Sổ tay bạch liên hoa lừa người - Chương 19
Đọc truyện Sổ tay bạch liên hoa lừa người Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sổ Tay Bạch Liên Hoa lừa người – Chương 19 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 19: Cô rất hài lòng
Lâm Linh nhìn thấy đoạn đối thoại của những người này, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm.
Cái đồ đại ngốc Từ Vũ Ngưng không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn không gặp, sổ tay tu luyện bạch liên hoa dùng rất đúng chỗ nha, còn biết đem người khác ra làm súng đạn thay mình ra trận?
Có điều mấy bạn học cấp ba này của cô cũng toàn là đám không có não, thủ đoạn đơn giản như vậy đã có thể điều khiển bọn họ.
Hừ lạnh một tiếng.
Lâm Linh nhẹ nhàng giải thích trong nhóm: “Không phải như các cậu nghĩ đâu, các cậu hãy nghe tôi giải thích đã!”
Lưu Tuấn: “ Cậu còn muốn giải thích gì nữa, video đã nói lên tất cả rồi, không lẽ cậu còn muốn cãi cố nói người trong video không phải mình, đừng có làm người ta cảm thấy buồn cười như thế!”
“Đúng vậy, cậu cần tiền bọn tôi có thể hiểu được, dù sao gia đình cậu cũng không khá giả gì, nhưng cũng không cần đi làm loại người ai ai cũng ghét chứ?”
Lâm Linh: “ Vì sao các cậu lại dùng những suy nghĩ ác để suy đoán, tôi và mọi người đâu có thù oán gì đâu?”
Lưu Tuấn: “Ai dùng những suy nghĩ ác ý để suy đoán chứ, bọn tôi cũng chẳng có thù oán gì mà phải đi bêu xấu cậu, chỉ là cảm thấy cậu dù sao cũng là bạn học, đề nghị cậu làm người cho đàng hoàng đừng có làm mấy chuyện mất mặt, khiến cả lớp chúng ta mất mặt theo!”
Phi! Đúng là lời nói của một người bạn học tốt.
Lâm Linh thay đổi thái độ lạnh lùng trả lời: “Hehe, vậy thì xin mời mọi người cùng nhau xin lỗi tôi, bởi vì, tôi không có làm tiểu tam của ai hết, người đàn ông ngồi trong xe là bạn trai của tôi!!!”
“Lưu Tuấn, chẳng qua hồi cấp ba tôi từ chối thư tình của cậu, không lẽ cho đến tận bây giờ cậu vẫn ghi hận trong lòng ? Cho nên ngay cả nghe giải thích cũng không muốn nghe, chỉ muốn không ngừng bêu xấu tôi đúng không?”
Lúc này trong nhóm chát không có một ai lên tiếng.
Dù sao Lâm Linh đã nói như vậy, nói người trong xe là bạn trai cô, rất có thể còn lấy ra chứng cứ, nếu không chắc chắn cô cũng không dám nói ra.
Lưu Tuấn có thể đã bị cô nhắm đúng vào chỗ đau nên không có cách nào phản bác.
Lúc này Từ Vũ Ngưng mới đứng ra: “Thì ra là bạn trai của cậu à, vậy cậu có thể gửi ảnh của bạn trai cậu cho bọn mình xem được không, tôi không phải là không tin cậu, chỉ là tôi cảm thấy mọi người đều đang nghĩ giống tôi, cậu gửi hình lên đây, mọi người sẽ tin tưởng cậu hơn, đúng không?”
Mạnh Toàn không nhịn được nữa, đáp lại cô ta một câu: “ Đúng cái đầu cậu!”
Lâm Linh lúc này do dự: “Bạn trai của tôi không tiện lộ mặt cho lắm, ảnh tôi sẽ không gửi, dù sao những gì tôi nói đều là sự thật.”
Không Liên Quan Đến Tôi: “Thì ra là cậu không đưa ra được ảnh, vậy thì…”
Lúc này người lúc đầu nói chiếc xe trong video rất đắt liền liền đứng ra nói: “ Tôi vừa mới tra một lúc, chiếc xe này là phiên bản giới hạn, cả thành phố C chỉ có một chiếc, mà chủ nhân của chiếc xe duy nhất này lại chính là Giang Ngộ.”
Lời này vừa nói ra, trong nhóm liền vang lên tiếng cười giễu cợt vô cùng lớn.
“Ha ha ha ha ha đây đúng là chuyện cười lớn nhất năm nay mình được nghe đó!”
“Mẹ ơi, đúng là tại hiện trường tát thẳng vào mặt haha, xe của Giang Ngộ, cậu không phải sẽ nói Giang Ngộ là bạn trai của cậu đó chứ?”
“ Cậu ấy có lẽ là đang nằm mơ!”
“Cười nhiều đến nỗi đầu cũng muốn rơi rồi haha, thật không ngờ cậu lại là loại đàn bà như vậy, hồi học cấp ba còn cảm thấy là một người tử tế, có lẽ con người đều sẽ thay đổi!”
Lâm Linh không nói gì, để bọn họ tha hồ mà chế giễu.
Cười, cười con mẹ mày!
Cô tìm tên Châu Mạt trong danh sách bạn bè ở wechat, gửi tin nhắn cho cậu ta.
“Ở đâu vậy, mau trả lời tin nhắn, có việc gấp tìm cậu!”
Châu Mạt nhìn thấy tin nhắn liền lập tức trả lời: “Không tìm bạn trai cô tìm tôi làm gì? Tôi sẽ giúp cô?”
Lâm Linh: “ Nếu không phải cậu hại tôi, tôi sẽ lâm vào hoàn cảnh này sao?”
Châu Mạt: “ ha ha ha ha thủ đoạn nhỏ thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới!”
Lâm Linh: “ Đừng có cười nữa được không, bây giờ tôi đang rất đau lòng, khóc rồi đây này!”
Châu Mạt: “ Vậy sao? So với Y Bình khóc lóc tìm bố cô ấy đòi tiền cô còn khóc to hơn sao?”
Lâm Linh: “…” Đồ chó má!
“Tóm lại, tôi biết Giang Ngộ đang ở chỗ cậu, cậu giúp tôi chuyển lời, nói tôi có việc gấp tìm anh ấy!”
Châu Mạt: “…Dựa vào cái gì, cô có nhầm không vậy, tôi là người phá hoại tình cảm của cô, cô muốn tiểu tam giúp cô chuyển lời, đầu óc cô có vấn đề rồi à?”
Lâm Linh:…
Cô hiện tại không thể nào hiểu được, cô đường đường bạch liên hoa số 1 của thành phố C sao có thể lưu lạc đến nước đường này? Cô vậy mà lại bị cái tên chó kia đưa vào đường cùng?
Cô biết là cái tên Châu Mạt này đối với bạn trai của cô có mưu đồ bất chính, Giang Ngộ vẫn còn luôn bảo cô nói năng bậy bạ, nhìn xem bây giờ cậu ta không phải đã thừa nhận rồi sao?
Bây giờ cô sẽ cáp màn hình lại rồi gửi cho anh, để anh nhìn rõ bộ mặt của tên Châu Mạt này!
[Truyện được EDIT & đăng tại ngontinhhay.com]
Lâm Linh nhanh tay cáp màn hình lại tránh việc Châu Mạt thu hồi lại tin nhắn, cô còn cố ý dùng màu đỏ in đậm dòng chữ ‘Tôi là người phá hoại tình cảm của cô’ rồi gửi cho Giang Ngộ.
“Anh nhìn những gì Châu Mạt nói đi, rõ ràng là cậu ta đang hãm hại em, anh không thể đối xử với em như vậy!”
Quán rượu Thanh Lạc.
Châu Mạt suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, thấy giọng điệu của cô có vẻ như thật sự đang rất gấp, cậu ta miễn cưỡng chuyển lời.
Giang Ngộ đang ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại liền không ngừng rung lên.
Thấy anh không hề có ý định mở ra xem, Châu Mạt đá đá vào bắp chân anh: “ Bạn gái cậu nói có chuyện gấp tìm cậu đó, cậu không xem điện thoại đi?”
Giang Ngộ lập tức mở hai mắt, xoa xoa huyệt thái dương, một bên cầm điện thoại lên một bên hỏi cậu ta: “Cô ấy đã nói những gì?”
Châu Mạt một bên mở wechat, thấy Lâm Linh để lại cho cậu ta tin nhắn bảo cậu ta vào trong nhóm chat xem, không để ý lắm liền mở ra: “ Không biết, cô ta chưa nói”
Lời còn chưa dứt, rượu mới uống vào trong miệng bỗng nhiên phun ra ngoài.
Biểu tình trên khuôn mặt của Châu Mạt càng lúc càng khó coi, giơ điện thoại lên cho Giang Ngộ nhìn, giọng nói mang vẻ đồng tình nhìn Giang Ngộ: “Anh trai, thật lòng xin lỗi nha, tối hôm nay cậu quay về có khi phải quỳ bàn giặt đồ rồi.”
[Truyện được EDIT & đăng tại ngontinhhay.com]
Giang Ngộ cau mày, “Cậu nói nói cái quái gì thế?”
Trần Mạt Bắc tò mò cầm điện thoại của cậu ta, đọc hết tin nhắn ở wechat, sau đó lắc đầu nói: “Nhóm bạn học cấp ba của cậu ở trên wechat, có người đang bêu xấu bạn gái của cậu, lời nói rất khó nghe, cậu mau xem đi.”
Vừa nói vừa đưa điện thoại cho Giang Ngộ, Giạng Ngộ cầm lấy mở wechat lên lịch sử tin nhắn, càng xem mặt anh càng trở nên lạnh lùng.
Mặt anh lạnh như băng bảo Châu Mạt kéo anh vào trong nhóm wechat.
Sau đó cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho trợ lý Triệu.
Châu Mạt và Trần Mạt Bắc ngồi bên cạnh nhìn nhau, dỏng tai lên nghe Giang Ngộ phân phó trợ lý Triệu tìm tư liệu về mấy bạn học cấp ba đanh bêu xấu Lâm Linh.
Âm thầm thương tiếc cho số phận sắp tới của mấy người kia.
Có những lúc lắm lời, là thật sự sẽ mất đi công việc.
Trợ lý Triệu làm việc rất nhanh gọn, tài liệu về bạn học của Tổng giám đốc Giang anh ta từ lâu đã lưu giữ lại, chưa tới 30 phút anh ta đã gọi điện thoại lại cho Giang Ngộ.
“Tổng giám đốc Giang, tôi đã nói chuyện với giám đốc của công ty mấy người kia rồi.”
Giang Ngộ thuận miệng ‘ừ’ rồi cúp điện thoại.
…
Các bạn học trong nhóm wechat cấp ba vẫn đang trò chuyện rôm rả, không có nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc.
Bởi vì đã vẻ vang thắng được Lâm Linh nên Từ Vũ Ngưng đang vô cùng đắc ý, ở trong nhóm wechat giả bộ nói: “Thực ra mình cũng không hề nghĩ tời Lâm Linh sẽ là kiểu người như vậy.”
Trong nhóm đột nhiên xuất hiện một người với ảnh avatar trắng, chỉ nói ba chữ: “Người nào?”
Mở trang cá nhân wechat lên thì chỉ thấy một chữ: Giang.
Trong nhóm yên lặng mấy giây.
Nick wechat này, không lẽ là Giang Ngộ? Sao cậu ta lại tham gia nhóm chat vào đúng lúc này, là nghe nói về chuyện của Lâm Linh, tự mình đến ba mặt một lời?
Có lẽ không phải, cậu là là tổng giám đốc của Giang thị, sẽ không có thời gian rảnh rỗi như vậy.
Những người đang trò chuyện rôm rả trong nhóm thật ra trong lòng đã có chút cảm giác không tốt lành.
Có người chưa từ bỏ ý định hỏi: “Là Giang Ngộ sao?”
Lúc này Châu Mạt liền trả lời một câu: “Không sai.”
Lưu Tuần ở phía dưới trả lời: “Giang Ngộ cậu đến thật đúng lúc, bọn mình đang thảo luận về cậu đó, cậu còn nhớ Lâm Linh đúng không, là bạn học cấp ba của chúng ta đó, thật không ngờ cô ta lại giả dối đến vậy, lại tự mình nói là bạn gái của cậu, cậu nói xem có buồn cười không?”
1 phút sau khi cậu ta gửi đi tin nhắn này, vào lúc mọi người đều đang nghĩ Giang Ngộ sẽ không trả lời nữa.
Avatar trắng lại gửi đến một dòng tin nhắn mà mọi người đều không nghĩ đến: “Ngược lại tôi cảm thấy cậu mới rất buồn cười! Cô ấy nói gì các người đều không có mắt nhìn à?”
Một câu này của Giang Ngộ khiến trong nhóm chat nổi lên một trận gió lớn.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Không lẽ nào những gì Lâm Linh nói đều là sự thật, bọn họ thật sự là người yêu? Những người ở trong nhóm bêu xấu Lâm Linh, lúc này không dám hở ra nói một câu.
Nếu như Lâm Linh thật sự là bạn gái của Giang Ngộ, như vậy những gì bọn họ nói trước đây, đều không phải là hết sức nực cười sao!
Lúc này tất cả cả mọi người đều muốn giả chết.
Vốn tưởng rằng không dễ gì mới tìm được cơ hội giễu cợt người đàn bà Lâm Linh kia, nhưng không hề ngờ được rằng, cuối cùng lại tự vả vào mặt chính mình.
[Truyện được EDIT & đăng tại ngontinhhay.com]
Giang Ngộ: “Cho dù hôm nay cô ấy không phải bạn gái của tôi, đều là bạn học cấp ba với nhau, các người cũng không nên khi chưa hiểu rõ mọi chuyện không có bằng chứng xác thực đã bêu xấu cô ấy, càng huống hồ, bạn gái của Giang Ngộ tôi, không tời phiên các người quơ tay múa chân.”
“Xin lỗi.”
Giang Ngộ nhắn hai tin, thông qua từng dòng chữ ngay ngắn, bên trong có mấy phần tức giận, ai ai cũng có thể cảm nhận được!”
Lưu Tuần vốn lẽ muốn giả chết, mấy phút trước cậu ta còn ở trong nhóm nói khoác không biết ngượng mồm kêu Lâm Linh làm người cho đàng hoàng, lúc này muốn cậu ta nói lời xin lỗi, mặt mũi cậu ta biết ném đi đâu?
Đúng lúc này cậu ta nhận được tin nhắn của ông chủ: “Cậu là cái đồ ngu ngốc, vậy mà lại đắc tội với nhân vật lớn kia? Tôi cảnh cáo cậu, nếu công ty vì cậu mà phá sản, cậu hãy chuẩn bị lên tòa đi!”
Gương mặt của Lưu Tuấn đột nhiên biến sắc trắng bệch, sao lại có thể nghiêm trọng như vậy? Cậu ta cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi, Giang Ngộ muôn cậu ta thất nghiệp sao?
Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bất an, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi, vì mấy câu nói, vị trí mà cậu ta không dễ dàng gì mới đạt được sắp bị hủy trong chốc lát.
Đồng thời đám người của Từ Vũ Ngưng cũng nhận được tin nhắn của ông chủ công ty.
Vốn lẽ cô ta cũng định giả chết không cúi đầu xin lỗi.
Sau đó tin nhắn trong nhóm wechat liền biến thành như này.
Không Liên Quan Đến Tôi: “Thật xin lỗi nha Lâm Linh, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật ra thì người ở bên trong xe tôi không hề nhìn thấy, bởi vì ghen tỵ với cậu nên tôi mới nảy sinh ý đồ xấu, gây phiền phức đến cho cậu rồi tôi thực sự xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha lỗi cho tôi!”
Lưu Tuần: “ Xin lỗi Lâm Linh, cậu nói đúng, là tôi vẫn luôn ghi hận cậu, bởi vì cậu đã từ chối lời tỏ tình của tôi hồi cấp ba, tôi sai rồi, cậu…đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi.”
“Thành thật xin lỗi.”
…[Truyện được EDIT & đăng tại ngontinhhay.com]
Đối với người trưởng thành mà nói, chuyện mất mặt có rất nhiều, tiền kiếm được không nhiều bằng người khác, công việc không tốt bằng người khác, người trưởng thành đều sẽ cảm thấy mất mặt.
Mà ở trước mặt mọi người hạ thấp bản thân nói lời xin lỗi, còn bị mọi người vây xem, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là một sự khuất phục.
Mấy người này, muốn mất mặt bao nhiêu liền có mất mặt bấy nhiêu.
Lâm Linh nhìn vậy thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Kiểu đàn bà xấu như cô rất thích ném đá xuống giếng đối với những kiểu người này, lúc này mà không đạp bọn họ một cước thì còn đợi khi nào?
Mặc dù Giang Ngộ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, nhưng chuyện này anh khiến cô vô cùng hài lòng. Đánh vào mặt bọ thật sự rất là vui!
Chỉ thấy cô ở trong nhóm chậm rãi gửi một tin: “Không sao đâu, dù sao tôi cũng không để các người mấy. Nhưng mà tôi có ý ý nhắc nhở các người, sau này lúc nói xấu người khác, nhớ là phải động não trước nha~”
Mạnh Toàn trả lời phía sau: “Ha ha ha ha ha ha, màn đảo ngược tình thế này tôi phải hô to 666, đám người này thật sự là rất đáng cười, nếu như thầy chủ nhiệm biết ông ấy đã dạy dỗ ra những cô cậu học sinh như thế này, có phải sẽ tức đến nỗi nhảy dựng lên không!”
Đến lúc này, mọi người mới nghĩ đến, lần vu khống hãm hại này, là do Từ Vũ Ngưng dẫn đầu.
Vì vậy trong nhóm chat lại bắt đầu chỉ trích lẫn nhau.
—–
Châu Mạt, người xem kịch từ đầu đến cuối lắc đầu, phát biểu ý kiến: “Đám người này chọc ai không chọc, lại chọc tới tiểu quỷ của tổng giám đốc Giang chúng ta, cậu xem đi, cô ta còn một đánh một xoa, giải quyết tận gốc, mặt cũng đều bị cô ta đánh sưng rồi!”
Trần Mạt Bắc gật đầu ∶ “Đồng ý.”
Giang Ngộ lúc này mới đúng lên, “ Các cậu từ từ ăn, tôi còn có việc, đi trước nha.”
Trần Mạt Bắc hoài nghĩ: “ Còn có chuyện gì nữa người an hem, mọi chuyện không phải đã được giải quyết tốt đẹp rồi sao? Tôi không dễ gì mới về nước một lần này??”
Không có tác dụng đâu, người chỉ để lại hai chữ “Có chuyện” không chút lưu tình rời đi!
Trần Mạt Bắc quay đầu nhìn Châu Mạt: “Công việc của cậu ta bận như vậy sao? Muộn như này rồi vẫn phải đến công ty tăng ca?”
Châu Mạt vung tay lên, không thèm để ý uống một ngụm rượu, an ủi Trần Mạt Bắc: “Cậu cứ xem như cậu ta đang đánh rắm đi, cái tên này, coi bạn gái của cậu ta như là bảo bối, bạn học cấp ba nhiều người bêu xấu cô ta như vậy, nhất định là đau lòng rồi, cậu ta về nhà an ủi tiểu công chúa của mình rồi! toàn thế giới đều biết cậu ta là người bị vợ quản chặt, chỉ có mỗi cậu ta là vẫn mạnh miệng!”
“Theo tôi thấy tiểu quỷ Lâm Linh kia sao có thể vì đám người kia mà phát cáu chứ, tôi thấy cô ta chẳng sao cả, cũng chỉ có mình Giang Ngộ mù quáng đau long.”
Trần Mạt Bắc đồng ý: “Tình yêu đều là mù quáng.”