Siêu cấp shipper phương dạ - Chương 111
Đọc truyện Siêu cấp shipper phương dạ Chương 111 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Shipper Phương Dạ – Chương 111 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 111: Thiên đường
Lừa con nít sao?
Hứa Dục và Lâm Hạo Kiệt đương nhiên không tin vào những lời nói xằng bậy như vậy, nếu như Tần Yên Nhiên là người “tùy tiện” như vậy, e rằng trẻ con cũng có thể tự đi nhà trẻ.
Hứa Dục nói: “Anh bạn Phương, chuyện này mơ hồ quá, tốt xấu gì cậu cũng nên nói rõ ràng một chút đi!”
Phương Dạ chỉ có thể giang hai tay ra nói: “Ôi, tôi đã sớm biết hai anh không tin tôi mà, nhưng sự thật là như vậy, tôi cũng không có cách nào.”
Lâm Hạo Kiệt cho là anh không chịu nói thật, vì thế chuyển đề tài: “Không nói tới chuyện này nữa, nếu chúng ta đã ở đây rồi thì ra ngoài tìm cái gì vui một chút chơi đi, dù sao tối nay các cô ấy cũng không thèm đến xỉa đến chúng ta đâu.”
Phương Dạ nghe thấy thì ngẩn người: “Đi chỗ nào tìm thú vui đây?”
Hứa Dục cười hì hì nói: “Anh bạn Phương cứ đi theo là được rồi, đảm bảo sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.”
Sau khi ba người thay quần áo xong, họ lên một chiếc xe ngắm cảnh cỡ nhỏ được bố trí sẵn trong biệt thự.
Dọc theo con đường quanh co rợp bóng cây, ba người đến nơi sâu nhất của khu nghỉ dưỡng, nơi đó thế mà có một lâu đài được xây dựng theo kiểu Châu Âu khá hoành tráng, ngoài cửa lớn sớm đã chật kín những chiếc xe tham quan lớn nhỏ rồi.
“Anh bạn Phương, chỗ này chính là nơi chứa toàn bộ tinh hoa của khu nghỉ dưỡng này đấy, đảm bảo khiến cậu lưu luyến không muốn về nữa, vui đến quên cả trời đất!” Hứa Dục nháy mắt ra hiệu nói: “Sau khi vào trong, cậu sẽ biết tôi không lừa cậu đâu!”
Phương Dạ mỉm cười không nói gì, chỉ thành thật đi theo, lúc đi vào lâu đài, hai nữ nhân viên bảo vệ thân hình nóng bỏng kiểm tra bọn họ, sau khi xác thực không có vật nguy hiểm mới cho đi vào.
Sau khi Hức Dục nộp mỗi người một vạn phí vào cửa, cuối cùng ba người cũng vào bên trong lâu đài, bên trong được trang trí hoàn toàn theo phong cách phương Tây, có thể nói là vô cùng xa hoa, hơn hẳn khách sạn năm sao bình thường, có rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp mặc trang phục hầu gái đi qua đi lại không ngớt trong đám đông, trông vô cùng đẹp mắt.
Hứa Dục quen thuộc giới thiệu nói: “Ở đây chia thành ba khu vực: đông, tây và bắc. Khu vực phía Đông là nơi đấu chó, mỗi đêm đều có những chú chó chiến từ khắp nơi đến đây tranh tài, khu vực phía Tây là nơi tập hợp của các quán bar và trung tâm tắm rửa, chỗ đó chính là thiên đường của đàn ông, cụ thể thế nào thì tôi không nói cụ thể được, anh bạn Phương chắc hiểu nhỉ, khà khà khà…”
Phương Dạ hỏi: “Vậy khu phía Bắc là gì?”
Hứa Dục thần thần bí bí nói: “Khu phía Bắc rất lợi hại, nơi đó gọi là thiên đường dã chiến!”
Phương Dạ sửng sốt: “Dã chiến… thiên đường?”
“Chính là nơi đánh dã chiến ấy.” Hứa Dục cười ha ha nói: “Đừng hiểu nhầm, dã chiến này không phải là dã chiến kia đâu, ở đó là chiến trường thuộc về đàn ông, đã bao giờ chơi CS* người thật chưa?”
*CS viết tắt của Counter-Strike: Trò chơi bắn súng trên máy tính.
“Chưa từng chơi.” Phương Dạ bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra khu phía Bắc chơi trò này sao?”
Lâm Hạo Kiệt mỉm cười nói: “Anh bạn Phương, chơi CS người thật ở đây so với những nơi khác thú vị hơn rất nhiều, tất cả súng ống đều được đặt từ nước ngoài ngoài không được dùng đạn thật để bắn ra thì tất cả các tính năng khác đều giống y như súng thật, ngay cả sức giật cũng gần như giống nhau, đợi lát nữa ba chúng ta lập đội rồi chơi trò này, để cậu cảm nhận được cái gì gọi là chiến trường thực sự!”
Hứa Dục bổ sung thêm: “Thiên đường dã chiến và nơi đấu chó giống nhau, ở đó có thể đặt cược, nếu người chơi tham gia trận chiến có thể đặt cược cho đội mình, ít nhất là mười vạn và không giới hạn, một lần có tối đa bốn đội vào sân, mỗi đội nhiều nhất năm người, tranh tài đến lúc còn một đội nữa mới thôi.”
“Thế nào, anh bạn Phương, cậu hứng thú với khu vực nào, chúng ta đến đó trước đi.”
Phương Dạ mỉm cười: “Chỗ đấu chó quá đẫm máu, chúng ta đến khu phía Bắc trước đi.”
Hứa Dục cười đáng khinh nói: “Được thôi, chúng ta đến khu phía Bắc chơi súng trước đi, sau đó lại đến khu phía Tây để các người đẹp chơi súng, đi thôi nào!”
Ba người hứng thú bừng bừng đi đến khu phía Bắc, phong cách trang trí ở đây hoàn toàn khác với những nơi khác, có rất nhiều vị đang thưởng thức bốn đội chém gϊếŧ trên chiến trường qua mười tám màn hình lớn treo xung quanh.
“Tôi đi đăng ký trước, các anh ở đây đợi chút nhé.” Hứa Dục nói xong thì rời đi.
Phương Dạ ngẩng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy chiến trường này hẳn là được bố trí ngoài trời, có rất nhiều boong ke và công sự phòng ngự được bố trí trong rừng cây nhỏ rậm rạp tươi tốt và hàng chục đèn cỡ lớn chiếu sáng nơi này giống như ban ngày.
Lúc này chỉ còn lại hai đội trong số bốn đội, trong đó đội có người ít hơn đang dựa vào công sự phòng ngự ngoan cố chống trả, vũ khí bọn họ cầm tay quả thực được lắp đặt bằng kim loại, hơn nữa lúc nổ súng rõ ràng còn giơ họng súng lên, súng giả mà CS người thật dùng quả thực là rất khác biệt.
Lâm Hạo Kiệt giới thiệu tỉ mỉ: “Anh bạn Phương, những khẩu súng này sử dụng đạn giấy được chế tạo đặc biệt, lúc bắt trúng không đau đớn nhưng có thể kích hoạt các cảm biến trên đồng phục chiến đấu. Sau đó hệ thống sẽ dựa vào vị trí trúng đạn mà xác định tình trạng thương tích, nếu lượng máu tổn thất vượt qua 100 điểm thì tương đương với tử vong, đồng thời hệ thống khóa vũ khí của người đã tử trận để tránh tình trạng gian lận.
Phương Dạ gật gật đầu: “Rất chính xác, chẳng trách ở khu phía Bắc lại có nhiều người như vậy.”
“Đàn ông mà, có được mấy người không thích súng ống chứ?” Lâm Hạo Kiệt mỉm cười nói: “Đến đây chơi có thể trải nghiệm những màn đấu súng chân thực nhất, hơn nữa lại không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên khu phía Bắc chính là khu vực được hoan nghênh nhất lâu đài. Mỗi lần đến khu nghỉ dưỡng Ngọc Đàn, tôi đều ghé vào chơi vài trận, tỷ lệ thắng rất cao đấy, đợi lát nữa cậu có thể đặt cược cho mình, nói không chừng còn có thể kiếm được chút tiền đấy.”
Phương Dạ gật gật đầu: “Có thể thắng tiền đương nhiên là kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn rồi, vậy lát nữa đặt cược chơi thôi.”
Sau khi đăng ký xong, Hứa Dục bước nhanh về phía họ, lúc đi qua đám người, một người đàn ông tóc dài đột nhiên duỗi chân ngáng đường khiến anh ta bị vấp ngã.
Hứa Dục vô cùng chật vật đứng lên, đợi đến lúc nhìn thấy người làm anh ta vấp ngã, nhất thời nổi giận lôi đình, siết chặt nắm đấm muốn tìm đối phương tính sổ.
“Nhậm Vân Báo, cái tên khốn kiếp này, mày cố ý gây sự đúng không, đừng tưởng rằng ông đây sợ mày nhé!”
“Được lắm, Hứa Dục mày muốn ăn đánh đúng không!”
Lâm Hạo Kiệt đứng cách đó không xa sắc mặt thay đổi, nhanh chóng đi qua chỗ hai người, Phương Dạ chỉ có thể đi theo sau.
Quả nhiên, nắm đấm của người đối diện nhanh chóng được tung ra, người đàn ông tóc dài không chút hoang mang vươn tay nắm lấy, sau đó thuận thế xoay cổ tay, Hứa Dục nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Dừng tay, nhanh buông cậu ấy ra đi!”
Lâm Hạo Kiệt lao nhanh lên phía trước, Nhậm Vân Báo cười lạnh hất Hứa Dục ra, sau đó lảo đảo lùi về sau mấy bước, sau đó lại bùm một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Phương Dạ đỡ Hứa Dục dậy, Lâm Hạo Kiệt lạnh lùng nói: “Nhậm Vân Báo, anh có ý gì đây?”
Nhậm Vân Báo cợt nhả nói: “Không có ý gì cả, tôi và Hứa Dục là bạn bè lâu năm, bây giờ đã lâu không gặp lại đương nhiên muốn chào hỏi một tí rồi, lẽ nào cũng không được sao?”
Hứa Dục mắng: “Ai là bạn bè lâu năm với mày, đừng có kết thân bậy bạ!”
“Chậc chậc, tức giận rồi sao?” Nhậm Vân Báo ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bạn gái hiện tại của cậu là bạn gái cũ của tôi, nói khó nghe một chút thì hai chúng ta cùng đi chung một đôi giày đấy, sao không phải là bạn bè được chứ? Nếu có hứng thú thì hai ta còn có thể trao đổi một chút về kinh nghiệm đi giày, dù sao rất nhiều tư thế của Hoàng Tâm Di đã được tôi mở khóa đấy!”
“ĐM.” Hứa Dục nghe thấy vậy thì nổi giận, đẩy Phương Dạ ra rồi lao về phía Nhậm Vân Báo.
Nhậm Vân Báo học quyền anh gần mười năm rồi, nói đến đánh nhau thì ba người như Hứa Dục cũng không thể là đối thủ của anh ta!
Anh ta cười lạnh trực tiếp tung nắm đấm ra, siết chặt nắm đấm gần như trong nháy mắt lao đến trước mặt Hứa Dục…