Siêu cấp đại gia - Chương 387
- Home
- Siêu cấp đại gia
- Chương 387 - Cô muốn tôi nhận lấy thất bại? Cô chưa đủ tư cách
Đọc truyện Siêu cấp đại gia Chương 387 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Đại Gia – Chương 387 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Siêu Cấp Đại Gia – Thẩm Lãng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
“Cô mau cút ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của cô.”
Bạch Vi Vi vẫy tay đuổi cô gái ở quầy tiếp tân đi, cô ta xua đuổi người khác một cách trắng trợn, như là đuổi con ruồi vo ve bên tai Thẩm Lãng vậy.
Tuy nhiên cô lễ tân hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến câu nói của Bạch Vi Vi.
Cô gái này không hề biết danh tính, lai lịch, nghề nghiệp hay địa vị của 2 người này trong xã hội nhưng mà chiếc xe của Thẩm Lãng và Bạch Vi Vi có thể nói lên thân phận của họ một cách rõ ràng nhất.
Một là chiếc xe Hennessey Venom phiên bản giới hạn, cả nước chỉ có ba chiếc xe này, cái còn lại là chiếc Porsche Cayenne.
Ai hơn ai kém thì nhìn 2 chiếc xe đã rõ, trong nháy mắt có thể thấy chiếc xe nào đẹp và sang trọng hơn, cô gái lễ tân này chỉ tin tưởng những gì mắt thấy tai nghe.
Tất nhiên rằng không phải là chiếc Porsche Cayenne không đẹp, không sang trọng nhưng vẫn còn thua kém rất xa so với chiếc xe Hennessey Venom phiên bản giới hạn, cả nước chỉ có ba chiếc của Thẩm Lãng.
Advertisement
“Cô bị câm à? Tôi nói cô mà cô dám không nghe à?” Bạch Vi Vi gắt gỏng quát lên.
Tuy nhiên cô tiếp viên ở quầy lễ tân chỉ nghe theo lời của Thẩm Lãng mà không thèm để ý đến lời nói của Bạch Vi Vi.
Thẩm Lãng nhìn Bạch Vi Vi chỉ nhếch môi nhẹ nhàng tỏ rõ như khinh thường.
“Cô nhìn cô xem, cô nói chuyện chẳng ai thèm nghe nên đừng cứ như một con ruồi chết tiệt suốt ngày vo ve trước mặt tôi như vậy.”
Thẩm Lãng nói xong liền đặt ly trà xuống bàn, chuẩn bị rời đi.
Việc bảo dưỡng xe coi như đã gần xong, Thẩm Lãng chuẩn bị lái xe rời đi.
Thẩm Lãng vừa mới đi được hai bước, Bạch Vi Vi đã giậm chân tức giận nói:
“Tôi đang mang thai đấy!”
Thẩm Lãng liền dừng lại, ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn Bạch Vi Vi một chút rồi nói:
Advertisement
“Cái thai của cô thì liên quan gì đến tôi?”
“Dĩ nhiên là không liên quan gì đến anh rồi, đây là cốt nhục của Tề Hóa Vũ, anh có biết bây giờ nhà họ Tề đối xử tốt với tôi như thế nào không? Khi biết tôi có thai, nhà họ Tề đã cho tôi một chiếc xe sang và cả một căn biệt thự trong khu biệt thự liền kề ở trung tâm thành phố, chiếc xe Porsche Cayenne màu đỏ đỗ ở ngoài kia chính là món quà tặng của nhà họ Tề cho tôi đấy!”
Bạch Vi Vi muốn cho Thẩm Lãng biết rằng cô ta sống rất tốt, rất hạnh phúc, có cuộc sống giàu sang, có xe sang, biệt thự đẹp, ăn ngon mặc đẹp, bối cảnh to lớn. Việc rời bỏ và phản bội Thẩm Lãng chính là sự lựa chọn khôn ngoan và sáng suốt nhất của cô ta.
“Cô muốn tôi phải buồn khổ khi cô đã phản bội tôi, điều đó sẽ không thể xảy ra đâu cô Vi à, từ lúc cô chọn bỏ đi và làm nhục tôi, hãm hại tôi thì tôi đã không còn bất kỳ tình cảm gì với cô rồi, ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh hơn cô nhiều, cô nghĩ cái gì? Nghĩ tôi sẽ buồn bã, thương tâm, khóc lóc quỳ xuống để xin cô ở lại à? Cô biết cô và ngôi nhà có điểm gì khác nhau không? Nhà thì nó có cửa còn cô thì không hề!”
Thẩm Lãng nói rất thẳng thắn.
Bạch Vi Vi so sánh với hai người như Lý Thư Yểu và Tống Từ thì vẫn kém 2 người bọn họ rất nhiều.
Xuất thân của cô ta bình thường, sắc đẹp và trí tuệ thì cũng kém xa với hai người bọn họ, vậy nên cô ta chẳng có gì để so sánh với hai người họ, thậm chí còn tiểu nhân, bỉ ổi, không có liêm sỉ, rất bỉ ổi và hèn mọn.
Bạch Vi Vi khi nghe được Thẩm Lãng trả lời lại thì cô ta rất ngạc nhiên, cô ta tức giận đến thở hổn hển.
Cô ta vốn nghĩ Thẩm Lãng sẽ hết sức đau khổ, bi thương nhưng không ngờ Thẩm Lãng lại xem thường cô ta.
Lúc này cô ta chợt nghĩ tới Tống Từ và Lý Thư Yểu. Đột nhiên, trong lòng cô ta lại nhen nhóm lên sự ghen tị. Cô ta cũng tự biết rằng sắc đẹp và khí chất cũng như bối cảnh của cô ta so với hai cô gái kia thì còn thua xa, tuy nhiên cô ta không hiểu tại sao Thẩm Lãng có xuất thân thấp hèn như vậy, lại không có chút bản lĩnh gì mà lại được hai cô gái kia yêu quý đến vậy.
Bạch Vi Vi càng nghĩ thì càng tức giận, cô ta gần như muốn ngất đi vì tức giận mất rồi.
“Đừng có mà mơ mộng giữa ban ngày, Tống Từ và Lý Thư Yểu chỉ có chút cảm tình với anh thôi, anh chẳng có tiền tài, không có chút tiền đồ và bối cảnh gì thì sớm hay muộn các cô ấy cũng rời bỏ anh mà thôi!”
“Việc đó thì liên quan gì tới cô nhỉ?”
Thẩm Lãng bắt đầu đi ra, đi về phía cửa lớn.
“Thẩm Lãng, anh nhớ kỹ lời tôi này, nhất định anh sẽ phải sống nghèo khó và bệnh tật, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được!” Bạch Vi Vi giận giữ chửi rủa ở sau lưng Thẩm Lãng.
Sắc mặt của Thẩm Lãng rất lạnh lùng, ánh mắt anh lạnh như băng vậy. Anh nghĩ nói chuyện với con điên này có khi anh cũng điên mất, cô ta cứ như âm hồn vất vưởng xung quanh mình vậy.
Anh có khối tài sản trăm tỷ đô mà vẫn còn nghèo thì trên thế giới này chắc chẳng còn ai được gọi là giàu cả.
Thẩm Lãng rất muốn đem người đàn bà điên này vất vào chuồng heo, nhưng anh còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, khi nào anh xong việc sẽ phái người vứt con điên này vào chuồng heo cho bõ tức.
Bạch Vi Vi liền theo Thẩm Lãng đi ra ngoài, cô ta muốn xem Thẩm Lãng đi con xe gì, lái cái xe rẻ rách thì vứt ở ngoài đường mà rửa xe, việc gì phải lái vào tiệm xe cao cấp để bảo dưỡng làm gì cho tốn tiền, thật là thằng điên, rảnh rỗi sinh nông nổi.
Nhưng vào lúc này, cô ta lại chú ý tới chiếc xe Hennessey Venom.
Khi vừa thấy được chiếc xe này, cô ta nghĩ sẽ chụp hình với chiếc xe này mấy kiểu rồi đăng lên Facebook sống ảo, cô ta tỏ ra rất hào hứng khi vô tình thấy được chiếc siêu xe sang trọng này.
Tất nhiên cô ta cũng biết chiếc siêu xe này là loại phiên bản giới hạn, cả nước chỉ có ba chiếc, cực kỳ sang trọng và hiếm có, hơn xa chiếc xe Porsche của cô ta. Bây giờ cô ta thấy được thì đã không còn chút liêm sỉ nào, chỉ muốn lao nhanh ra chụp vài tấm ảnh.
Cô ta đang ảo tưởng tượng sẽ thật tuyệt nếu Tề Hóa Vũ không bị tàn phế, nếu cô ta sinh ra được một đứa con trai thì tương lai của cô ta sẽ rất tốt đẹp, rất có thể cô ta cũng sẽ có một chiếc Hennessey Venom trong tương lai.
Suy nghĩ một chút, Bạch Vi Vi liền mở điện thoại di động, mở máy chụp hình, căn chỉnh để tìm góc độ tốt nhất, còn định chụp thêm vài tấm hình nữa.
Đúng vào thời khắc này, cô ta liền thấy một bóng người làm cho cô ta rất ngứa mắt đang ở trong ống kính của cô ta. Đó chính là Thẩm Lãng.
Cô ta thấy Thẩm Lãng đang đi thẳng về chiếc Hennessey Venom màu xám bạc kia.
Khi thấy cảnh này Bạch Vi Vi rất muốn đuổi Thẩm Lãng ra khỏi ống kính của cô ta.
“Thẩm Lãng, cút ra cho tôi!”
Nhưng Thẩm Lãng không thèm nghe người phụ nữ điên này nói gì hết, nếu người phụ nữ thần kinh này còn dám đến gần thì chắc chắn anh sẽ đá cô ta mấy cái rồi dạy cho cô ta một bài học.
Khi Bạch Vi Vi thấy Thẩm Lãng vẫn còn ở trong ống kính của mình thì cô ta tức giận hét lên với một nhân viên đang bảo dưỡng xe cạnh đó:
“Các người không quan tâm đến chuyện này sao, mau kéo anh ta ra một chỗ khác, nếu anh ta va quệt làm hỏng xe của chủ nhân chiếc xe này thì tiệm của các người phải chịu trách nhiệm đấy!”
Bạch Vi Vi muốn lợi dụng nhân viên của tiệm rửa xe để đuổi Thẩm Lãng đi cho cô ta tiếp tục chụp hình sống ảo.
Tuy nhiên, nhân viên tiệm xe này biết chủ nhân của chính chiếc xe này là Thẩm Lãng vì anh ta vừa bảo dưỡng chiếc xe này cho Thẩm Lãng.
Anh nhân viên thờ ơ, anh ta không muốn chọc giận hai bên nên đành lựa chọn im lặng nhưng trong nội tâm anh ta thì anh ta lại tôn trọng Thẩm Lãng hơn.
“Thằng nhân viên quèn này, mày bị điếc không sợ súng à?” Bạch Vi Vi tức giận giậm chân ăn vạ như mấy đứa con nít hay làm vậy.
Trong khi Bạch Vi Vi đang tức giận rống lên như người điên thì Thẩm Lãng đã mở cửa xe, ngồi vào chiếc siêu xe Hennessey Venom sang trọng.
Khi Bạch Vi Vi quay đầu lại thì thiếu chút nữa đôi mắt của cô ta lòi tròng rớt xuống đất, miệng chữ o mồm chữ a, không thể tin vào đôi mắt của mình.
“Thẩm Lãng… Tại sao anh lại vào được trong xe? Tại sao anh lại có thể lái chiếc xe này?” Bạch Vi Vi mở to đôi mắt, kinh hãi mà hỏi.
Lần này Thẩm Lãng quay ra chế nhạo và trêu đùa Bạch Vi Vi:
“Tôi vào xe bằng đôi chân của tôi này, cô không nhìn thấy sao?”
“Anh, anh dám cười tôi sao? Anh ăn trộm chìa khóa xe của chủ nhân chiếc xe này có phải không?”
Bạch Vi Vi như không tin vào mắt mình, quay cuồng chóng như như muốn tăng huyết áp.
Thẩm Lãng mở xe ra, đá văng Bạch Vi Vi ra ngoài.
Bạch Vi Vi ngã sõng soài dưới mặt đất.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng động cơ xe gầm thét nghe thật sống động và êm tai. Thẩm Lãng đã lái chiếc xe Hennessey Venom phi thẳng đi, không thèm để ý đến Bạch Vi Vi đang ở phía sau.
Bạch Vi Vi ở phía sau xe, cả người của cô ta bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, hít luôn ngụm vài ngụm khí thải của siêu xe.
Advertisement