Siêu cấp shipper phương dạ - Chương 153
Đọc truyện Siêu cấp shipper phương dạ Chương 153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Shipper Phương Dạ – Chương 153 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 153:
“Đương nhiên là phải vậy rồi, đi thôi, mấy ông bạn già chắc là đợi nóng ruột rồi, bọn họ đều là những người làm mưa làm gió tung hoành ngang dọc trong giới kinh doanh ở Hoa Hải, lát nữa giới thiệu cho em làm quen một chút, thuận tiện tăng thêm thể diện!”
“Vâng daddy.”
Lúc này đang là thời điểm náo nhiệt của quán bar, trong đại sảnh quả thực có thể dùng từ quần ma loạn vũ để hình dung, Thi Đại Bằng dẫn Lâm Sương Sương đến ghế dài số ba, ở đó đã ba người đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi ngồi, người nào cũng ôm một cô gái ăn mặc mát mẻ trong lòng.
Không hổ là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, khẩu vị của đám bạn bè xấu của Thi Đại Bằng và ông ta quả nhiên không khác gì nhau cả…
Lâm Sương Sương ngoảnh mặt làm thinh, ba cô gái kia mặc dù trẻ nhưng vóc dáng khuôn mặt cũng không đẹp bằng mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.
“Lão Thi, sao giờ mới tới, theo lệ cũ phải phạt ba ly!” Vu Binh nhìn thấy Lâm Sương Sương, ánh mắt sáng lên: “Đúng rồi, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?”
Thi Đại Bằng dương dương tự đắc nói: “Là sugarbaby tôi mới nhận Lâm Sương Sương, hiện là sinh viên năm hai.”
“Được đấy lão Thi, sugarbaby cực phẩm như thế này tôi cũng muốn!” Người đàn ông khác cười hắc hắc nói: “Tiểu Lâm à, bạn học cô có ai thiếu daddy không, cho tôi phương thức liên lạc đi?”
Lâm Sương Sương không biết ông ta nói giỡn hay là nói thật nữa, chỉ có thể trả lời qua quýt: “Tạm thời chưa có.”
Sau khi ngồi xuống, Thi Đại Bằng trực tiếp ôm cô ta vào lòng, không lâu sâu, một nhân viên phục vụ mang hai chai rượu Martell tới.
Bởi vì nhân viên phục vụ này vừa trẻ trung vừa đẹp trai, Lâm Sương Sương không kìm lại được nhìn một cái, nhưng lập sức sững người.
“Phương Dạ?”
Phương Dạ sao?
Sau khi nghe thấy cái tên này, Vu Binh cũng ngẩn người.
Chủ biệt thự 008 không phải tên là Phương Dạ sao?
Thực ra Phương Dạ sớm đã nhìn thấy Lâm Sương Sương rồi, chỉ là không muốn nhận mà thôi, vốn dĩ muốn nhân lúc đèn mờ, đặt rượu xuống rồi lập tức rời đi, nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.
Rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì, cố gắng lừa gạt để qua ải thôi: “Thưa cô, cô nhận nhầm người rồi.”
Lâm Sương Sương nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhận nhầm người sao? Không thể có chuyện đó, cho dù cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.”
Phương Dạ buồn bực, ôi, có trách thì cũng trách mình quá đẹp trai, làm cho đám phụ nữ nhớ mãi không quên, đáng đời tôi mà!
Thi Đại Bằng đang hút xì gà hỏi: “Tiểu Sương, thằng nhóc này là bạn em sao?”
“Là một bạn học ở trường, cậu ta theo đuổi em, nhưng bị em cực lực từ chối rồi!” Lâm Sương Sương oán hận nói.
Vu Binh lắc lắc đầu, trên đời này người trùng tên trùng họ rất nhiều, xem ra Phương Dạ này không phải là Phương Dạ kia, chỉ là một sinh viên đại học nhỏ nhoi mà thôi.
Hóa ra thậm chí không phải là bạn trai cũ nữa?
Thi Đại Bằng yên lòng, ông ta híp mắt cười nói: “Anh bạn, thấy cậu rất lạ mắt, ngày đầu tới Dạ Sắc làm việc sao?”
Nếu là bình thường, Phương Dạ đã mặc kệ ông già háo sắc này rồi, nhưng bây giờ thân phận anh đã khác, vẫn nên nghe lời một chút.
“Đúng vậy.”
“Dám theo đuổi sugarbaby của tôi, chứng tỏ ánh mắt cậu cũng không tồi, tôi thích nhất là những người trẻ tuổi có ước mơ, có muốn ngồi xuống uống hai ly không?”
“Không cần đâu cảm ơn, tôi còn phải làm việc nữa.”
Rõ ràng Lâm Sương Sương không muốn bỏ qua cơ hội làm nhục Phương Dạ, cô ta cười lạnh nói: “Phương Dạ, không phải cậu ở bên cạnh phú bà, lái xe thể thao sao? Sao lại đến quán rượu làm việc vậy?”
“Thằng nhóc này còn được phú bà bao nuôi sao? Ha ha ha ha ha!” Bốn người đàn ông già cười rộ lên, cô gái trong lòng bọn họ cũng cười run rẩy hết cả người.
Phương Dạ nhàn nhạt nói: “Chuyện này hình như không liên quan gì đến cậu nhỉ?”