Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ - Chương 56-60
Đọc truyện Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ Chương 56-60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ – Chương 56-60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 56: Cột ăng ten
“Cái gì? Khí âm sát nhập vào người sao? Không thể nào, sao tôi lại không cảm giác được chút nào chứ!” Bà vợ lên tiếng, mặt đầy vẻ hoài nghi.
“Có phải ông luôn thấy choáng váng đầu óc, mệt mỏi không có sức, hay bị bệnh vặt, bắt đầu xuất hiện chút ảo giáo, luôn cảm thấy tinh thần không phấn chấn đúng không?” Đường Nham dò hỏi.
“Khoan, cậu nói từ từ. Thật sự có chứng bệnh này thật sao? Chúng tôi còn tưởng lớn tuổi rồi, thân thể không còn khang kiện nữa nên mới thế. Theo lời cậu nói thì hẳn là vì nguyên nhân khác rồi!” Ông chồng kinh ngạc hỏi.
“Không sai, hẳn là phong thủy nhà ở của các vị xảy ra vấn đề. Tôi phải tự đến xem thử mới được, lúc đó mới tìm ra vấn đề. Không biết ý hai vị thế nào?” Đường Nham nhìn sang hai người, hỏi.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trầm mặc mấy giây, bà vợ mới gật đầu với chồng mình.
Ba ta vốn tưởng Đường Nham sẽ nói linh tinh gì đó khiến họ không hiểu để quấy nhiễu suy nghĩ của họ, để cậu ta lừa gạt mình. Không ngờ Đường Nham lại nói trúng phóc phiền não của hai người họ. Dù họ không hoàn toàn tin những lời đó, nhưng bà ta vẫn quyết định đồng ý đưa Đường Nham đến nhà xem thử xem sao.
Thấy vợ đồng ý, ông chồng vội gật đầu với Đường Nham. Ông ta gần như đã tin tưởng hoàn toàn rồi, trách sao lão Chu lại đề cử họ đến đây, không ngờ thằng nhóc này đúng là có chút tài năng thật, nói câu nào trúng câu nấy khiến ông ta không thể tìm ra chút sơ hở nào.
“Việc này không nên để lâu, giờ chúng ta lên đường luôn đi!” Đường Nham đứng dậy, nói với hai vợ chồng.
“Được được được, tôi đưa cậu đến nhà xem thử.” Ông chồng nói rồi cũng đứng lên, kéo tay vợ vội ra ngoài.
“Ôi ông à, khoan hãy vội, tôi có xe, đưa mọi người đi được!” Trương Lương cười ngăn đôi vợ chồng lại, rồi anh ta cầm chìa khóa đi lấy xe.
Vì Chu Mạt còn bận việc khác nên xin về rời đi, nói lần sau rảnh sẽ đến nữa.
Đường Nham thu Tô Thiên vào trong hồ lô. Sau khi khóa kín cửa nẻo, anh đưa đôi vợ chồng lên xe của Trương Lương.
Dưới sự chỉ dẫn của ông lão, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Chỗ này cách xa chợ, phía trước là một thôn trang nhỏ, sau khi đập bỏ và di dời thì tạo thành khu dân cư, gần như nằm hẳn phía ngoại ô, người ở khu này cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy ông bà già lưu luyến đường xưa lối cũ, muốn tiết kiệm nên mở phòng trọ cho người khác thuê.
Sau khi đỗ xe sát cửa, hai vợ chồng đưa đám Đường Nham qua ba lần bảy lượt rẽ các hẻm nhỏ mới đến một ngôi nhà cũ kỹ.
Đường Nham chú ý thấy trước cửa chính nhà hai vợ chồng trần trụi một ống thông cống thì nhíu mày. Ống nước này toàn đồ bẩn chảy qua, trong phong thủy được tính là thể âm sát, cứ thế mà qua cửa lớn khó tránh khỏi không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị ông chồng gọi vào nhà. Trước khi vào nhà, anh cố tình bịa đại một lý do để tránh mọi người, len lén bôi ít nước Vô Căn lên mắt để có thể nhanh chóng phát hiện chỗ không đúng trong phong thủy.
Nhà bài trí toàn những món đồ cũ, nhưng trông cũng chỉnh đốn, gọn gàng, có thể thấy được chủ nhân của căn nhà rất thích sạch sẽ. Sau khi xem qua một lượt các phòng, anh không phát hiện đồ vật gì tương khắc phong thủy. Lúc này Đường Nham mới lấy la bàn ra, dựa theo phong thủy ngũ hành các thứ đo ra, phát hiện khí vận của gia đình này hãy còn tốt.
Trước đối sơn, sau dựa thủy, phúc phận con cái dày, tài vận và khí vận không tồi. Nhưng không biết tại sao căn nhà lại đầy khí đen âm sát, mạnh mẽ che đi cái bố cục cát tường kia.
Đường Nham nhìn về phía khí đen mãi không lưu thông, thông qua việc di động của họ, suy đoán rằng những luồng khí đen tràn vào từ cửa chính.
Về phần phía ngoài có gì, trong lòng anh đã cân nhắc. Có lẽ là do ống thông nước kia xuất hiện.
“Ông bác à, cống ngầm ngoài cửa là sao thế ạ? Lắp đặt từ bao giờ? Nó trơ lên khỏi mắt đất rồi, không ai quan tâm sao?” Đường Nham quay người hỏi ông chồng.
“À, mấy người chúng tôi ở đây tự xây ống thông cống đấy. Cái này của nhà khác, dùng bao nhiêu năm vẫn ổn, ai mà biết tự nhiên giờ cứ tác mãi, mùi cũng ghê nên tôi nghĩ phải đào ra dọn dẹp thông thoáng một tí, nhưng mới đào được cái đầu lên đã bị hàng xóm đối diễn cản lại, bảo ống nước này cũng có phần của họ, chúng tôi không tự xử lý được. Dù chúng tôi có nói ít nói nhiều ra sao vẫn không cho chúng tôi đào tiếp, hết cách đành phải đình công rồi nói chuyện với họ xem có cách nào khác vẹn toàn đôi bên không.” Ông lão cười khổ nói, sắc mặt hơi bất đắc dĩ.
“Thì ra là thế. Theo phân tích của tôi thì vấn đề đúng là xuất phát từ ống nước đó.” Đường Nham nói.
“À, không phải chỉ là một được ống nước thôi ư? Sao có thể hại nhà tôi đến mức này?” Bà vợ lại nghi ngờ hỏi.
“Thưa bà, bà không hiểu phong thủy có ảnh hưởng đến mức nào đâu. Vật dơ bẩn thế này vốn là bản thể của khí âm sát, mọi người đào lên lại còn chắn ngay trước cửa tạo thành bố cục ăng ten, thu dẫn sát khí vào nhà liên tục nên bố cục phong thủy trong nhà mới bị sát khí che khuất.” Đường Nham giải thích.
“Ai, theo cậu nói thì đúng thật là thế. Từ khi đào cái ống nước này ra, trong nhà tôi liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Ông chồng vỗ trán một cái, sực hiểu ra.
“Đều do ông sai hết, lại đi mà bới nó ra, còn không mau tìm người lấp lại đi!” Bà vợ lạnh mặt ra lệnh, còn véo ông chồng một phát khiến ông ta đau đến trợn mắt nhe răng nhưng không dám làm gì, chỉ có thể nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, bảo người đến lấp ống nước đó lại.
“À ông đừng gấp, tôi chưa nói hết. Theo lẽ thường, sát khí có độ nồng đậm khác nhau nhất định, hẳn là sẽ không thương tổn gì đến thân thể của ông, hơn nữa bố cục này cũng chẳng ghê gớm thế nào. Nhưng hai vị nhiễm khí tà quá nặng vẫn chưa tìm được lý do, hơn nữa nhà hàng xóm không ủng hộ hai người đào ống nước, nên tôi suy đoán ở đây hẳn là có gì đó bị chôn giấu, không chừng là bí mật kinh thiên động địa gì đó!” Đường Nham sâu xa nói.
“Không thế nào, còn có việc này nữa sao? Trong cống giấu gì? Không lẽ lại là xác chết ư?” Trương Lương nhếch mép cười cợt, nói.
“Dù cho có là vật gì cũng phải đào lên mới biết được, hai người xem nên làm thế nào?” Đường Nham hỏi.
Chương 57: Xương trắng hiển hiện
“Đương nhiên phải đào lên rồi. Nhà họ làm sai, vì sao phải để nhà tôi gánh chịu hậu quả? Mọi người đừng vội, tôi đi xem nhà họ có người không. Lần này nhất định phải đào thông chỗ kia, xem thử rốt cuộc bên trong giấu thứ gì.” Bà vợ nói xong, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài cửa, qua hồi lâu sau mới quay lại.
“Tôi vừa đi qua cửa nhà họ nhìn. Cửa chính khóa chặt chặt chẽ chẽ, hỏi hàng xóm bên cạnh thì nói là cả nhà ra ngoài thăm họ hàng rồi. Bây giờ là một cơ hội rất tốt, chúng ta nhanh thừa dịp họ không có nhà đào đoạn ống nước đó lên.”
“Được rồi, chia quân làm hai đường đi. Bác, bác đi tìm người đào ống nước còn tôi thì đặt một trận pháp khu sát nhỏ trong nhà, xua hết sát khí trong nhà hai người đi trước, nếu không cứ ở lại như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Đường Nham nói.
“Được được được, trong nhà giao cho các cậu, tôi ra ngoài tìm thợ thông cống.” Ông chồng nói rồi vội vàng hấp tấp ra khỏi cửa.
Sau đó, Đường Nham mang một cái bàn đặt ở giữa phòng khách, bảo bà vợ chuẩn bị ít nhang nến, mang lên theo yêu cầu thờ cúng, lặng lẽ đặt ngày sinh tháng đẻ của Tô Thiên bên dưới.
Anh bảo bà vợ cung kính quỳ trước bàn này, thành tâm niệm chú như vậy mới có thể trừ sạch sát khí trong nhà.
Chuyện cho tới nước này, bà vợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, làm theo lời Đường Nham dặn dò, bắt đầu nhắc đi nhắc lại chú ngữ.
Đường Nham thì nháy mắt với Trương Lương, sau đó len lén chạy tới một góc khuất, lấy hồ lô nhỏ từ trong ba lô, mở nắp bình ra, Tô Thiên chui từ bên trong ra.
“Sát khí trong nhà này rất dồi dào, là thứ đại bổ đối với cô, phải hấp thu hoàn toàn, chắc chắn sức mạnh của cô sẽ tăng lên một cấp. Hơn nữa lực tín ngưỡng lần này có thể chống đỡ việc hồn thể thực hóa toàn thân của cô, nhanh đi, ngàn vạn lần đừng lãng phí.” Đường Nham dặn dò cô.
Tô Thiên khẽ gật đầu, chạy đi hấp thu sát khí trong nhà. Hai luồng khí thể nồng đậm chui vào trong cơ thể cô rất nhanh. Cô bị làn sương pha lẫn nhiều màu quấn quanh rất nhanh.
Mãi tới khi tất cả sát khí và lực tín ngưỡng đã được hấp thu hết, ông chồng mới khoan thai tới chậm, sau lưng còn có hai thợ đi theo, bắt đầu đào theo phương vị Đường Nham dùng la bàn định vị.
Cống thoát nước này đã nhiều năm không được rửa, ngoài một tầng đất dày bên trên thì bên dưới tản ra mùi nước bùn tanh tưởi. Cả đám người đứng xa xa, nhìn chằm chằm xẻng trong tay thợ không chớp mắt, muốn biết sẽ đào được thứ gì từ bên trong.
Thời gian từ từ trôi đi, đất bùn đào lên đã đắp thành một ngọn núi nhỏ trên đất, mùi gay mũi lan ra khiến hàng xóm xung quanh ào ào chạy ra khỏi nhà đầy nghi ngờ, đi qua hỏi bà vợ là xảy ra chuyện gì.
Bà vợ đành phải nói cho họ biết là cống thoát nước trong nhà bị tắc nên gọi thợ tới sửa, sau đó tiện thể nhìn xem ống nước đã dùng nhiều năm có hỏng không.
Lúc này cả đám hàng xóm mới không nói thêm gì.
Đúng vào lúc này, một người thợ to con bỗng kêu lớn một tiếng, sau đó vội vàng bò lên từ trong hố. Hành động đột ngột này thu hút ánh mắt của mọi người.
“Á, cái này là thứ gì?”
Ông chồng đã đứng chờ bên cạnh từ lâu vừa nghe thấy tiếng kêu của anh ta đã chạy tới đầu tiên, đứng cạnh hố đất nhìn xuống dưới.
Ông ta thấy trong đất bùn màu đen bỗng có hai mẩu xương trắng hếu. Ông chồng lập tức cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, lạnh tới mức toàn thân ông ta không kiềm được mà run lên, lùi lại vài bước theo bản năng, lảo đảo té xuống đất.
Trương Lương bước lên trước đỡ ông ta lên. Đường Nham thì tới cạnh hố đất nhìn thứ bên trong. Hai mẩu xương trắng hiện ngay ra trước mặt anh.
“Những mẩu xương này rất giống xương người. Báo cảnh sát để họ qua xrư lý đi. Có thể chúng ta không xen vào được.” Đường Nham ngoảnh lại nói với ông bác sắc mặt trắng bệch.
“Đúng đúng, báo cảnh sát, mau, mau báo cảnh sát.” Ông chồng chưa từng trải qua chuyện này, trong lòng đã rối bời, hoảng hồn từ lâu, sờ soạng trong túi hồi lâu cũng không thể lấy điện thoại ra.
Đường Nham thấy thế thì cười khổ một tiếng, bảo Trương Lương đỡ ông ta vào trong phòng còn mình thì gọi điện báo cảnh sát.
Hàng xóm xung quanh vừa nghe nói ở đây có xương người đều bị giật mình, định tới xem một chút nhưng lại sợ hãi nên đành phải đứng bên cạnh châu đầu ghé tai, nói về chuyện ly kỳ này.
Cảnh sát tới rất nhanh. Chờ thấy mấy cảnh sát bước xuống từ trên xe, Đường Nham không kiềm được mà châm chọc một câu đúng là oan gia ngõ hẹp.
Hai người dẫn đầu chính là Mạc Tiểu Mộc và Lão Ngô đã liên lạc với anh mấy lần.
“Chao ôi, sao anh lại ở đây?” Mạc Tiểu Mộc liếc mắt là thấy Đường Nham đứng cạnh đó, ngạc nhiên hỏi.
“Sao tôi không thể ở đây? Là tôi báo cảnh sát đó.” Đường Nham cạn lời, nói.
“Nói một chút về chuyện xảy ra trước đã, không phải nói ở đây phát hiện thứ nghi là xương người à?” Lão Ngô cắt ngang lời hai người.
“À, là ở trong đó, tự các ông đi xem đi.” Đường Nham đưa tay chỉ hố đất cách đó không xa, nói.
Lão Ngô vung tay lên, dẫn mấy cảnh sát đi tới khám nghiệm một chút, phát hiện đúng là xương người thì kéo dây cảnh báo, vây xung quanh hố đất lại.
“Này, sao ở đâu cũng cậu thế?” Lão Ngô để Mạc Tiểu Mộc tới tìm hiểu tình hình một chút, cô ta lạnh mặt nói đầy bất mãn với Đường Nham.
Vốn anh tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một chỗ với những người này nữa, không ngờ nhanh thế đã gặp mặt, đúng là nghiệt duyên.
“Lời này của cô không đúng rồi. Tôi muốn đi đâu thì đi đó, không cần phải báo cáo với cô.” Đường Nham cạn lời, nói. Con nhóc thối này sao lần nào gặp mặt cũng như anh nợ cô một trăm tám mươi vạn thế, sau này không biết sẽ làm hại người đàn ông nào nữa.
“Anh, hừ, bây giờ bản cảnh sát không rảnh cãi cọ với anh. Nói về chuyện tìm ra thi thể thế nào trước đã.” Mạc Tiểu Mộc hừ lạnh một tiếng rồi chuyển chủ đề câu chuyện lên trên án mạng.
“À, là bác gái này định đào cống thoát nước để thông mấy thứ bên trong, nào ngờ thợ đang đào đất thì lại đào được hai mẩu xương trắng. Vừa hay tôi cũng ở đây nên vội vàng báo cảnh sát giúp. Chuyện là như thế.” Đường Nham nói hết nguyên nhân hậu quả một lần.
“Là vậy à? Vậy sao anh lại xuất hiện ở đây? Chỗ này rất vắng vẻ, bình thường rất ít người tới.” Mạc Tiểu Mộc nhìn Đường Nham chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt cảnh giác và nghi ngờ.
“Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là muốn tới đây giải sầu thôi. Nghe nói bầu không khí ở ngoại thành rất tốt. Nếu không tin cô có thể hỏi bác trai bác gái một chút.” Đường Nham cau mày nhìn về phía hai ông bà còn chưa tỉnh hồn đang đứng cạnh họ.
Chương 58: Mắt thông linh
Hai ông bà nghe thấy lời anh thì gật đầu không ngừng.
Trước khi cảnh sát tới, Đường Nham đã dặn dò họ nói không thể để cảnh sát biết anh dùng thuật phong thủy tính ra chuyện này. Dù sao cảnh sát vẫn luôn không tin mấy chuyện ma ma quỷ quỷ này, tránh để dẫn tới rắc rối.
Lúc này họ đã hoàn toàn tin tưởng Đường Nham rồi. Thảo nào trong nhà nhiều tai họa như vậy, thảo nào hai người luôn bị bệnh, thì ra là trong nhà vậy mà có chôn một thi thể.
Góp nhặt từng ngày như vậy không xảy ra vấn đề mới là lạ.
Trước đó đúng là họ coi thường Đường Nham rồi, không ngờ anh vừa ra tay đã phát hiện manh mối vấn đề, còn thuận lợi tìm được xuất xứ. Anh Chu nói không sai, trình độ của thanh niên này trong mặt phong thủy tướng mạo quả nhiên là rất thâm hậu. Chuyến này thật đúng là không phí công.
Hai ông bà đều nhận lời Đường Nham nói. Mạc Tiểu Mộc cung không tiện nói thêm gì.
Cô ta lại hỏi thêm mấy vấn đề, liên quan tới chuyện ống cống này được lắp lúc nào, trong lúc đó có người từng sửa chưa, có từng đào ra chưa vân vân.
Ông chồng suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô ta.
Đường ống cống này là do chính phủ xây dựng sau khi phá bỏ và dời đi nơi khác. Họ vẫn dùng cho tới bây giờ, trong khoảng thời gian này vẫn không từng sửa. Lúc trước ở đây là một mảnh đất đai hoang phế. Có điều hàng xóm đối diện vẫn đào đường cống ngầm này thì có khi đã phát hiện ra chút gì đó. Ông chồng nói manh mối này cho Mạc Tiểu Mộc.
Hỏi xong, Mạc Tiểu Mộc xoay người trở về nhận lệnh, trước khi đi vẫn không quên trợn mắt liếc Đường Nham một cái, khiến anh hết chỗ nói hồi lâu.
Trương Lương thấy hai người trao đổi ánh mắt thì lộ ra nụ cười mỉm ý vị sâu xa, nói: “Ôi chao, nhìn tình hình này thì giao tình của hai người không cạn lắm nhỉ. Thằng nhóc này, vận đào hoa đúng là sâu đấy. Có một bạn gái là hoa khôi giảng đường trong sáng, còn nuôi một nữ quỷ xinh đẹp, lại còn cấu kết với em gái cảnh sát này, thủ đoạn thật cao. Anh em đây bội phục đó.”
“Đi đi đi, đừng nói lung tung. Tôi và cô ta gọi là oan gia ngõ hẹp, không thấy con nhóc thối này gặp tôi là không cho sắc mặt tốt à.” Đường Nham nói đầy bất đắc dĩ.
“Thôi đi, không phải tục ngữ nói rồi à, không phải kẻ thù không va vào nhau. Thằng nhóc cậu đừng có được lợi còn khoe mẽ.” Trương Lương vô cùng khinh bỉ nói.
“Được rồi được rồi, đừng đứng đây nói nhiều nữa. Nhiệm vụ của hai ta đã hoàn thành, chuyện sau này không xen vào nữa, có cảnh sát xử lý rồi, rút lui trước đi.” Đường Nham dứt lời thì đi tới cạnh đôi vợ chồng kia.
“Bác trai bác gái, kết cấu phong thủy trong nhà hai người không có vấn đề, không cần phải sửa đổi nữa, cứ để thế này đi. Sát khí bên trong đã bị tôi loại trừ sạch sẽ, sau này có thể yên tâm ở. Nhất định cảnh sát sẽ mang thi thể trong này đi, sau đó hai người thay ống nước cũ kỹ này đi, chôn lại lần nữa. Số mệnh sau này sẽ từ từ khôi phục lại. Bây giờ điều nên làm tôi cũng đã làm, tới lúc phải đi rồi.”
“À à, tôi biết rồi, thực sự là cảm ơn thằng nhóc cậu lắm. Nếu không có cậu giúp một tay thì chúng tôi còn không biết vậy mà bên cạnh lại chôn giấu một tai họa ngầm lớn như vậy. Ừm, tiền lì xì này là cậu nên được, sau này lại xảy ra chuyện như thế nữa thì còn phải mời các cậu giúp một tay.” Bà vợ dứt lời, lấy từ trong túi áo ra một phong bao đỏ phồng to đưa cho Đường Nham.
Đường Nham cũng không khiêm tốt, biết nghe lời phải mà nhận lấy. Mẹ nó chứ, chuyến đi phong thủy này đúng là ăn cơm cõi âm, không tính là quá may mắn cho nên mọi người đưa tiền công đều biết dùng phong bao đỏ để đựng. Vì màu đỏ có thể đè tà vật, có hiệu quả cụ thể không thì không ai biết, chẳng qua chỉ là một phong tục lưu truyền từ thời xa xưa mà thôi.
Trên đường về, Đường Nham mở bao lì xì ra, bên trong đựng một nghìn năm trăm đồng. Nhìn một xấp em gái tiền mềm mềm, anh không kiềm được mà cười khổ một tiếng, nói: “Chao ôi, đây là cuộc làm ăn đầu tiên của chúng ta đó, ý nghĩa rất đặc biệt.”
“Đúng là quá ít tiền. Chút này cò chưa đủ cho tôi ăn một bữa cơm.” Trương Lương không sao cả mà nói.
“Cậu đừng có vội, đây chỉ là bắt đầu. Hơn nữa chúng ta muốn kiếm tiền thì không thể trông cậy vào mấy chuyện tiểu đả tiểu náo (ý chỉ những việc nhỏ) này được. Chờ tôi dạy dỗ nô lệ quỷ xong thì chắc chắn có thể bán được với giá tốt.” Đường Nham vừa nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau này thì trong lòng đã kích động không thôi.
“Chao ôi, đúng rồi, cậu nói tới đây tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Hẳn hai mẩu xương trắng vừa hãy là nằm trên một thi thể, đã có thi thể thì có khi hồn phách cũng sẽ ở đó. Nếu có thể bắt được thì chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn.” Trương Lương đề nghị.
“Cậu không nói tôi cũng quên mất chuyện này. Người đó không giống chết bình thường. Nếu là bị mưu sát thì chắc chắn oán khí trong lòng rất nặng, nếu không thì sát khí trong nhà ông bác cũng sẽ không lợi hại như thế. Có điều muốn bắt loại ác quỷ này chắc chắn không dễ dàng như vậy. Tôi phải lập ra một kế hoạch thật tốt mới được.” Đường Nham gật đầu, như có điều suy nghĩ nói.
“Ừ, dù sao những thứ này cũng giao hết cho cậu, tự cậu xem mà làm, tôi không giúp đỡ được cái gì.” Trương Lương trả lời.
Lúc này đã sắp tới tối, hai người không quay về chỗ làm việc nữa mà Trương Lương đưa thẳng Đường Nham về cửa hàng nhỏ của anh.
Đường Nham vào nhà thì thả Tô Thiên ra. Hôm nay cô hấp thu rất nhiều sức mạnh, toàn thân trên dưới đã hoàn toàn thực thể hóa rồi, sau này có thể quang minh chính đại đi lại dưới ánh mặt trời. Lực tín ngưỡng bao phủ trên người cô có thể ngăn cản bức xạ mặt trời giúp cô.
Đường Nham lục hộp gỗ đựng Phong Thủy Chân Kinh dưới gầm giường ra. Anh nhớ trên đó có ghi chép nếu toàn thân quỷ hồn đều đã thực thể hóa thì sau này khễ ước chủ tớ của cô sẽ đạt được kỹ năng hạng nhất.
Anh muốn xem thử phải dùng kỹ năng này thật tốt thế nào. Đọc vài câu trong Phong Thủy Chân Kinh anh mới hiểu rõ thì ra cái gọi là tìm được kỹ năng đó là vì thực lực của nô lệ quỷ tăng nhiều, tự xuất hiện khả năng của bản thân, sau đó nhờ khế ước môi giới mà cùng có được khả năng này với chủ nhân của mình.
Tô Thiên hồn thể thực hóa xong, khả năng tự thân đã đạt tới nô lệ quỷ cấp ba, mắt cô qua sự rèn luyện của lực tín ngưỡng tinh khiết đã đạt được cấp bậc cao hơn, biến thành mắt thông linh, có thể nhìn ra tất cả ánh sáng khí vận ẩn giấu, kể cả âm khí sát khí tài vận môi khí phúc khí vân vân. Nói cách khác, sau này Đường Nham không cần dùng nước Vô Căn cung có thể thấy rõ sự phân bố khí vận trong nhà, còn nhìn rõ ràng trạng thái hơn nước Vô Căn.
Đường Nham nhắm mắt lại, thử thần linh tương thông với Tô Thiên trong lòng, chuyển năng lực của cô qua cho mình theo như Phong Thủy Chân Kinh miêu tả, sau đó từ từ mở to mắt.
Cảnh vật quen thuộc trước mắt lập tức xảy ra thay đổi rất lớn. Ngay cả Tô Thiên cũng trở nên không giống trước. Hai màu đen trắng xen vào nhau quấn quanh cơ thể cô.
Khiến toàn thân cô được phủ lên một tầng ánh sáng kỳ lạ.
Chương 59: Lối thoát của cô
Khắp nơi trong phòng đều tản ra đủ loại ánh sáng. Đường Nham dùng hồi lâu mới phân biệt rõ ràng nguồn gốc của chúng.
Màu xanh là sát khí do thực vật tinh lọc, màu vàng nhạt là luồng không khí tài vận.
“Wow, mắt thông linh này quả nhiên dùng thật tốt. Sau này lúc xem phong thủy giúp người ta sẽ tiết kiệm được nhiều sức hơn. Nếu hấp thu nhiều lực tín ngưỡng hơn có khi còn có thể mở ra được nhiều kỹ năng, hí hí, rất đáng để chờ mong.” Đường Nham vô cùng hài lòng nói.
“Ừ, tôi cảm giác bây giờ trên người mình tràn đầy sức mạnh, như thể sống lại lần nữa vậy. Chao ôi, anh nói xem tôi có thể sống cuộc sống của người bình thường như trước kia không?” Tô Thiên quan sát cơ thể mình, tò mò hỏi.
“Không phải cô hỏi thừa à? Người bình thường có thể ăn có thể ngủ, hai điều này cô làm không được. Cô hãy biết đủ đi, bây giờ tốt hơn hồn phi phách tán nhiều. Từ nay về sau ngoan ngoãn làm nô lệ nhỏ nghe lời đi.” Đường Nham ý vị sâu xa nói.
Chậc chậc, toàn thân yêu tinh nhỏ này thực thể hóa hết rồi, tuy không thể giống người bình thường nhưng là tồn tại thực rồi. Như vậy có phải là có thể thử làm một số việc một lần không?
Tô Thiên bị ánh mắt u ám của anh nhìn chằm chằm khiến trong lòng run lên, không biết trong đầu tên khốn này lại suy nghĩ cái gì. Có điều dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Cô vô thức định trốn ra sau, kết quả cơ thể vừa di chuyển, Đường Nham đã vồ tới như sói đói, một tay đè ngã cô xuống ghế sô pha.
“Á, tên khốn này, anh làm gì thế?” Tô Thiên bị dọa tới mức hét lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi.
“Cô nói xem tôi muốn làm gì? Đương nhiên là làm cô, hí hí, yêu tinh nhỏ, hôm nay cô có kêu rách họng cũng không có ai tới cứu cô đâu, vẫn nên ngoãn ngoãn đi theo tôi đi, há há.” Đường nào đó vươn bàn tay ác ma ra.
Trong phòng lập tức cảnh xuân tràn đầy.
Chờ tới lúc người nào đó ăn tới mức vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy thì đã là trăng treo cảnh liễu rồi.
“Được rồi, đừng khóc, không phải đều là chuyện trong dự đoán à? Cô hẳn nên có chuẩn bị tâm lý rồi mới đúng.” Đường Nham vừa mặc quần áo vừa nói với Tô thiên đang khóc thút thít.
“Khốn kiếp, sao tôi phải chuẩn bị về chuyện này? Anh quá đáng quá, hu hu hu.” Vẻ mặt Tô Thiên đầy ấm ức.
“Được được được, bây giờ gạo sống đã nấu thành cơm chín rồi, khóc cũng vô ích. Nể mặt ông đây đã giúp cô tăng cường sức mạnh như thế, cũng nên cho chút lợi ích chứ.” Đường Nham dù bận vẫn ung dung, xoay người xuống giường.
Vừa rồi anh nhất thời kích động xé rách hết đồ của Tô Thiên, đương nhiên, những thứ đó vốn là hư ảo, rơi xuống thì huyễn hóa ngay thành sương mù, cũng là vì Đường Nham có khế ước với cô nên mới có thể đụng tới.
Anh lục một bộ quần áo từ trong tủ ra, đốt cho Tô Thiên theo thường lệ. Vì để thỏa mãn thị giá của mình anh đã mua đủ kiểu quần áo, khiến em gái bán đồ còn tưởng rằng anh là tên biến thái.
Cái áo ngắn tay có chiều dài chỉ vừa tới rốn, cái quần đùi khó khăn lắm mới che được đùi, hơn nữa còn thêm tất đen quá gối khiến Tô Thiên mặc lên người quả thực không thể quyến rũ hơn được nữa, rất đầy đủ phong cách của ngự tỷ khiến Đường Nham nhìn chằm chằm.
“Anh không thể mua cho tôi một bộ quần áo bình thường chút à?” Tô Thiên nhìn quần áo của mình, cạn lời hỏi. Qua mấy lần đả kích trước, khả năng chịu đựng của cô đã tăng cao hơn rất nhiều, cảm giác xấu hổ trong tâm lý cũng phai nhạt đi chút.
“Sao lại không bình thường, đẹp lắm mà. Hí hí, được rồi, không nói lời thừa với cô nữa, mau thu dọn một chút. Còn nhớ quỷ hồn bắt được lúc trước không? Tối nay tôi chuẩn bị đưa anh ta đi dạy dỗ một trận thật tốt. Cô ở bên cạnh giúp tôi một tay, tránh để anh ta lại điên cuồng khiến tôi không chống đỡ được. Nếu có thể thuận lợi thu phục anh ta thì chúng ta đi tới nhà đôi vợ chồng kia bắt quỷ sẽ có phần thắng lớn hơn nhiều.” Đường Nham dặn dò. Vừa nhắc tới việc chính anh lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.
Tô Thiên lau nước mắt, bò dậy từ trên giường, trong lòng tự hỏi là mình đã tạo nghiệt gì mà vừa bị giày vò xong đã phải lao động tay chân, lại còn không thể phản kháng, thực sự là quá thê thảm.
Vì đề phòng quỷ hồn Ứng Phong bùng nổ, Đường Nham cố ý chuẩn bị vài lá bùa, lúc này mới lấy bình sứ giam cầm của anh ra.
Có điều lần này Đường Nham đã quá lo lắng. Vài roi kia đánh mạnh lên người Ứng Phong đã đánh tan hơn một nửa sức mạnh tụ tập trên người anh ta. Hơn nữa anh ta lại bị đau đớn hành hạ, chờ trong bình sứ lại không thể hấp thu âm khí bổ sung sức mạnh cho nên anh ta vừa được thả ra đã yếu ớt không có sức nằm co quắp trên mặt đất, cảm giác như bị vét sạch vậy.
“Sao, có phải mùi vị roi da của tôi rất thoải mái không?” Đường Nham vừa thấy dáng vẻ này của anh ta thì sự căng thẳng trong lòng tan đi một nửa, đắc ý nói.
“Hừ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Ứng Phong hung hãn, nói đầy độc ác, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống Đường Nham vậy.
“Trời ơi, đừng ác như thế chứ. Nếu không phải anh muốn ra tay giết tôi thì tôi cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Chi bằng chúng ta tâm sự thật tốt một chút, cởi bỏ hiểu lầm được không?” Đường Nham hiểu lý lẽ dùng tình cảm, định dùng tiên lễ hậu binh.
“Trò chuyện cái rắm. Nếu không vì anh thì có khi ông đây đã ôm một số tiền lớn cao chạy xa bay rồi, nào đâu có tehẻ rơi vào kết cục chết sớm.” Ứng Phong nói không cảm kích chút nào.
“Ui, không thể nói như vậy được. Là chính anh không đi đường phải, hết lần này tới kần khác lại đi làm chuyện xấu mới bị cảnh sát chặn lại, có liên quan gì tới tôi? Tôi hoàn toàn là tai bay vạ gió.” Đường Nham vội vàng kêu oan, nói.
“Hừ, anh không phải là cảnh sát nằm vùng à?” Ứng Phong hừ lạnh một tiếng, nói.
“Nói mò cái gì đó? Tôi là một người dân nhỏ bình thường điển hình, không có chút liên quan nào với cảnh sát.” Đường Nham giải thích đầy bất đắc dĩ.
“Người bình thường? Anh tưởng tôi dễ lừa lắm à? Người bình thường mà nhìn thấy tôi không sợ hãi? Người bình thường mà lợi hại như thế, đánh tôi bị thương nặng sau đó cất vào trong bình à?” Ứng Phong hỏi liên tục không ngớt.
“Ặc, ha ha ha, được rồi, vậy tôi nói rõ thân phận của tôi với anh. Bản Đường là đạo sĩ tổ truyền, am hiểu nhất là xem phong thủy, cũng có chút nghiên cứu chuyện bắt quỷ. Hơn nữa tôi đã có kế hoạch từ trước là mang anh ra khỏi bệnh viện cho nên mới không sợ anh. Anh đã chết rồi, chúng ta vứt chuyện cũ phàm trần, tâm sự chuyện tương lai chút đi.” Đường Nham cười xấu hổ, sau đó chuyển đề tài đến mục đích của mình.
“Tương lai? Tôi đã trở thành một con quỷ thì còn có tương lai gì mà nói?” Sau khi nói xong câu đó, vẻ mặt Ứng Phong cô đơn, khuôn mặt đầy không cam lòng. Anh ta còn chưa sống được mấy ngày tốt lành, thực sự không nghĩ sẽ chết sớm thế. Đáng tiếc, ông trời đối xử với anh ta quá vô tình rồi.
“Vốn là thế này, sau khi anh biến thành quỷ thì chỉ có một con đường để đi đó chính là ngoan ngoãn tới địa phủ, chuyển thế đầu thai. Nhưng trong lòng anh có oán khí, bỏ lỡ cơ hội đầu thai nên bây giờ biến thành quỷ hồn dã quỷ, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với mối nguy hồn phi phách tán. Có điều chỗ này của tôi cũng có một lối ra tốt, không biết anh có bằng lòng đi hay không.” Đường Nham ý vị sâu xa nói.
Chương 60: Lưu Tiểu Nhiên bị đánh
“Lối ra gì?” Ứng Phong nghi ngờ hỏi.
“Ký kết khế ước với tôi, phụng tôi là chủ nhân. Tôi có thể đồng ý cho anh rất nhiều thứ, ví dụ như tăng cường thực lực xưng bá quỷ giới. Ví dụ như hồn thể thực hóa, có thể đi lại, sống cuộc sống dưới ánh mặt trời như người bình thường. Thậm chí còn có nữ quỷ xinh đẹp cho anh tùy ý sai khiến. Sao, điều kiện của tôi thế nào?” Đường Nham thong thả ung dung nói.
“Sống cuộc sống như người bình thường? Sao có thể? Tôi đã biến thành quỷ hồn rồi mà.” Nghe lời Đường Nham nói xong, Ứng Phong ngạc nhiên hỏi.
“Sao không thể? Anh nhìn cô ấy đi. Cô ấy đã hoàn toàn hồn thể thực hóa, bây giừo muốn làm gì thì làm đó. Không tin anh nhìn đi.” Đường Nham dứt lời, nháy mắt với Tô Thiên.
Tô Thiên hiểu ý, rót một ly nước trên bàn đưa cho Đường Nham. Hồn phách bình thường vốn không thể có cách nào tiếp xúc với thứ trong heiẹn thực, vươn tay ra chỉ là hư vô, chỉ có hồn thể thực hóa xong mới có thể làm được.
Ứng Phong nhìn mà đồng tử sắp rớt xuống, có điều không phải vì ngạc nhiên với sức mạnh của Tô Thiên mà là bị khuôn mặt xinh đẹp và dáng đấp quyến rũ của cô hấp dẫn.
Đây là cực phẩm nhân gian đó. Anh ta lập tức cảm thấy những vị mỹ nữ mà mình gặp trước kia ngay cả xách giày cho người trước mắt này cũng không xứng.
Nhắc tới Tô Thiên trước kia thì chỉ là xinh đẹp quyến rũ đơn thuần nhưng vừa rồi trải qua việc đời xong thì toàn thân xảy ra thay đổi rất lớn. Khắp người cô tản ra sự quyến rũ như có như không như một đóa hoa hoàn toàn nở rộ, dụ dỗ người tới hái.
Đường Nham vừa thấy tên này nhìn người phụ nữ của mình chằm chằm không rời mắt thì nhất thời trong lòng cũng không biết mùi vị gì, thầm nhủ ông đây mua loại quần áo này cũng không phải để anh nhìn. Anh lập tức bất mãn mà ho khan, kéo Ứng Phong từ trong ngu ngơ về.
“Nhìn cái gì đấy? Tôi bảo anh nhìn là nhìn thực lực của cô ấy chứ không phải bảo anh nhìn gái đẹp. Quyết định nhanh chút đi. Rốt cuộc anh muốn hồn phi phách tán hay là ký kết khế ước với tôi.” Đường Nham ra tối hậu thư.
Ứng Phong suy nghĩ một chút, quyết định đồng ý đề nghị của Đường Nham. Dù sao bây giừo anh ta đã không có năng lực gì rồi, dù không đồng ý cũng không có kết cục tốt lành gì. Đồng ý thì có khi còn có thể có một con đường sống. Nếu có thể như lời Đường Nham nói thật thì còn thú vị hơn còn sống nhiều.
Vì vậy anh ta gật đầu tỏ ý mình đồng ý nhưng vẫn không quên nói thêm một câu để Đường Nham giữ lời.
“Anh yên tâm đi, đương nhiên tôi sẽ không lừa anh.” Vừa nghe thấy Ứng Phong đồng ý, Đường Nham lập tức hưng phấn, vội đi tới cạnh anh ta, cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu đỏ tươi lên trán Ứng Phong. Anh lập tức thấy trong đầu mình có thêm một sợi tơ, sợi tơ đó liên kết một người một quỷ lại với nhau.
“Được rồi, khế ước đã hoàn thành. Sau này anh không thể không nghe lời tôi, cũng không thể ra tay làm hại tôi. Nếu không sẽ phải chịu phản phệ, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi, như thế đối với cả hai chúng ta đều tốt.” Đường Nham nói.
“Tôi biết rồi.” Ứng Phong đã nhìn ra bây giờ mình đang trong trạng thái bị người ta điều khiển, vì vậy cũng không nói thêm gì mà rất ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy là tốt rồi, thấy bây giờ trên người anh không có chút sức mạnh nào, tôi bổ sung chút cho anh trước đã.” Đường Nham dứt lời, lấy nến và nhang từ trong tủ ra, đốt lên đặt cạnh Ứng Phong, nói cho anh biết phải thành thành thật thật chờ trong đại sảnh để khôi phục, còn mình thì ôm mỹ nhân nhỏ về phòng ngủ.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau lúc vừa thức dậy, trạng thái của Ứng Phong đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nến kia có sức mạnh yếu ớt nhưng hơn ở chỗ số lượng nhiều, vẫn rất có tác dụng với anh ta.
Đường Nham vô cùng hài lòng với lần này, chia ra cất hai con quỷ đi rồi nắm tay Lưu Tiểu Nhiên đi tới trường. Mỹ nhân nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn động lòng người, yếu đuối mềm mại khiến người ta vừa nhìn đã thấy tâm trạng thật tốt. Nhưng điều khiến anh không ngờ là bỗng xảy ra tai nạn.
Chương trình học buổi sáng vừa kết thúc, Chu Mạt cầm điện thoại chạy bước nhỏ tới, vô cùng lo lắng nói: “Trời ơi, Đường NHam, cậu có xem forum trường không? Lưu Tiểu Nhiên đã xảy ra chuyện.”
“Đã xảy ra chuyện là sao?” Đường Nham vừa nghe thấy thế thì tim đập thình thịch, vội vàng cướp điện thoại của anh ta. Cái tiêu đề thật to đầu tiên trên màn hình lập tức đập vào mắt anh.
Hoa khôi giảng đường tân nhiệm vậy mà lại là người thứ ba, Tiếu Vi Vi giận tới mức tát cô ta đòi công bằng.
Trên đó còn đính kèm một tấm ảnh, tuy chụp rất mờ nhưng có thể phân biệt rõ ràng hai người trên đó. Người cúi đầu ôm mặt chính là Lưu Tiểu Nhiên vừa gặp lúc sáng, còn người có vẻ mặt âm tàn đứng trước mặt cô là Tiếu Vi Vi.
Bên dưới thao thao bất tuyệt, là nội dung được sửa sang lại khi nghe người biết chuyện giải thích, đại khái nói là Tiếu Vi Vi phát hiện bạn trai mình tặng đồ cho Lưu Tiểu Nhiên cho nên tức giận khó nhịn mà tới cửa đòi công bằng. Hai người một lời không hợp đã cãi nhau, sau đó Tiếu Vi Vi ra tay đánh Lưu Tiểu Nhiên một tát.
“Con khốn này.” Đường Nham vỗ bàn một cái, vẻ mặt u ám đứng lên. Mỹ nhân nhỏ nhà mình tốt đẹp như thế, con khốn này lại dám tát cô trước mặt mọi người, khiến cô khó mà chịu nổi, đúng là chán sống.
“Trời ơi, đúng nha. Đường Nham cậu mau đi thăm Lưu Tiểu Nhiên đi. Cô ấy bị người ta đánh, chắc chắn trong lòng rất khó chịu.” Trương Lương ngồi bên cạnh cũng thấy nội dung trên đó, vội vàng nói.
“Ừ, tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Đường Nham ném lại một câu rồi xoay người ra cửa.
Anh vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho Lưu Tiểu Nhiên.
Cô nhóc nói bây giờ mình đang ở trên sân vận động, giọng khàn khàn, hiển nhiên là đã khóc khiến Đường Nham nghe mà lập tức tim cũng vỡ tan, vội vàng bước nhanh hơn, chạy tới sân vận động. Quả nheien anh phát hiện Lưu Tiểu Nhiên đang ngồi trên đất ở một góc.
“Sao, em không sao chứ?” Đường Nham thở hổn hển, hỏi.
“Không sao, anh mau ngồi xuống từ từ thở đi.” Lưu Tiểu Nhiên nở nụ cười, an ủi ngược lại Đường Nham, hai mắt đỏ rực, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Gò má bên phải hơi đỏ, dường như hơi sưng.
“Có đau không? Mẹ kiếp, con khốn kia đúng là muốn chết.” Vẻ mặt Đường Nham đau lòng, hỏi.
“Không sao, em không quan tâm chuyện này. Anh đừng tức giận, giờ đã hết đau rồi.” Lưu Tiểu Nhiên vội vàng nói.
“Cô bé ngốc, đã sưng lên rồi còn nói không đau. Đi, tôi dẫn em tới phòng y tế lấy ít thuốc. Dáng vẻ này sao gặp người được. Về phần con khốn kia thì em đừng lo lắng, tôi sẽ trút giận giúp em.” Đường Nham lạnh mặt nói xong, sau đó kéo Lưu Tiểu Nhiên từ trên mặt đất lên,
Hai người tới phòng y tế lấy ít thuốc nước về xong, Đường Nham đưa Lưu Tiêur Nhiên về. Vì tin tức mới đăng trên forum trường, bạn học gặp họ trên đường đi đều chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán ầm ỹ. Điều này khiến cơn tức trong lòng Đường Nham lại lớn hơn vài phần, không kiềm được mà mắng hết mười tám đời tổ tông Tiếu Vi Vi một lần.
Còn về phía Tiếu Vi Vi, bây giờ cô ta cũng vô cùng khó chịu. Cô ta bị Lý Thanh Viễn mắng một trận xối xả, oán giận cô ta không nên đối xử với Lưu Tiểu Nhiên như người phụ nữ đanh đá.