầng sương, nhiệt độ thấp hơn một nửa so với phía dưới, có thể biết được sức mạnh của con ma lợi hại thế nào, trợ lý nhỏ không chịu đi lên, anh cũng có thể hiểu, dù sao người ta cũng là người bình thường, nếu xảy ra chuyện mình lại phải bận lòng đi giúp cô ta, thật sự là không cần thiết, hơn nữa nếu không có ai cũng thuận tiện cho anh hành động hơn.
Lúc đi đến ngã rẽ ở tầng mười một, Đường Nham lấy bình sứ nhỏ phóng Tô Thiên và Ứng Phong ra, anh cần nhờ đến sức mạnh của bọn họ.
“A, đây là chỗ nào vậy, thấy quen quen.” Tô Thiên đánh giá bốn phía nghi hoặc hỏi.
“À, là công ty của gia đình cô đấy, lại xảy ra vấn đề nên ba cô mời tôi đến xem.” Đường Nham nói.
“Xảy ra vấn đề gì có nghiêm trọng không, ba tôi thế nào rồi” các câu hỏi liên tiếp được thốt ra, trên mặt Tô Thiên lộ rõ vẻ lo lắng.
“Được rồi, cô đừng lo, ba cô không có chuyện gì, nhưng mà, chính là tầng lầu này xảy ra vấn đề mới ảnh hưởng đến công ty, chúng ta hỗ trợ nhau giải quyết, sẽ không có chuyện gì đâu, trước tiên cô lấy thông linh chi nhãn cho tôi mượn đi” Đường Nham an ủi nói.
Tô Thiên gật đầu nhắm mắt lại, Đường Nham cũng nhắm mắt theo, thử cùng cô thần linh tương thông, sau đó chuyển năng lực của đôi mắt qua trên người mình.
Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trong tầm mắt đã xảy ra rất nhiều thay đổi.
Trong không khí lơ lửng một tầng sương trắng mỏng, bao phủ toàn bộ tầng lầu một mảnh trắng xoá, như thể đang ở trong một bầu trời đầy tuyết, không nhìn thấy bất kỳ đường nét nào.