Siêu cấp shipper phương dạ - Chương 203
Đọc truyện Siêu cấp shipper phương dạ Chương 203 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Shipper Phương Dạ – Chương 203 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 203:
Phương Vân không hề để ý tới hai người Tê Kiến Quốc, xoay người nói với nữ nhân viên kinh doanh bên cạnh: “Cô gái à, tôi quyết định mua chiếc xe này.”
Nữ nhân viên kinh doanh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, không uổng công cô ta đứng nhìn bọn họ cãi nhau cả buổi…
“Quý khách, ngài muốn trả tiền theo kỳ sao?”
Phương Vân còn chưa nói gì, Hoàng Bội Di đã nói giọng cạnh khoé: “Mua một chiếc xe sản xuất trong nước mà còn phải chia kỳ ra trả? Anh yêu nói quả nhiên không sai, bọn nghèo hèn thì cả đời cũng nghèo hèn như vậy thôi!”
“Con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi trả tiền theo kỳ?”
Phương Vân liếc xéo cô ta: “Cô gái, chúng tôi trả tiền một lần, cô đem hợp đồng mua xe đến đây đi.”
“Thì ra là trả hết một lần à..” Nữ nhân viên kinh doanh thấy hơi suy sụp suy sụp, nếu khách trả tiền hết một lần, thì tiền trích phần trăm hoa hồng của cô ta cũng ít đi rồi.
“Ông xã à..” Phạm Ngọc Lan một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng.
“Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi, chúng ta trả hết một lần đi!” Phương Vân ngắt lời bà ấy.
“Mẹ, ba quyết định không sai, không phải chỉ mười mấy vạn sao, trả hết một lần tốt hơn, đỡ mắc công mỗi tháng phải đến trả tiền góp, vậy thì cũng phiền phức quá đi?” Phương Dạ cũng khuyên giải bà ấy.
“Cũng chỉ mười mấy vạn? Nói cũng thật nhẹ nhàng đấy”
Hoàng Bội Di cười lạnh nói: “Không phải là lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm ra trả đấy chứ?”
Tê Kiến Quốc tiếp lời cô ta, nị ït nhiên là vậy rồi, tiền lương trung bình ở huyện Lê cũng chỉ khoảng ba bốn ngàn tỆ, lệm được mười mấy vạn cũng đã xem như không rồi!”
“Cho dù mua xe trả hết một lần thì tiền bảo dưỡng sau này.
cũng rất chật vật đấy”
“Ài, người ta thích phồng má giả làm người mập, anh bận †âm nhiều như vậy làm gì…”
Hai người đó đứng bên cạnh kẻ xướng người hoạ, một nhà ba người Phương Dạ chỉ xem bọn họ như không khí, Phương Vân đeo kính viễn thì lên xem hợp đồng mua xe đã được mang đến.
Khi ông ấy thấy hợp đồng đã ổn thỏa thì lấy một tấm thẻ ngân hàng ra: “Cô gái à, cô quét thẻ đi.”
Hoàng Bội Di cảm thấy không thú vị nữa nên cô ta dứt khoát nũng nịu, nói: “Anh yêu, chúng ta đứng đây cũng chẳng có ý nghĩa gì hay là chúng ta đi xem mấy chiếc xe khác đi?”
“Được, chúng ta đi thôi.”
Người ta không để ý tới nên Tê Kiến Quốc cũng thấy nhạt nhẽo vô vị, anh ta đang định dẫn bạn gái rời khỏi thì đột nhiên nghe nữ nhân viên kinh doanh nói: “Thực xin lỗi quý khách, hình như số dư trong thẻ không đủ.”
“Không đủ?” Phương Vân nghỉ hoặc nói, “Không thể nào, rõ ràng trong thẻ còn mười sáu vạn, mấy ngày trước tôi còn đến ngân hàng xác nhận lại rồi!”
Lúc ông ấy nói lời này thì sắc mặt của Phạm Ngọc Lan rõ ràng có hơi mất tự nhiên nhưng hai cha con lại không thấy được, nhưng Tê Kiến Quốc và Hoàng Bội Di đứng gần đó thì lại chú ý đến.
Ha ha ha, thì ra vẫn còn trò hay để xem!
Hai người lập tức dừng bước chân.
Nữ nhân viên kinh doanh thấy Phương Vân nói rõ ràng như: vậy, đành phải nói: “Vậy sao, vậy có thể là máy bị lỗi, hay để tôi quẹt lại một lần nữa?”
Phương Vân gật đầu: “Được, cô quét mạnh một chút, có thể tấm thẻ ngân hàng này của tôi hơi cũ.”
Hoàng Bội Di cười nhạo nói: “Không có tiền chính là không có tiền, quét mạnh hơn nữa thì cũng không quét ra tiền được!”