Siêu cấp shipper phương dạ - Chương 52
Đọc truyện Siêu cấp shipper phương dạ Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Shipper Phương Dạ – Chương 52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 52: Thử thách khó khăn
“Dương Tử, cậu kết hôn như vậy có phải hơi vội vàng rồi không?” Phương Dạ hỏi.
Cứ coi như sau khi chia tay đã lập tức xác nhận quan hệ với vợ chưa cưới, thì khoảng thời gian đó cũng chưa đầy bốn tháng, hiệu suất thế này có vẻ quá cao đấy.
Thậm chí Phương Dạ còn nghĩ đến cô bạn gái yêu đương trên mạng của em họ. Anh sợ người bạn thân lúc nhỏ của mình cũng gặp phải tình huống như vậy.
“Không đâu, bởi vì tôi có thể khẳng định cô ấy thật lòng yêu tôi.” Lý Danh Dương nấc một cái, say bí tỉ nói: “Hơn nữa, ngày kia Bàng Linh cũng kết hôn, tôi muốn để người phụ nữ hèn hạ đó thấy, dù có thiếu đi ai thì trái đất vẫn sẽ tiếp tục quay, tôi – Lý Danh Dương sẽ sống tốt như thường khi không có cô ta. Bỏ mẹ cái tình cảm bảy năm đi!”
Phương Dạ im lặng, như này xem ra, người bạn thân của anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, việc vội vàng kết hôn vào ngày kia có lẽ chỉ là do kích động mà thôi.
Sáng hôm sau, Lý Danh Dương trở về thành phố Bạch Thủy. Dù sao thì có rất nhiều việc phải chuẩn bị cho hôn lễ. Phương Dạ đã sớm xin bà chủ nghỉ phép một ngày. Hạ Vi không do dự bèn đồng ý.
“Phương Dạ, ngày mai có cần tôi đi cùng cậu không, làm phù dâu hay gì đó cũng được?” Hôm nay tâm trạng Hạ Vi khá tốt, còn biết nói mấy câu bông đùa.
“Vậy không được, nhỡ chị bắt tay với những phù dâu khác cố ý chỉnh đốn tôi thì làm sao?” Phương Dạ vội vã từ chối chị ấy.
Kết hôn bây giờ đâu đơn giản như trước đây nữa, chú rể phải qua năm cửa ải, chém sáu vị tướng mới có thể rước dâu, còn phù rể thì thường rất khổ sở.
“Đồ keo kiệt, không muốn thì thôi…”
Vào ngày cưới, mới sáng sớm Phương Dạ đã ngồi tàu điện liên tỉnh đến thành phố Bạch Thủy. Anh đã từng đến nhà họ Lý hai lần, nên rất nhanh đã tìm đến nơi.
Một ngôi nhà nhỏ bốn tầng, có hơi cũ đã được sửa sang lại, khắp nơi treo đèn kết hoa. Nhiều người đang bận rộn, rất náo nhiệt.
“Phương Dạ đến rồi, mau mời vào.” Vừa mới đi vào sân mẹ của Lý Danh Dương đã nhiệt tình chào hỏi.
“Chào dì!” Phương Dạ mỉm cười: “Chúc mừng, chúc mừng!”
“Cảm ơn, cảm ơn! Dương Tử đang ở trên lầu, dì thì đang bận tối mắt tối mũi, nên không tiếp chuyện con nữa.”
“Vâng, dì cứ làm việc đi ạ!”
Vừa lên tầng hai, Phương Dạ đã nghe thấy tiếng Lý Danh Dương đang nói chuyện điện thoại.
“Quản lý Tưởng, không phải trước đây đã bàn xong rồi sao, tôi đã trả tiền đặt cọc mấy chiếc xe đó, sao đến hôm nay lại lật lọng?”
“Không phải tôi đã nói rồi à, toàn bộ tiền đặt cọc tôi sẽ trả lại cho cậu, chiếc xe này tôi không cho thuê nữa!”
“Đừng, quản lý Tưởng, hôm nay là ngày vui của tôi, không có xe thì làm sao tôi rước dâu được?”
“Chuyện này tôi không lo được, dù sao thì cũng chẳng có xe, một lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, cứ vậy đi, tạm biệt.”
“Alo, alo, alo! Quản lý Tưởng! Alo!”
“Bíp bíp bíp…”
“Khốn nạn!” Lý Danh Dương tức đến nổi hai mắt đỏ bừng, cầm điện thoại định ném xuống đất, nhưng Phương Dạ nhanh chóng ngăn anh ta lại.
“Dương Tử, có phải công ty cho thuê xe xảy ra vấn đề gì rồi không?”
Lý Danh Dương tức giận nói: “Mẹ kiếp, tên quản lý Tưởng đó là do bạn bè giới thiệu cho. Trước đây từng đảm bảo với tôi nhất định có thể thuê được xe, vì vậy tôi đã trả tiền đặt cọc mà không hề kí hợp đồng. Thật không ngờ lại bị thằng cha này hại khốn đốn như vậy!”
Phương Dạ vỗ vai anh ta an ủi nói: “Trước tiên đừng lo lắng quá, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách.”
“Giờ thì còn có thể có cách gì, sắp phải đi đón dâu rồi!” Lý Danh Dương thở dài: “Nếu chuyện đã như vậy, chỉ có thể lái tạm xe bạn tôi đi đón dâu.”
Mấy người phù rể thì có thể tập hợp được bốn, năm chiếc xe. Cái tốt nhất trong đó là chiếc xe Crown đời cũ.
Lúc bọn họ đang bận rộn trang trí xe cưới, Phương Dạ đi ra một bên bấm số gọi điện thoại cho Tiêu Dương.
“Ông chủ, anh có gì cần dặn dò sao?”
“Tôi có một người bạn sẽ kết hôn vào hôm nay, anh sắp xếp mấy chiếc xe tốt một chút đến thành phố Bạch Thủy ngay lập tức, địa chỉ là…”
“Ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, mấy chiếc xe cưới đã được trang trí sắp xong rồi, mặc dù hơi đơn giản, nhưng dù sao thì nhìn cũng không tệ lắm.
“Con trai, như thế này có phải quá mất mặt không?” Cha Lý lo lắng nói: “Nhỡ may nhà cô dâu có ý kiến thì phải làm sao?”
“Cha, giờ đã không còn cách nào nữa rồi, còn có thể làm gì chứ?” Lý Danh Dương cười khổ nói: “Cha mẹ Đình Đình rất thấu tình đạt lý, chắc sẽ không có ý kiến gì đâu.”
“Không phải cha sợ hai vị bên nhà thông gia có ý kiến, cha lo lắng người thân, bạn bè nhà họ lời ra tiếng vào!” Cha Lý thở dài nói.
Đặc điểm của người trong nước là thích so bì với nhau, phô trương, sĩ diện là thứ quan trọng nhất, thời đại này mà trong đội ngũ rước dâu không có mấy chiếc xe sang, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.
“Bây giờ không lo được nhiều như vậy, con đi trước đây!”
Ở một tiểu khu nào đó, Nhan Đình Đình đang cùng với mấy người bạn thân làm phù dâu nói chuyện trên trời dưới đất.
“Đình Đình, nghe nói hôm nay bạn gái cũ của chồng cậu cũng lấy chồng, có phải thật không?” Một phù dâu mập nhiều chuyện nói.
Nhan Đình Đình cũng không định giấu diếm: “Đúng thế, cô ấy cũng ở tiểu khu này.”
Một phù dâu khác nói: “Vậy lát nữa lúc đón dâu, chẳng phải hai nhà sẽ chạm mặt hay sao?”
Thời gian rước dâu ở thành phố Bạch Thủy đều là vào lúc mười hai giờ trưa. Nếu không có gì bất trắc xảy ra thì đội đón dâu của hai nhà thực sự sẽ gặp mặt.
“Chạm mặt nhau cũng chẳng sao, nhưng nếu như không phô trương bằng đối phương, vậy chẳng phải rất ngại ngùng sao?”
Cô phù dâu mập lo lắng hỏi: “Đình Đình, đội xe đón dâu của chồng cậu đáng tin không thế, xe xịn có nhiều không?”
“Tớ cũng không rõ lắm.” Nhan Đình Đình nói: “Chắc là ổn…”
Lúc đang nói chuyện thì đội xe đón dâu đã chậm rãi chạy vào tiểu khu.
Sau khi nhìn thấy mấy chiếc xe đón dâu, khuôn mặt các phù dâu đột nhiên lộ ra vẻ chê bai.
“Không phải chứ, chồng của cậu lại dùng chiếc Toyota làm xe dẫn đầu, có phải là quá mất mặt rồi không?”
“Cái này đã tính là gì, cậu nhìn phía sau kìa, còn có cả hãng xe trong nước.”
“Trời ạ, hôm nay tớ trang điểm xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ để tớ phải ngồi chiếc xe nát như này, quá đáng quá đấy?”
“Dù sao thì tớ cũng không ngồi…”
Mấy người ríu rít nói chuyện không ngừng, khiến cho sắc mặt cô dâu trở nên rất ngại ngùng.
Trên tầng đối diện cũng có một nhóm các cô gái đang nhìn chăm chú đoàn xe đón dâu. Chính là bạn gái cũ của Lý Danh Dương và mấy cô phù dâu của cô ta.
“Chị Linh, người này là bạn trai cũ của chị nhỉ, cũng bủn xỉn quá rồi đấy, ha ha ha!”
“May mà chị không gả cho anh ta, đến một chiếc xe cưới đàng hoàng cũng không thuê được, quá vô dụng!”
Vẻ mặt Bàng Linh đắc ý: “Anh ta ấy à, không có tiền đồ, cả đời này cũng chỉ vậy thôi!”
“Cũng không biết người phụ nữ nào lại gả cho anh ta. Nếu là tớ thì tớ không để bị mất mặt thế đâu.”
“Đừng nói là gả, có làm phù dâu thì tớ cũng không đi.”
“Mọi người đừng nói nữa, phía trong có một phù rể khá đẹp trai đấy!”
“Thật á? Để tớ xem!”
Người mà bọn họ đang nói đến là Phương Dạ. Anh mặc một bộ vest, không nhìn ra được là của nhãn hiệu nào. Trên mặt nở nụ cười nhạt, quả thực khiến người ta phải nhìn không rời mắt.
Sau khi xuống xe mặc dù Lý Danh Dương đã dùng phong bì đỏ để mở đường, mấy người phù rể cũng đã nếm hết khổ cực, nhưng phù dâu vẫn chưa vừa lòng. Lại còn tăng cấp độ của các thủ đoạn phá rối.
Khó khăn lắm mới đến được cửa phòng cô dâu. Bọn họ cũng phải đón nhận thử thách khó khăn nhất. Trên một cái bàn vuông đặt chi chít một trăm ly rượu trắng nồng độ cao.