Siêu cấp shipper phương dạ - Chương 224
Đọc truyện Siêu cấp shipper phương dạ Chương 224 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Shipper Phương Dạ – Chương 224 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 224:
Phạm Ngọc Lan thấp giọng nói: “Nghe đâu khoảng hai mươi mấy vạn.”
Phượng Nam trợn mắt há hốc mồm: “Ôi trời, vậy không phải quá xa xỉ sao?”
‘Vốn mức sống ở huyện Lê không cao, một cổ hồi môn hơn mười vạn đã tính là không tồi rồi.
“Em tôi nói, đây là do nhà mẹ đẻ yêu cầu, nếu không đáp ứng, sẽ không chịu gả Hà Dĩnh cho nó.” Phàm Ngọc Lan thở phì phò nói: “Ả đàn bà kia chỉ biết tiêu tiền như nước, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người không tồi ra, chẳng biết em tôi thích cô ta ở điểm nào!”
Phương Dạ cười nói: “Mẹ, đối với nhiều người đàn ông mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi.”
Phương Vân im lặng gật đầu, thầm đồng ý.
Phạm Ngọc Lan cau có: “Con trai, nếu sau này tìm bạn gái, không được tìm mấy loại thấp kém như vậy, phụ nữ không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, mà còn phải xem nội tâm có đẹp hay không, quan trọng nhất là thái độ với cha mẹ chồng, con cũng không được rước lang sói về nhà chọc tức mẹ”
Phương Dạ thề thốt nói: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ tìm bạn gái hiếu thuận với mẹ, nếu không hiếu thuận, con sẽ lập tức bỏ cô tai”
Nhất thời mặt mày Phạm Ngọc Lan hớn hở: “Mẹ thích nghe những lời này, không uổng công hôm qua mẹ bỏ thêm cho con hai quả trứng ngâm trà!”
rán Phương Dạ đầy hắc tuyến.
Phương Vân trêu chọc nói: “Bà xã, bà cũng đừng nghĩ nhiều, chờ con trai tìm được bạn gái rồi nói sau.”
Phương Dạ: “…
Khách hứa gần như đã đến đông đủ, hôn lễ nhanh chóng bắt đầu, sau khi hội trường tắt đèn, một vài cột sáng chiếu vào người dân trương trình trên sân khấu, Hà Dĩnh và bốn năm phù dâu xuất hiện. nhảy múa quay cuồng.
Ngoại trừ cô dâu mặc váy cưới, dàn phù dâu còn lại đều mặc quần ngắn, áo thun mát mẻ, còn lộ cả rốn, khiến khách mời lớn tuổi ở dưới sân khấu đều đơ mắt cứng lưỡi, mà người trẻ tuổi lỗ mãn thì lại huýt sáo, hò hét.
Nhìn đám phụ nữ trẻ trung xinh đẹp nhảy múa trên sân khấu, vẻ mặt của Phạm Ngọc Lan và Phương Vân không giống nhau, biểu hiện của Phương Dạ cũng rất kỳ quái.
Dáng múa của bọn họ… nhìn thế nào cũng giống như ở trong hộp đêm.
Không phải đều là khách quen chứ?
Sau khi màn múa kết thúc, chú rể bước lên sân khấu hát một bản tình ca, cả hai người thậm chí còn song ca một đoạn rất tình cảm.
Giọng của Hà Dĩnh rất hay, nhưng giọng vịt đực của Phạm Nam có chút sát phong cảnh. Nhưng cố gắng vẫn có thể miễn cưỡng nghe.
Sau khi bài hát kết thúc, hai người dẫn trình bước ra sân khấu, người tung kẻ hứng khiến khán giả dưới đài bật cười liên tục, bầu không khí ở hội trường nhanh chóng bị đẩy lên cao.
Phương Vân cảm thán không thôi: “Không nhận mình già cũng không được, mấy đứa trẻ bây giờ ầm ï quá, tổ chức cái hôn lễ thôi mà ca hát nhảy múa loạn lên”
Phạm Ngọc Lan nói: “Đúng vậy, khi đó chúng ta cũng chỉ bày mười mâm cỗ, nào nhiều thủ tục như bây giờ, chẳng trách em tôi lại chỉ nhiều tiền như thế, thật quá phung phí tiền của mài”
Phương Dạ cười nói: “Mẹ, mỗi thời mỗi khác, bây giờ người †a tổ chức hôn lễ rất coi trọng náo nhiệt, không phải trên mạng thường xuyên có người nói, đầu năm nay không có chút tài nghệ cũng không dám kết hôn à!”
Phương Vân chen vào: “Nếu nói như vậy, người không biết ca hát nhảy múa thì cả đời đều ế vợ ế chồng hả? Thật là nhảm nhí mà…”