Siêu cấp shipper phương dạ - Chương 162
Đọc truyện Siêu cấp shipper phương dạ Chương 162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Shipper Phương Dạ – Chương 162 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 162:
Sắc mặt Từ Lệ hơi thay đổi, nếu đối phương không nói dối, hai cái cửa quả thực là phiền phức lớn.
Phiền phức đúng là phiền phức, trận tuyến không thể lộn xộn, cô ta cười lạnh nói: “Cho dù anh có đủ thời gian để đối phó với tôi, vậy anh cũng chạy đằng trời!”
Tài xế ngẩng đầu lên, cười lớn: “Hahahaha, có một mỹ nữ đẹp như thủy linh đây bồi táng với tôi, tôi chết cũng đáng, hơn nữa, làm sao cô biết phú ông đó không chừa cho mình một lối thoát?”
Sau khi nghe những lời này, sắc mặt Từ Lệ cuối cùng hoàn toàn thay đổi.
Tên này thật xảo quyệt, không chỉ tìm nơi bí ẩn như mai rùa mà anh ta sớm đã có kế hoạch cho bản thân.
Biết rằng mình khó mà thoát khỏi, thay vào đó, cô ta bình tĩnh lại.
“Anh có thể nói cho tôi biết Tưởng Văn Văn, Lý Tuyết và Bàng Xuân Diễm có phải là do anh gϊếŧ không!”
“Dù sao cô cũng sắp chết, cho nên tôi cũng không ngại nói cho cô biết, tôi đã gϊếŧ ba người bọn họ, hơn nữa còn gϊếŧ trên chính chiếc giường này!”
“Tại sao lại gϊếŧ họ?”
Tài xế càng nói càng kích động: “Tại sao ư? Vì bọn họ mặc váy đỏ có những cử chỉ lẳиɠ ɭơ, giống y hệt vợ cũ của tôi mới ly hôn, cô ta cũng làm việc trong quán bar, vì vậy ông đây nhìn thấy đã phát cáu, nhìn thấy chỉ muốn chém thành trăm mảnh!”
Thấy vậy, vợ cũ của anh ta đáng lẽ phải cắm cho anh ta cái sừng, thảo nào anh ta ghét cô gái hộp đêm mặc váy đỏ đến vậy…
Từ Lệ lại hỏi: “Còn những người đàn ông lên xe với họ thì sao?”
“Hai người đàn ông thối đó? Sớm đã trở thành phân bón cho cây vải rồi!” Tài xế cười lớn.
Từ Lệ ngạc nhiên nói: “Vậy thì tại sao anh không chôn chung ba người phụ nữ đã chết cùng một chỗ mà lại vứt xác khắp nơi?”
Tài xế nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười ác độc nói: “Chả tại sao, chỉ đơn giản là do tôi thích thôi, thuận tiện tạo công ăn việc làm cho cảnh sát các người, vậy thì không cần cả ngày sao chép vi phạm luật lệ!”
Từ Lệ ngẩn người, xem ra anh chàng này không chỉ bị tâm lí quái dị, mà còn có tâm trạng đáng ghê tởm muốn trả thù xã hội?
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, lên đường thôi!”
Tài xế đột nhiên lấy ra một hộp dụng cụ màu đen ở bên cạnh, sau khi mở ra, có vài con dao róc xương, cưa sắt và búa rìu, tất cả đều có vết máu người!
“Chờ một chút, hay là chúng ta nói chuyện về vợ của anh?” Từ Lệ không cam tâm cứ như vậy kết thúc, dựa trên nguyên tắc kéo dài giây nào hay giây đó, cô ta quyết định lại ngồi tán gẫu với hung thủ.
Tài xế tức giận nói: “Con đĩ lẳиɠ ɭơ đó thì có gì mà nói!”
Từ Lệ mong chờ nói: “Đương nhiên là có, tôi có thể làm cố vấn cho anh, cùng anh phân tích một chút vợ anh rốt cuộc vì lí do gì lại đội cho anh… Đội cho anh cái đó, nếu như có kinh nghiệm rồi, cho dù sau khi gϊếŧ tôi, nói không chừng anh sẽ mở ra mùa xuân thứ hai!”
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến tài xế càng nổi khùng hơn: “Phân tích cái khỉ gì, mùa xuân thứ hai cái con khỉ! Nói cho cô biết, ông đây chính là vì không thể nhân đạo, trên giường không làm thỏa mãn được vợ mình nên mới bị úp cho cái mũ xanh trên đầu, nếu không sớm đã ngủ với cô rồi!”
Từ Lệ vẫn không từ bỏ ý định, nói: “Chỉ vì cái này thôi sao? Anh yên tâm đi, tôi quen biết một chuyên gia chuyên khoa tiết niệu dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo chỉ cần uống thuốc ba liệu trình anh sẽ…”
Tài xế yếu ớt nói: “Tôi say rượu và bị một con chó hoang cắn đứt rồi,bị cắn không còn gì nữa, uống thuốc có thể mọc lại sao? Cô có phải coi tôi là sao biển phải không?”
“Cái này…” Từ Lệ đã thi triển hết tất cả vốn liếng trên người mình: “Nếu không thì như vậy đi, tôi còn quen biết một bác sĩ nổi tiếng ở nước Thái, ông ấy cấy ghép nội tạng rất giỏi, chuyển giới từ nam sang nữ hay từ nữ thành nam đều được, giúp anh lắp bộ phận này quả thật không thành vấn đề! ”
Lúc này, Từ Lệ hoàn toàn trở thành một kẻ nói nhiều, khiến tài xế cảm thấy bức tranh khủng bố dưới tầm hầm u ám tăm tối này khác hẳn…
“Đừng có mà miệng lưỡi dẻo quẹo nữa, dù có nói nhiều thế nào đi nữa thì hôm nay ông đây sẽ không tha cho cô đâu, đi chết đi!”
Tài xế càng nghe càng tức giận, anh ta giơ rìu lên và định chém về phía cổ của Từ Lệ, lại muốn dùng cách thức chặt đầu để kết liễu cô ta.
Xong rồi, kế hoạch tán gẫu hoàn toàn thất bại!
Từ Lệ trong lòng nguội lạnh, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Chiếc rìu vang vọng vù vù chuẩn bị giáng vào cổ cô ta, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng đập mạnh ầm ầm!
Ách?