Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ - Chương 11-15
Đọc truyện Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ Chương 11-15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ – Chương 11-15 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 11: Ngự tỷ lạnh lùng xinh đẹp
Trong sách nói ma nữ hút khói từ nhang nến. Nến bình thường chỉ có thể lấy ra một chút sức mạnh, phải là nến của người thật lòng thờ phụng ma nữ phong thủy mới có thể khiến sức mạnh của cô tăng nhiều.
Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này ngay cả hóa hình cô cũng không làm được, không thi triển được sức mạnh thì ai sẽ tin tưởng một con ma nữ chứ? Được rồi, hay là mình cứ mua nến bình thường cho cô dùng. Chuyện sau này để sau này nói vậy.
Tính toán xong, Đường Nham đi siêu thị mua một đống đồ theo danh sách mình đã ghi. Sau đó anh mua nhang nến về đốt, đổ ma nữ trong hồ lô ra để cô hút sức mạnh.
Ma nữ vừa ra ngoài chỉ là một làn sương đen, vừa nhìn thấy ánh nến đã không kiềm được mà bị thu hút, lập tức nhào qua, hút năng lượng một cách tham lam. Nhắc tới cũng kỳ lạ, vốn là thứ có thể đốt một ngày giờ lại chỉ hai ba phút đã thành một đống tro tàn mà ma nữ vẫn trong trạng thái lờ mờ.
Sự thần tốc này khiến Đường Nham nhìn chằm chằm. Trời ạ, lãng phí quá. Hai ngọn nến ba nén nhang như thể chơi nghịch nước vậy. Đây không phải là muốn ép khô ví tiền của mình à?
Đường Nham vừa nhức nhối vừa đốt thêm mấy nén nhang. Được rồi, coi như là đầu tư trước khi xảy ra sự việc, tiền tổn thất sau này để cô từ từ kiếm về giúp mình.
Cứ như vậy, em gái ví tiền yếu ớt của Đường Nham đầu tư ba ngày, Tô Thiên mới miễn cưỡng hút đủ sức mạnh để hóa hình, khôi phục hình người xuất hiện trước mặt anh lần nữa.
Vẫn là bộ quần áo thể thao màu đỏ vừa người, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp vô song, vẫn là mềm mại đầy đặn khiến người ta nhìn không rời mắt.
Làn da hơi có vẻ trắng bệch và khí đen vấn vít quanh người càng khiến cô có thêm vài phần cảm giác lạnh lùng xinh đẹp như thể đóa hoa hồng lớn lên trong bụi gai, đẹp đẽ mà kèm theo nguy hiểm.
Thấy mắt Đường Nham cố định ở ngực mình đầy mê mệt, Tô Thiên ngoài cảm thấy tức giận còn có một chút mừng thầm. Dáng người và khuôn mặt là thứ cô kiêu ngạo tự tin nhất. Hừ, coi như thằng nhóc này còn có chút mắt nhìn.
Có điều ánh mắt Đường Nham thật sự là quá rõ ràng, rất có ý xâm lược khiến Tô Thiên bị nhìn mà trong lòng có cảm giác rợn tóc gáy. Cô không kiềm được mà hơi xấu hổ, đen mặt lạnh giọng nói: “Anh nhìn cái gì? Nếu không thu hồi ánh mắt lại, tôi sẽ móc nó ra đấy.”
“Tôi đang nhìn vợ tôi mà.” Đường Nham bật thốt lên xong cũng khiến chính mình bị sợ hết hồn.
Mẹ kiếp mẹ kiếp, vừa rồi vừa nhìn thấy em gái ma này mình đã hơi có cử chỉ điên rồ rồi. Trong đầu mình toàn nghĩ tới sau này lấy được một người vợ xinh đẹp như thế thì tốt, chắc chắn cuộc sống sẽ vô cùng tính phúc. Kết quả nghĩ đi nghĩ lại thì không tự chủ mà nói lời trong trái tim ra.
Con mẹ nó, thật sự là quá mất mặt. Thấy em gái ma bị dọa sợ tới ngây người, Đường Nham lấy lại tinh thần xong thì lập tức đổi một nụ cười tủm tỉm, nói to: “Xin lỗi, vừa rồi nói sai. Cô…Cô đừng để ý ha ha.”
“Hừ, anh…Anh chú ý chút cho tôi. Lần sau còn dám như thế thì tôi…tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu.”
Vì hoàn cảnh gia đình của Tô Thiên tốt, lại có khuôn mặt đẹp cho nên đám nam sinh xuất hiện cạnh cô đều nói chuyện vô cùng khéo léo, nho nhã lễ độ lại không mất phong độ. Câu nói cây ngay không sợ chết đứng trước đó của Đường Nha thật đúng là khiến cô sợ nhảy dựng, cả lời cũng biến thành cà lăm.
“Hì hì, sai lầm, sai lầm đơn thuần thôi. Còn chưa biết cô tên gì?” Đường Nham cười hỏi.
“À, tên tôi là Tô Thiên. Còn anh?”
“Đường Nham. Cô có nhớ rõ mình chết như thế nào không?” Đường Nham thật cẩn thận hỏi.
Chết rồi, đúng là tôi đã chết rồi. Tâm trạng Tô Thiên vắng vẻ. Rõ ràng đang sống rất tốt, sao lại bỗng nhiên chết đi? Bây giờ mình phải làm thế nào? Làm cô hồn dã quỷ à? Nếu bố mẹ biết thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Mắt thấy vẻ mặt em gái ma ảm đảm xuống, Đường Nham vội vàng an ủi: “Cô cũng đừng đau lòng quá. Con người có mệnh riêng, sống chết do trời định trước. Có điều tôi nghĩ chắc chắn cô mong có thể hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mình, trả thù cho chính mình.”
Nghe xong lời này, Tô Thiênn ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt đầy thù hằn. Đúng, anh nói không sai. Mình không thể chết không rõ ràng như thế, nhất định phải bắt được hung thủ, trả thù mới được.
Có điều chỉ dựa vào sức một mình mình thì chắc chắn không thể. Ngay cả cơ thể hai tên áo đen kia cô cũng không tới gần được, người đàn ông này chỉ là người bình thường, không chỉ cứu mình còn bổ sung sức mạnh giúp mình. Đây là thủ đoạn người bình thường không thể có. Nếu có thể lợi dụng anh thì tốt rồi.
“Tôi muốn anh trả thù giúp tôi.” Tô Thiên nhìn Đường Nham, gằn từng chữ nói.
“Vì sao tôi phải làm chuyện không trả giá này?” Quả thực Đường Nham muốn cười thành tiếng. Em gái ma này cũng thật thú vị, cầu xin mình giúp đỡ còn nói cây ngay không sợ chết đứng như thế.
“Anh dám không làm tôi sẽ giết anh.” Vẻ mặt Tô Thiên lập tức trở nên khó nhìn, ngay cả giọng điệu noi chuyện cũng lạnh như băng, không có chút nhiệt độ.
Nếu tên đàn ông thối này dám không ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn cô sẽ khiến anh đẹp mặt.
“Ha ha, cô này thật đúng là không nói lý lẽ. Tôi cứu cô cô còn lấy oán trả ơn à? Bây giờ tôi không làm, xem cô có thể làm gì tôi.” Cơn tức của Đường Nham cũng nổi lên. Mình cần một con ma nữ ngoan ngoãn nghe lời chứ không phải một cô cả chỉ biết sai khiến.
“Được, rượu mời không uống lại uống rượu phạt.”
Tô Thiên dứt lời, khí tràng trên người bỗng thay đổi, vô số khíe đen tung bay xung quanh cô, bao phủ lấy khuôn mặt cô.
Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống như thể chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất vậy. Ý lạnh đâm vào làn da lộ ra bên ngoài của Đường Nham phát đau.
Tô Thiên lại không để cho anh chút thời gian phản ứng nào, di chuyển thân hình đánh về phía Đường Nham.
Đường Nham đã không sợ hãi cũng không tránh né, cười mỉa một tiếng rồi rút Xích Viêm trong tay áo ra, trở tay đánh mạnh vào người ma nữ.
“Á.”
Thân hình Tô Thiên lắc lư, té lăn trên đất, vẻ mặt đau đớn kêu lên thảm thiết. Áo nơi vai lộ ra một lỗ hỏng như thể bị ăn mòn. Vết thương đau rát khiến làn khí đen tập hợp quanh người cũng tan đi một phần.
“Anh…Anh lại dám đánh tôi? Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.” Tô Thiên cắn răng nghiến lợi nói, mắt nhìn chằm chằm Đường Nham đầy giận dữ, sau đó giãy dụa đứng lên.
“Bốp.”
Lại một roi hạ xuống, đùi Tô Thiên lập tức xuất hiện một vết thương, đau đớn kịch liệt khiến cô không kiềm được mà khẽ rên rỉ, nước mắt đảo vòng trong mắt không ngừng.
Tên khốn nhạt nhẽo này đúng là quá đáng, dám đối xử như thế với cô. Từ nhỏ tới lớn bố mẹ chưa từng đụng cô một đầu ngón tay. Có khi nào cô phải chịu tội như thế này.
“Sao? Không mạnh miệng nữa à? Tôi nói cho cô biết từ nay về sau cô chính là nô lệ của tôi rồi. Tôi bảo cô làm gì cô phải làm đó, muốn đưa ra yêu cầu thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Chương 12: Dạy dỗ ma nữ
“Sao? Không mạnh miệng nữa à? Tôi nói cho cô biết từ nay về sau cô chính là nô lệ của tôi rồi. Tôi bảo cô làm gì cô phải làm cái đó, muốn đưa ra yêu cầu thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu cô còn dám phản kháng, tôi sẽ đánh tới khi cô xin tha mới thôi. Yên tâm đi, tôi không lấy cái mạng của cô đâu. Người bị cái roi này đánh ấy mà, ban đầu họ sẽ có cảm giác đau đớn, sau khi đau đớn qua đi thì chính là vừa tê vừa ngứa. Nếu cô không muốn chịu tội thì hãy ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi. Cô hiểu chưa?” Đường Nham cầm roi từ trên cao nhìn xuống cô gái xinh đẹp không còn sức lực ngã dưới chân mình, lạnh lùng nói.
“Còn lâu, tôi mới không nghe lời tên quỷ nhà anh đâu.” Tô Thiên vẫn quật cường không chịu xuống nước. Gia giáo với hàm dưỡng* của cô đều không cho phép cô khuất phục một tên đàn ông thối tha có thân phận không rõ ràng.
(*Hàm dưỡng: Bao gồm tu dưỡng, biết kiềm chế, tiết chế bản thân.)
“Phải không đây? Vậy cô cũng đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc.” Đường Nham bỏ lại một câu rồi vung roi quất mạnh xuống.
Ban đầu Tô Thiên còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng khi đau đớn qua đi thì cô có phần không chịu đựng nổi. Trên miệng vết thương bị roi quất qua giống như có ngàn vạn con kiến cắn tới cắn lui vậy, nó vừa tê vừa ngứa. Cô muốn gãi lắm, nhưng theo khí đen trên người trôi đi thì phần lớn sức lực của cô cũng mất theo.
Bây giờ cô chỉ có thể yếu ớt nằm trên đất chịu đựng đau đớn, đến ngay cả ngón tay cô cũng không động đậy nổi.
“Sao rồi, cô gái nhỏ xinh đẹp, thêm mấy lần nữa không?” Đường Nham ngồi xổm xuống, dù bận xong anh vẫn ung dung nhìn ma nữ quần áo lộn xộn trước mặt. Anh chẳng hề thấy thương tiếc, trái lại trong lòng anh thậm chí còn có một loại cảm giác hưng phấn mơ hồ nữa.
Một người đẹp nóng bỏng yếu ớt nằm bên cạnh mình, cảnh tượng này là điều mà trước kia anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra. Vừa nghĩ đến chuyện sau này sẽ có một cô nô lệ xinh đẹp bưng trà rót nước, bóp vai đấm lưng cho mình, Đường Nham cảm thấy mình sẽ thoải mái như được bay vậy.
“Đừng, đừng mà, xin, xin anh đừng đánh nữa.” Tô Thiên thật sự không chịu nổi nữa. Đại não của cô bị đau đớn chiếm lấy hoàn toàn, từ lâu đã không thể suy nghĩ bằng lý trí. Bây giờ cô chỉ muốn mình nhanh chóng được giải thoát, nếu bị thêm vài lần nữa thì cô sợ mình sẽ điên mất thôi.
“Biết lỗi từ sớm không phải tốt hơn sao? Sẽ chẳng phải chịu tội như vậy. Thế thì, cô đồng ý làm nô lệ của tôi đúng chứ?” Đường Nham hỏi.
“Đúng. Anh, anh chỉ cần anh đừng đánh tôi thì bảo tôi làm cái gì cũng được.” Tô Thiên vừa thấp giọng khóc nức nở vừa dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Đường Nham, bộ dạng trông vô cùng đáng thương.
Vẻ mặt ấy lập tức đánh trúng trái tim Đường Nham. Là thằng con trai còn trinh hơn hai mươi năm qua, khi Đường Nham cô đơn cũng không ít lần xem phim hành động trên quốc đảo, kết cục của nữ chính trong phim phần lớn đều như thế. Giờ tình huống chân thật đang xuất hiện trước mặt mình, anh lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không thể đè nén được mà xảy ra biến hóa.
Tôi nói chứ, cái anh bạn nhỏ không nên thân này, một chút cám dỗ này cũng không chịu được, lại còn nổi lên phản ứng với một con ma. Sau này nếu thấy người thật của em gái này, chẳng phải sẽ bắn ra hay sao.
Sau khi Đường Nham tức tối mắng vài câu trong lòng, mới đè nén sự rung động ấy xuống. Sau đó anh đứng lên rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở cách đó không xa.
Nếu vẫn ở bên cạnh em gái ma, anh sợ mình thật sự nhịn không được mà hóa thân thành sói để nhào qua đó mất.
Ừ, mình đúng là một người đàn ông có tự chủ, có nguyên tắc. Mình đáng được thưởng một em gái dịu dàng, xinh đẹp lại hiền lành.
“Tốt lắm, trước hết hãy gọi một tiếng chủ nhân đi.” Đường Nham cực kỳ xấu xa nói.
“Không, không được.” Tô Thiên lại từ chối lần nữa. Hai chữ này rất mất thể diện, cô thật sự không thể nói ra khỏi miệng.
“Lại không nghe lời có phải không?” Đường Nham lạnh mặt quơ quơ roi trong tay.
“Đừng, đừng đánh tôi.” Khi tầm mắt Tô Thiên chạm đến chiếc roi dài thì người co rúm lại, cô cầu xin.
“Vậy đừng nói lời thừa nữa, gọi nhanh lên.” Đường Nham thúc giục.
“Chủ, chủ nhân.” Tô Thiên đỏ mặt mở miệng, giọng như muỗi kêu.
“Giọng nhỏ quá, tôi không nghe rõ. Cô nói to lên, nhanh nào.” Đường Nham bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh xách theo roi đi đến trước mặt cô lần nữa.
“Chủ nhân.” Thấy Đường Nham cách mình càng ngày càng gần, Tô Thiên cũng không dám do dự nữa. Cô sợ anh không vui lại quất cho mình một roi nên vội gọi to.
Chất giọng trong trẻo kèm theo cả run rẩy vì sợ hãi truyền vào tai Đường Nham, quả thực chính là tuyệt không thể tả.
Đờ mờ, thực sự nghe rất thích.
“Ngoan, sau này cứ gọi tôi vậy đi, ha ha ha.” Đường Nham đắc ý mà cười phá lên, sau đó cắn ngón tay mình rồi nhỏ một giọt máu tươi lên trán Tô Thiên.
Sau khi giọt máu đỏ thắm tiếp xúc đến da cô thì nhanh chóng thẩm thấu rồi biến thành một cái dấu ấn hình tròn. Nó giống như một nốt chu sa, khiến vẻ ngoài của Tô Thiên đẹp hơn trước.
“Con dấu này sẽ chứng minh cô là nô lệ của tôi. Từ giờ trở đi, cô sẽ bị ràng buộc với tôi nên cô không thể đi cách tôi quá xa, nếu không sẽ bị phản phệ mà hồn phi phách tán. Cô hiểu chưa?” Đường Nham trầm giọng nói.
“Vâng, tôi biết rồi. Chủ nhân, cầu xin anh, hãy cứu tôi đi, thật sự khó chịu lắm!” Tô Thiên vì đau đớn mà vặn vẹo thân thể trên mặt đất, miệng không ngừng cầu xin và nói gì đó với Đường Nham. Cô căn bản chẳng còn dư tâm sức để chú ý gì nữa.
“Không được, cô cứ từ từ mà chịu dựng đi. Nếu tôi tha cho cô thì nói không chừng cô vẫn còn phản kháng tôi. Cô chịu đau đớn một lúc, lần sau mới nhớ lâu. Yên tâm đi, cô nhịn một tiếng nữa là xong rồi. Ngoan ngoãn đợi đó đừng có nhúc nhích, chủ nhân của cô là tôi đây phải đi lấp đầy bụng đã.” Đường Nham nói xong thì xoay người rời đi, không thèm để ý tới ánh mắt khẩn cầu của Tô Thiên.
“Đừng mà, đừng đi!” Tô Thiên muốn túm lấy chân Đường Nham nhưng cô vừa mới vươn tay thì đã mất sức mà buông thõng xuống. Cảm giác vừa tê vừa ngứa lại lần nữa kéo tới, cô chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
Chờ đến khi cái tên không có lương tâm nào đó quay về thì Tô Thiên đã rên rỉ mà không phát ra tiếng luôn rồi. Cô vẫn nằm im trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xà nhà.
Ái chà, tình hình này không ổn rồi. Đường Nham vội vàng lấy hai cây nến và lửa châm từ trong ngăn tủ ra rồi đặt bên cạnh Tô Thiên. Hồn phách của Tô Thiên còn rất trong và mỏng manh, lại không có bao nhiêu sức mạnh. Ngộ nhỡ cô bị thương vì roi mà có điều khiếm khuyết thì anh muốn khóc mà khóc không nổi mất.
Khói nến lượn lờ bốc lên, sau khi xoay hai lần giữa không trung thì chui ngay vào trong thân thể Tô Thiên. Nó lặp lại như thế mười mấy lần thì cô mới miễn cưỡng khôi phục chút sức sống.
“Ôi, tôi nói có sao đâu mà, chẳng qua chỉ bị mấy roi thôi, cô khó chịu đến vậy luôn à?” Đường Nham nhẹ giọng dò hỏi.
“Vậy sao anh không tự thử đi?” Tô Thiên gào to vì giận. Lửa giận trong mắt cô như muốn đốt Đường Nham thành tro bụi.
“Ha, sao nữa? Cô lại không nghe lời có phải không!” Đường Nham giả vờ tức giận mà giơ roi lên tiếp.
“Anh đánh đi, cứ đánh tôi hồn phi phách tán ấy!” Đau đớn vừa rồi đã khiến lý trí của Tô Thiên bị giày vò đến không còn một mảnh, giờ cô bất chấp luôn.
Chương 13: Ngon thật đấy
Hà, tại sao con nhóc này lại cứng đầu vậy chứ, không đến mức phải làm khó bản thân như vậy. Ánh mắt Đường Nham dời về sáu vết thương trên người Tô Thiên, nhờ ánh nến, miệng vết thương đã khép lại đi một chút, nhưng quần áo rách tung toé.
Quên đi, cô ta hôm nay cũng đã được dạy cho một bài học, nên tạm bỏ qua cho cô ta vậy. Cái gọi là dạy dỗ đó, nên đánh một roi rồi thưởng một quả táo, cứ cứng rắn mãi sẽ phản tác dụng.
Chỉ cần khiến cho cô ta có cảm giác sợ hãi, lần sau muốn làm gì tiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đường Nham thu Xích Viêm lại, lúc này mới đi đến bên cạnh Tô Thiên nói: “Được rồi được rồi, tôi không so đo với cô nữa. Nếu như cô vẫn còn muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của bản thân, thì phải ngoan ngoãn cho tôi. Nếu không, hậu quả thế nào tôi không muốn nói nữa, dù sao vẫn còn rất nhiều ma nữ, tôi cũng chẳng thiếu một cô.”
Tô Thiên cắn mạnh môi không nói nữa. Đúng vậy, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm, cá chết lưới rách, bản thân cũng không có được kết cục gì tốt đẹp.
“Ôi, quần áo trên người cô cũng hỏng cả rồi, chắc là không mặc được nữa. Ban nãy tôi vừa ra ngoài mua cho cô bộ khác, mau nói ngày sinh tháng đẻ của cô cho tôi biết, tôi đốt cho cô.” Đường Nham cười hì hì nói.
“Không cần, tôi không cần.” Tô Thiên từ chối không chút do dự.
“Sao? Tôi thấy cô đúng là không nhớ lâu nhỉ?” Giọng nói Đường Nham trầm ngay xuống, âm trầm nói.
Tô Thiên nghe vậy, cả người run bật lên. Nỗi đau đớn lúc trước dường như vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, đành phải nói ngày sinh của mình.
“Cứ thế có phải tốt hơn không, đỡ khiến tôi phải phí lời.” Đường Nham nói xong thì quay người lấy một tờ giấy vàng viết ngày sinh tháng đẻ lên, kẹp dưới lư hương, rồi lấy ra một cái bóc trong lòng, đốt sạch.
Chẳng mấy chốc, trên người Tô Thiên đã xuất hiện bộ quần áo mới. Sau khi cô nhìn rõ bộ đồ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh nhợt cả đi.
Áo ngắn tay hở rốn màu đen bó chặt vào người cô, cổ áo rộng mở lộ rõ vòng một đầy đặn. Mảnh quần ngắn ở dưới khó khăn lắm mới che khuất được bắp đùi, vòng eo con ong mảnh khảnh trắng nõn cùng đôi chân dài thẳng tắp cũng lộ ra không chút che giấu.
Đúng là bức tranh sinh động, từ trong ra ngoài đều là đỉnh cao hấp dẫn tuyệt diệu.
“Ừng ực.”
Đường Nham nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của mình. OMG, ngon quá đi mất. Dù anh có lòng riêng khi mua bộ quần áo này nhưng cũng không ngờ Tô Thiên mặc vào lại hợp thế này.
Hay quá, phí sức nhặt được báu vật.
Còn Tô thiên thì giận muốn chết. Tên âm binh đáng chết, lại mua cho cô thứ quần áo này, mặc hay không mặc cũng không có gì khác nhau.
“Anh, sao anh lại có thể như vậy, mau đổi cho tôi bộ đồ khác.” Tô Thiên một tay bụm lấy bộ ngực, vừa xấu hổ vừa tức giận nói.
“Đừng mà, cô xem bộ này đẹp biết bao nhiêu, chân dài hợp với bộ đồ quyến rũ này. Sau này cô cứ mặc như thế, dám phản kháng thì hậu quả thế nào cô tự biết.” Đường Nham nói, ánh mắt không dịch chuyển, muốn dính luôn trên người Tô Thiên.
Ông trời ơi, thật sự muốn nhào tới làm gì đó luôn bây giờ.
“Ôi, anh, anh chảy máu mũi.” Tô Thiên đột nhiên kinh hãi kêu lên.
“Ừ.” Đường Nham tùy ý đưa tay quệt mũi một cái, đúng là có máu.
Còn trẻ người non dạ, khó nhịn nổi, hot quá. Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, chạy vào toilet. Sau khi rửa sạch máu trên mặt, bịt chặt hai cánh mũi rồi mới ra ngoài. Tóc dính nước ướt sũng dán trên da đầu, cảm giác hơi đần đần.
“Hức.”
Tô Thiên vốn đang xấu hổ vừa nhìn thấy anh trong bộ dạng này, không nhịn được bật cười ra tiếng. Lúc nãy tên âm binh này vừa rồi còn bắt nạt mình, kiêu căng lại còn nhẫn tâm. Không ngờ cũng có lúc thể hiện ra mặt đáng yêu, ừ, mình cũng không phải sợ anh ta đến thế.
Định mệnh, đúng là mất hết mặt mũi. Hình tượng uy phong khí phách sáng suốt coi như đi tong, một đi không trở lại. Đường Nham bất đắc dĩ nâng trán thở dài.
“Này, lúc trước anh đã từng nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời sẽ giúp tôi. Qua mấy ngày rồi, cũng không biết bố mẹ tôi đang như thế nào, tôi muốn quay về tìm họ.” Tô Thiên nói, trên mặt hiện ra sự thương cảm nhàn nhạt.
“Có thể được, chỉ có điều bây giờ là đang giữa ban ngày, sức mạnh trên người cô lại quá yếu, không chịu được ánh sáng mặt trời. Tôi cho cô chút ánh nến, củng cố lại sức mạnh, đến tối sẽ ra ngoài cùng cô.”
Đường Nham nói xong lại lấy ra mấy ngọn nến đặt nhen nhóm bên người Tô Thiên. Trong lúc này, ánh mắt lại mất tự chủ quét lên thân hình câu người ở đằng kia. Wow, cô gái này đúng là báu vật trời sinh, đáng tiếc chỉ là một hồn ma, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Nếu về sau có thể biến thành thật thì tốt biết bao.
Tô Thiên bị Đường Nham nhìn chăm chăm bằng ánh mắt bỉ ổi, trong lòng đầy sợ hãi, kêu anh vài tiếng cũng không đáp lại. Sự tức giận lại nổi lên bèn thò tay hung hăng nhéo lên cánh tay anh một phát.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng Đường Nham kêu thảm thiết: “Ôi, đau quá, chết tiệt, cô dám mưu sát chủ nhân.”
Buổi đêm đầu hè, trời thổi gió mạnh hơi lạnh vô cùng thoải mái dễ chịu. Tô Thiên đứng bên đường phố, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, ngọn đèn mờ ảo khiến cô như khoác lên mình một tầng lụa mỏng mê ly. Đường Nham đóng cửa thật kỹ, quay người lại thấy được cảnh tượng như vậy, xinh đẹp khiến anh không thể dời mắt được.
“Đường Nham, trễ như vậy còn định đi đâu.”
Đột nhiên một giọng nói bên cạnh anh vang lên, kéo anh về với thực tại.
Đường Nham quay đầu lại nhìn, Lưu Tiểu Nhiên tết tóc đuôi sam, ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái dí dỏm sôi nổi chạy đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ tươi cười, hoạt bát đáng yêu, đặc điểm trái ngược hẳn với Tô Thiên.
“A Nhiên, nhóc hôm nay trông vui thế, tự dưng lại chủ động tìm anh để nói chuyện. Thật là vừa mừng vừa lo.” Đường Nham không nhịn được mà trêu ghẹo nói.
Mặt Lưu Tiểu Nhiên thoáng một chút lập tức đỏ lên, có chút ngại ngùng tránh đi ánh mắt của anh. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi Đường Nham chiến thắng Trương Thiên vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, trong lòng cô trào dâng một loại xúc cảm khác.
Kinh ngạc, khâm phục, hiếu kỳ. Những thứ quen thuộc trên người đàn ông này đột nhiên xuất hiện như một loại ma lực đặc biệt, khiến trái tim thiếu nữ rối bời.
Mấy ngày nay thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến Đường Nham, lúc cùng mình vui đùa không đứng đắn, lúc quen thói trêu ghẹo. Mỗi lần đều để lại dấu ấn khó phai không lạc đi đâu được.
Cô ở trong nhà chờ đợi vài ngày cũng không dám ra khỏi cửa, tối nay vất vả lắm mới có can đảm hào hứng đi ra. Kết quả lại vừa liếc mắt đã thấy ai đi ra ngoài trông giống Đường Nham, trong lòng muốn đi phát là đi đến luôn.
Chương 14: Muốn chọn cô ấy sao?
Không ngờ tới người đàn ông này nói chuyện mà bộ dáng vẫn không đứng đắn, thật sự rất đáng ghét.
“Anh, anh còn chưa nói muốn đi đâu đâu.” Lưu Tiểu Niên bĩu môi nói lầm bầm.
“A, bây giờ tôi phải đi làm chuyện quan trọng, nếu không, tôi cũng rất muốn ở lại với nhóc, dù chỉ trò chuyện không cũng được.” Vẻ mặt Đường Nham tiếc nuối nói.
“À, vậy anh đi đi, khi nào anh rảnh thì nói sau.” Lưu Tiểu Niên cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, trong lòng ngọt như ăn mật.
“Đúng rồi, đây là quà tôi tặng cho nhóc, cảm ơn lời khuyên của em ngày đó.” Đường Nham nói xong, lấy trong lồng ngực ra một cái hộp nhỏ, nhét vào lòng Lưu Tiểu Niên.
Lưu Tiểu Niên ngạc nhiên mở hộp ra, một chiếc vòng cổ bằng bạc hình chiếc lá xuất hiện trước mắt cô, khéo léo tinh xảo, sáng chói.
“Tôi đi trước đây, lần sau rảnh sẽ mời em ăn cơm.” Đường Nham nói xong thì quay người rời đi.
Để lại một thân ảnh bé gầy đứng ngơ ngác tại chỗ.
“Ôi, nhìn không ra, anh có kỹ năng trêu ghẹo con gái thật đấy, nhìn cô gái nhỏ kìa, nói cũng không nói được.” Tô Thiên khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói.
Linh hồn chết tiệt này, thật sự là rất quá đáng, chính mình ra tay ác như vậy, còn ác ý uy hiếp, từ một nhóc còn đã thành một người dịu dàng, chân thành.
Hừ, khuôn mặt không đẹp, ngực không lớn, đến cả làn da cũng không trắng, rốt cuộc có cái gì tốt.
“Ai da, tiểu nô lệ của tôi ghen tị sao, cô xem từ đầu đến cuối cô đều nghiêm mặt, còn dám véo tôi, cô gái nhỏ người ta thanh thuần xinh đẹp, còn rất hiểu chuyện, chọn ai trong hai người, không phải đã rất rõ ràng rồi sao?”
“Phải không?”
Tô Thiên vươn tay kéo cổ áo xuống thấp, ngoại trừ hạt đậu đỏ tươi, gần như tất cả ngực đều lộ ra, cô cười dịu dàng, bày ra dáng vẻ ung dung nói với Đường Nham: “Hiện tại như vậy, anh chắc chắn vẫn chọn cô ấy?”
Đường Nham cảm thấy lỗ mũi mình có một chất lỏng ấm áp chảy ra, nhưng lúc này anh không quan tâm, trong đầu chỉ toàn bộ ngực trắng bóng trước mắt, thật lớn thật lớn, thật sự rất lớn, sờ chắc chắn rất mềm mại, tay phải của anh không khống chế được, vươn thẳng tới phía ngực của Tô Thiên.
“Bộp.”
Tô Thiên hung hăng đập tay anh, sau đó kéo áo lại, trào phúng nói: “Làm gì thế, không phải vừa nói thích cô gái nhỏ kia sao, lời nói của đàn ông mấy anh thật sự không thể tin được.”
Hắc, người phụ nữ thối này, thế mà dám đùa giỡn với thầy, Đường Nham tức giận, nếu anh không trừng trị, về sau mình làm gì có chút uy nghiêm nào, làm gì có tư cách đứng đầu đám đàn ông.
Đường Nham định bày ra dáng vẻ tức giận, hù dọa Tô Thiên, kết quả không ngờ người ta đến nhìn cũng không nhìn anh, trực tiếp quay đầu bước đi.
Đường Nham thật đáng thương, sự tức giận giống như quả bóng bị xì hơi, tràn đầy lửa giận nhưng không có chỗ phát tiết, bi ai bi ai.
Kết quả là, vừa diễn nhân vật hùng hổ ngay lập tức biến thành một tiểu tì đi sau nữ vương đại nhân.
Có Tô Thiên dẫn đường ở phía trước, hai người đi vào một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, Đường Nham ngẩng đầu nhìn lên, phía trên viết bốn chữ lớn Tập đoàn Đế Quốc.
“Oa, tên này đủ khí phách, bố cô làm ở đây sao, thật lợi hại.” Đường Nham không nhịn được tặc lưỡi nói.
“Tòa nhà này là của nhà tôi, đã quen rồi, tôi cảm thấy rất bình thường.” Tô Thiên chẳng hề để ý nói.
Con mẹ nó!
Người nghèo trắng tay nào đó ngay lập tức bị câu nói nhẹ bay đó làm vỡ mộng.
“Tòa nhà lớn như vậy, cô, nhà cô có rất nhiều tiền.” Đường Nham nuốt nuốt nước miếng, nói lắp bắp.
“Cũng không nhiều, cái cửa hàng nhỏ kia của anh, đoán chừng có thể mua được mấy chục nghìn cái.” Tô Thiên tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt để đả kích Đường Nham.
Mẹ nó, thầy thế nhưng không nói nên lời…Đường Nham cảm thấy mình cần phải mua đậu hũ để đội lên đầu.
Khi hai người nói chuyện, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi từ tòa nhà ra, mặt mày uy nghiêm, toàn thân toát ra khí chất độc nhất vô nhị của một người địa vị cao, nhưng vẻ mặt ông không được tốt, khuôn mặt tiều tụy, có thể thấy rõ ràng nếp nhăn dưới hai mắt.
Phía sau ông, có hai vệ sỹ đi theo, và có một thanh niên cầm công văn, chắc là trợ lý.
Tô Thiên vừa thấy người đàn ông này xuất hiện, ngay lập tức vui vẻ chạy qua, miệng phản xạ có điều kiện gọi: “Bố.”
Nhưng khiến cô bất ngờ là, người đàn ông trung niên, cũng chính là bố Tô, không nhìn thấy cô, cũng không nghe được tiếng cô gọi, vẫn tiếp tục đi về phía trước, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng một chút.
Tô Thiên ngay lập tức ngơ ra, lúc này cô mới hậu tri hậu giác ý thức được mình bây giờ là một linh hồn, và không thể giao tiếp với bố giống như người bình thường được.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi muốn được nói chuyện với bố, ông gầy như vậy, nhất định sẽ rất khó chịu.” Tay Tô Thiên túm ống tay áo Đường Nham, nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào, thoạt nhiên điềm đạm đáng yêu.
“Cô đừng lo lắng, nếu không tôi đến nói với bố cô, sau đó nói cho ông ấy biết chỗ chôn cất thi thể của cô, bảo cảnh sát điều tra, hẳn là rất nhanh có thể tìm được manh mối của hung thủ.” Đường Nham nhẹ giọng an ủi.
“Vậy, vậy nhỡ bố tôi không tin anh nói thì sao?”
“Cô quên anh đây là gì rồi sao, thầy tướng số xem phong thủy, việc đầu tiên cần làm đó chính là khiến mọi người tin tưởng tôi, nếu đến bố cô mà tôi không nắm chắc, sao tôi còn kiếm cơm được trên con đường này.” Đường Nham nói xong thì cho Tô Thiên một ánh mắt trấn an, sau đó xoay người chạy về hướng bố Tô đang chuẩn bị lên xe.
“Tiên sinh, phiền ông một chút, có thể nghe tôi nói mấy câu được không?” Đường Nham còn chưa đến gần, đã bị hai tên vệ sỹ ngăn cản.
“Cậu là ai, hình như tôi không quen biết cậu.” Động tác lên xe của Tô Kiến Quốc dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Nham, con ngươi sắc như kiếm, liếc mắt như muốn nhìn thấu anh.
“Đương nhiên ông không biết tôi, tôi cũng không quen biết ông.” Đường Nham sờ trán xấu hổ nói.
“Vậy không cần gọi người linh tinh trên đường, thời gian của tôi rất quan trọng, tuyệt đối không thể lãng phí trên người của cậu.” Tô Kiến Quốc nói xong thì một lần nữa chuẩn bị ngồi vào trong xe.
“A, đừng có vội, gần đây trong nhà ông có phải xảy ra chuyện lớn không?” Đường Nham vừa thấy người phải đi, vội vàng hỏi một câu.
Con gái bảo bối của mình đã mất tích vài ngày, ngay cả một chút tin tức cũng không có, cảnh sát cũng bó tay không biện pháp, Tô Kiến Quốc sốt ruột chết mất, trong khoảng thời gian này ông ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu chỉ toàn lo lắng cho con gái, người tiều tụy đi rất nhiều.
Chương 15: Cung vị sụp đổ
Thậm chí ông còn nghĩ cho dù bọn cướp vơ vét tài sản lấy đi cái điện thoại thì cũng được, ít nhất có thể biết tạm thời con gái còn an toàn. Hôm nay không hề có chút tung tích, không chút tin tức mới là đáng sợ nhất.
Cho nên ông vừa nghe thấy câu hỏi của Đường Nham thì trái tim như bị đánh mạnh vào vậy. Ông thầm nghĩ chẳng lẽ người đàn ông nhìn có vẻ bình thường trước mặt này biết tung tích con gái mình hoặc có thể anh là một trong số hung thủ, bây giờ qua đây để đàm phán.
Tô Kiến Quốc nhanh chóng xoay người, nhìn chằm chằm vào Đường Nham, nói với giọng lạnh lùng: “Lời này của cậu là có ý gì?”
“Thực ra tôi là một đạo sĩ nhỏ chuyên xem tướng cho người ta. Vừa rồi lúc ông đi ngang qua tôi, tôi thấy bên trái trán ông lờ mờ xanh, hình như trong nhà có tai họa. Vì vậy tôi mới đánh bạo nhắc nhở ông một câu.” Đường Nham giả vờ nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“À, vậy à? Vậy cậu nói thử xem trong nhà tôi xảy ra tai họa gì?” Tô Kiến Quốc khẽ chớp mi, trầm giọng nói.
Theo ý ông, thanh niên bỗng xuất hiện trước mắt này nhất định là một tên côn đồ chuyên đi lừa gạt người thiếu hiểu biết, há miệng là dùng câu hỏi để gài bẫy người ta. Ở trên thương trường có sóng to gió lớn nào ông chưa từng gặp, chút trò lừa bịp vặt vãnh này quả thực như thể trẻ con chơi với ông nội vậy. Nếu thanh niên này không nói ra được nguyên nhân thì ông sẽ lập tức bảo vệ sỹ đưa anh tới đồn cảnh sát.
Nếu là trước kia, Tô Kiến Quốc gặp phải chuyện này thì sẽ bảo thẳng vệ sỹ đuổi người đi. Nhưng thời gian gần đây, vì con gái mất tích nên ông tâm phiền ý loạn, thanh niên này còn dám đâm đầu vào họng súng vậy cũng đừng trách ông ra tay không lưu tình.
“Phần gồ lên dưới mí mắt là cung tử nữ. Nếu là bình thường chắc chắn con gái sẽ bình yên khỏe mạnh thuận lợi. Nhưng tôi thấy cung vị của ông bất chính, đã sắp sụp đổ rồi, chắc chắn là con gái trong nhà xảy ra vấn đề. Hơn nữa e rằng đã dữ nhiều lành ít.” Đường Nham không e dè gì mà nhìn thẳng vào mắt Tô Kiến Quốc, gằn từng chữ nói.
“Cái gì?”
Tô Kiến Quốc nghe xong lời Đường Nham nói, trái tim nhất thời đập thình thịch. Người này lại nói đúng rồi. Rốt cuộc là trùng hợp hay là đã biết trước? Đại não ông chuyển động cấp tốc, tự hỏi những nguyên nhân có thể, ánh mắt nhìn Đường Nham cũng mang theo phần đánh giá kỹ càng. Dù sao đối với một người ở thế kỷ hai mươi mốt mà nói thì nói mấy câu như mình tính ra đúng là khiến ông khó có thể tin được.
“Sao? Xem ra ông còn chưa quá tin lời tôi nói. Vậy tôi nhiều chuyện thêm mấy câu. Trán ông cao, rộng rãi, đầy đặn cho nên về mặt sự nghiệp và quan hệ với mọi người đều rộng, tài lộ cũng rộng. Nhưng bây giờ trên trán lại có hai hạt đậu như thể hai tòa núi lớn đang nhẹ nhàng đè lên sự nghiệp của ông. Nếu tôi không đoán sai thì gần đây chắc chắn trong công việc của ông gặp phải trắc trở không nhỏ. Hơn nữa lông mày là quân, mắt là thần. Mắt mang theo tinh thần mới có thể tâm tưởng sự thành (thành công trong việc muốn làm), tài vận thật tốt. Hôm nay mắt ông đục ngầu mệt mỏi, chắc chắn là gần đây bôn ba vất vả khổ cực. Tôi nói có đúng không?” Đường Nham đã tính trước, nói.
Nghe xong những lời này, sắc mặt Tô Kiến Quốc hoàn toàn thay đổi. Khoảng thời gian trước ông bàn bạc một vụ làm ăn lớn, vì sợ bị đối thủ cạnh tranh phá rối cho nên đặc biệt giữ bí mật. Trong cấp cao của công ty cũng chỉ có khoảng hai ba người biết rõ. Hơn nữa họ đều là người tâm phúc của mình, chắc chắn sẽ không để lộ tin tức.
Vốn đã bàn bạc xong xuôi nhưng ngày hôm qua, đối phương bỗng truỳen thông tin tới nói là tạm ngừng hợp tác, có ý định khác. Lập tức khiến Tô Kiến Quốc đã chuẩn bị rất nhiều tài lực và nhân lực trở tay không kịp. Hơn nữa thêm chuyện con gái mất tích nên ông chỉ có thể chịu vất vả, áp lực từ xung quanh giữa hai tầng, đã vài ngày không được ngủ ngon rồi. Rốt cuộc người trẻ tuổi trước mắt này làm sao để biết những chuyện này? Chẳng lẽ là tính ra thật à?
“Không sai. Cậu nói rất đúng. Vậy tiếp theo tôi nên làm cái gì bây giờ?” Tô Kiến Quốc hỏi ngược lại.
“Nói chuyện ở đây cũng không tiện. Ông có thể mời tôi tới chỗ các ông ngồi một chút, tiện thể xem phong thủy tòa nhà chỗ ông giúp ông không? Tôi cũng không phải kẻ lừa đảo nói năng bậy bạ gì, sẽ không yêu cầu thù lao gì với ông cả, chỉ đơn thuần muốn giúp ông thu xếp mà thôi.” Đường Nham thấy Tô Kiến Quốc không đề phòng mình như lúc mới gặp nữa, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều nên anh vội vàng đề cập tới chuyện này.
Tô Thiên đã kề vào tai anh thúc giục rất nhiều lần rồi, nhất định phải khiến anh đi theo Tô Kiến Quốc về nhà, còn nói gì mà không tận mắt thấy tình hình trong nhà thì không thể yên tâm. Đường Nham bị cô ồn ào tới kinh khủng, đành phải bất đắc dĩ nghe lời.
“Được. Mời lên xe.” Tô Kiến Quốc đồng ý rất thoải mái. Người thanh niên trước mặt này toàn thân lộ ra sự kỳ lạ. Vốn ông hơi chống cự nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới người này có thể biết tung tích con gái mình thì làm sao cũng không nói lời từ chối ra khỏi miệng được. Thôi, chỉ cần có thể tìm được con gái thì mặc kệ dùng cách gì ông cũng phải thử một lần.
Sau đó, Đường Nham đi theo Tô Kiến Quốc lên xe, còn Tô Thiên thì rúc vào cái ghế nhỏ hẹp trong suốt hành trình, nước mắt lưng tròng nhìn bố nhà mình. Ánh mắt ấy khiến Đường Nham đứng ngoài nhìn cũng hơi không đành lòng.
Thôi, sau này đối xử tốt với tên nô lệ này chút. Ừm, lúc dùng roi da nhỏ dạy dỗ cô thì đánh ít đi vài roi. Đường nào đó vô cùng rộng lượng mà ra quyết định.
Xe đi thẳng về phía trước, rẽ vào một khu biệt thự xa hoa rất nhanh. Mỗi căn biệt thự đều có tạo hình tinh xảo độc đáo, còn có thêm một khu vườn hoa nhỏ.
Đường Nham nhìn không chớp mắt, không kiềm được mà tấm tắc lấy làm kỳ trong lòng. Nhắc tới kẻ có tiền chính là khác biệt như thế. Nhìn chỗ ở này xem có cách xa tít tắp chỗ bản thân ở không. So sánh lấy thì cái cửa hàng nhỏ nhà mình đúng là giản dị không bản lĩnh.
Đường Nham vừa bùi ngùi vừa đi theo Tô Kiến Quốc vào trong một ngôi biệt thự ở phía đông.
Qua con đường mòn quanh co khúc khuỷu trong hoa viên, tới phòng khách rất nhanh. Vừa vào cửa Đường Nham đã không kiềm được mà khen một câu. Nhà họ Tô này đúng là rất biết trang trí nhà cửa, Kết cấu bên trong không thấy xa hoa mà khiêm tốn, không nguy nga tráng lệ mà lại đơn giản đại khí.
Bàn ghế trong nhà đều là gỗ lim loại thượng hạng. Đồ vật trang trí cũng là đồ gốm thiên về phong cách cổ. Trong đại sảnh được thu dọn sạch sẽ, liếc mắt nhìn sang khiến người ta sinh lòng thiện cảm.
Một con chó to lông xù màu vàng với bộ lông bóng loáng đang ngồi xổm bên cạnh cây cột, vừa lè lưỡi vừa nhìn thấy Đường Nham tới thì lập tức chạy tới đảo vòng quanh anh. Miệng nó sủa gâu gâu không ngừng.
“Chàng trai đừng sợ hãi. Đây là chó con gái tôi nuôi, ở bên nó thời gian dài rồi. Tính tình cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không cắn bậy.” Tô Kiến Quốc vội vàng giải thích.
“À, không sao. Chó là người bạn trung thành với con người. Tôi cũng rất thích.” Đường Nham cười trả lời.
Vệ sỹ không vào theo mà tự giác đứng canh ở cửa ra vào. Tô Kiến Quốc mời Đường Nham ngồi xuống ghế sô pha, trợ lý nhỏ thì cung kính đứng bên cạnh.
Hai người vừa ngồi đàng hoàng thì một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đã đi từ trên cầu thang xuống, hai tay bưng một cái khay. Trên khay đặt một cái tách sứ xinh xắn. Tới cạnh chỗ Tô Kiến Quốc ngồi, bà ta cung kính cúi người nói: “Ông chủ, ông đã về rồi.”