Siêu cấp đại gia - Chương 253
Đọc truyện Siêu cấp đại gia Chương 253 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Đại Gia – Chương 253 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Siêu Cấp Đại Gia – Thẩm Lãng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Đối diện với sự oán trách của nữ nhân viên này, Thẩm Lãng không có đáp trả lại.
Loại nhân viên như thế này, trực tiếp đuổi việc là được rồi, không cần nói nhiều.
Anh ta mặc vest, từ trước đến giờ luôn là dựa theo kích thước cơ thể rồi đặt may riêng, không bao giờ trực tiếp mua hàng.
Giống như bộ vest anh đang mặc, cũng là tìm nhà thiết kế quen biết đặt may thành, nếu như nữ nhân viên trước mặt có mắt nhìn hàng, có lẽ đã nhìn ra được bộ trang phục anh đang mặc so với cậu chú nhà họ Hứa kia tốt hơn rất nhiều, quả thật là không thể nào mà so sánh được.
Cũng có thể cô gái này, chắc là chỉ biết nhận biết những nhãn hiệu nổi tiếng thôi quá.
“Tô Bằng, tôi đang ở khu vực Thành Đông siêu thị Đại Hoa, khoảng chừng hai mươi phút nữa là sẽ đến chỗ cậu, mà đúng rồi, tôi đuổi một người, cậu đừng có can thiệp vào nhé.”
Thẩm Lãng gọi điện thoại cho người phụ trách của Siêu Thị Đại Hoa Tô Bằng, sau đó thuận tiện nhẹ nhàng thong thả nhỏ nhẹ đề xuất đuổi người.
Tô Bằng đương nhiên không dám hỏi quá nhiều về chuyện đuổi người.
Hôm đó tại cuộc họp Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch biểu hiện rõ là một thanh niên tuổi trẻ tài cao, khiến anh ta hiểu rõ là những ngày tháng chỉ biết làm cho qua ngày, đã mãi mãi không bao giờ có lại nữa.
Advertisement
Đừng nói chỉ là đuổi một nhân viên bình thường của siêu thị, dù cho có muốn đuổi giám đốc của siêu đó, Tô Bằng cũng không dám nói một chữ “Không”.
“Dạ vâng chủ tịch Thẩm, trà Long Tĩnh loại thượng hạng, đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi ạ, chào mừng ông đã đến.” Tô Bằng chúc mừng nói.
Thẩm Lãng mới kết thúc cuộc gọi, để điện thoại xuống, liền nghe thấy tiếng chế giễu của cô gái đó.
“Được nha, còn biết cả tên tổng giám đốc của chúng tôi nữa, nhưng mà diễn xuất của ông nhiều chỗ hở quá, tổng giám đốc của chúng tôi không dễ nói chuyện vậy đâu!”
Nữ nhân viên phục vụ khinh khi mà chỉnh lý lại từ đầu âu phục, hoàn toàn không biết là cô ta đã mất chén cơm rồi.
Ngay tại lúc này, vị cậu chủ nhà họ Hứa đó, lại đảo một vòng quay lại mua trang phục.
Nữ nhân viên thấy vậy, liền ngay lập tức chạy bước qua nghênh đoán, chỉ hận không được nhanh chóng sà vào lòng của cậu chủ nhà họ Hứa.
“Cậu chủ Hứa, bộ trang phục vest lúc này vẫn chưa bán đi, cái tên nghèo đó mua không nổi, cậu chủ màu mua luôn đi ạ, đó là mẫu giới hạn của năm này đó ạ.” Gương mặt của nữ nhân viên đó, sắp cười thành một hoa bông cúc bự rồi.
Cậu chủ Hứa vẫn biểu hiện lạnh lùng, đưa tay đẩy một cái, chặn nữ nhân viên đó cách mình ba bước, không để cô ta đến gần một bước nào.
“Cách xa tôi ra chút!”
Tặng cho cô ta một câu nói lạnh lùng xong, cậu chủ Hứa lại dùng ánh mắt khinh khi liếc Thẩm Lãng một cái, không nói chuyện, trong lòng lại xem thường nói: “Ma nhà nghèo? Trang phục ma nhà nghèo thử qua, mình sẽ không thử đâu, xui xẻo!”
Xem ra, cái tên cậu chủ Hứa này, cũng là thứ đồ không có mắt nhìn hàng, ngay cả chất liệu vải dùng để thiết kế vest riêng cũng không nhận ra.
Advertisement
Nếu anh ta dám nói ra hai chữ xui xẻo trước mắt Thẩm Lãng, Thẩm Lãng chắc sẽ đánh anh ta đái ra quần.
“Tôi không cần nữa.” Cậu chủ Hứa lắc lắc đầu với nữ nhân viên.
“Dạ vâng cậu chủ Hứa.” Nữ nhân viên một bên cười tươi roi rói, một bên cẩm điện thoại lên nói: “Kết bạn zalo nhé cậu chủ Hứa, em thật sự là phan hâm mộ cứng của anh đó ạ, video cách anh chơi xe thật sự là quá đẹp trai luôn, em ngày nào cũng like những đoạn video của anh đó ạ.”
Nữ nhân viên cố gắng tiếp cận gần hơn, chỉ là vì muốn có được một cái zalo.
Nhưng mà, đối với Cậu chủ Hứa mà nói, anh ta trên mạng có rất nhiều phan hâm mộ, làm sao thèm để ý một người trong số người đó chứ, hơn nữa chỉ là một phan hâm mộ bình thường nhỏ.
Nếu như là một bà nhà giàu, thái độ sẽ không giống như vậy đâu.
Thẩm Lãng xoay người rời đi, sau đó đi thẳng đến văn phòng giám đốc của siêu thị này.
Nhân viên như vậy, tuyệt đối không thể giữ.
Hơn nữa không nói đến chuyện đúng sai khi theo đuổi ngôi sao nổi tiếng, nhưng chỉ dựa vào thái độ làm việc này, không đuổi cô thì đuổi ai.
Thẩm Lãng chân trước mới rời đi, nữ nhân viên vẫn tiếp tục cố gắng nịnh hót Cậu chủ Hứa.
“Cậu chủ Hứa, đừng để ý anh ta, chúng ta kết bạn zalo nha.” Nữ nhân viên vẫn còn đang mê trai đẹp.
Cậu chủ Hứa khó chịu lấy điện thoại ra, quyết định đưa zalo của trợ lý đàn ông đưa cho cô ta, cái thể loại con gái mê trai như cô ta cứ để trợ lý xử lý, còn anh ta thì không bao giờ để mắt đến đâu.
Đợi đến khi kết bạn zalo xong rồi, cậu chủ Hứa chọn một bộ vest sang trọng, liền rời khỏi siêu thị Đại Hoa.
Nữ nhân viên mặc kệ công việc, đuổi theo ra ngoài, nhưng lại không thấy bóng lưng của cậu chủ Hứa đâu nữa.
Vừa hay lúc này, cô nhìn thấy trước cửa siêu thị, đang đậu một chiếc siêu xe Hennessey Venom F5.
Nhìn nhãn hiệu xe và dáng xe, cô không thể phán đoán được đầy là siêu xe của hàng nào, nhưng cô khẳng định đây là xe của cậu chủ Hứa.
Vì cô thường thấy trên mạng, cậu chủ Hứa thương biểu diễn những loại siêu xe như thế này nhìn rất đẹp trai.
“Wow! Xe của cậu chủ Hứa thật sự là quá ngầu, làm người phụ nữ của anh ấy thật sự là quá hạnh phúc, thật muốn sinh con cho anh ấy quá!”
Nữ nhân viên ôm chiếc điện thoại trong lòng, vô cùng kích động, làm như là xe của mình không bằng.
Tiếp theo, nữ nhân viên liền cầm lấy điện thoại, sau đó đi ra đứng trước đầu siêu xe và điên cuồng tự sướng.
Cô ta định chụp xong sẽ đăng ảnh lên tường bạn bè, để khoe khoang với bạn thân một chút,
Nhưng lúc này đây, Thẩm Lãng đi đến trước mặt của cô ta.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nhiều rồi chỉ khiến cậu cảm thấy tủi thân nhục nhã mà thôi, cậu chủ Hứa mới hai mươi tám tuổi đã lái siêu xe Ferrari rồi, còn cậu? Mau đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền tôi chụp hình!” Nữ nhân viên kiêu ngạo nói.
Thật mắc cười mà.
Thẩm Lãng năm mười bốn tuổi đã một lái chiếc siêu xe Ferrari rồi, khi đó là ở biệt thự bên nước ngoài, ở Beverly Hills trên Bayfront của Los Angeles, nơi tập trung những chiếc xe sang trọng, nhà ai lại không có một chiếc Ferrari chứ.
Kinh ngạc cái gì.
“Viper GT và Ferrari khó phân biệt như vậy sao? Quay về mua sách minh họa ô tô cho trẻ em mà học đi nha.” Thẩm Lãng cười cười.
Nữ nhân viên hiện rõ sự ngượng ngùng, đỏ mặt cố cãi: “Bất luận là xe gì, xe này ít nhất cũng hai tỷ, nói chung ngươi không ngồi nổi đâu!”
“Vậy hả?” Thẩm Lãng giống như nhìn tên ngốc mà nhìn đối phương một cái, sau đó nhấn chìa khóa xe.
Bít.
Lúc này, nữ nhân viên bị làm cho giật mình, kinh nguyệt cũng xém chút bị dọa cho rối loạn luôn.
Đột nhiên cửa cánh chim ưng của xe Viper GT mở ra, rồi từ từ đưa lên cao.
Thẩm Lãng ung dung ngồi vào xe, cửa cánh chim ưng của xe Viper GT lại từ từ hạ xuống.
Hình ảnh phản chiếu từ trong cửa sổ xe hơi, hình ảnh gương mặt đẹp trai của Thẩm Lãng được hiện rõ từng nét.
“Cô ngây thơ quá, hai tỷ mà muốn mua được bốn bánh xe này của tôi.” Thẩm Lãng nhàn nhạt quét ánh mắt nhìn đối phương một cái.
Nữ nhân viên ngơ ngác đứng hình tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như mọi thứ thật là hư ảo.
“Xe……xe này là của cậu sao? Không phải của cậu chủ Hứa hả?”
Thẩm Lãng không hề có bất cứ hồi đáp nào, mà ngược lại nhắc nhở cô ta: “Nỗ lực thì không nỗ lực hơn ai, cũng không biết vì chính mình phấn đấu, siêu thị Đại Hoa đãi ngộ cho nhân viên không thấp, phúc lợi mỗi năm đều tốt hơn những nơi khác, cô tan ca xong rồi theo đuổi minh tinh bộ chết hay sao? Những lời khác tôi không muốn nói với cô nữa, cô bị đuổi việc!”
Nói hết lời, Thẩm Lãng khởi động động cơ Viper GT, lái xe chạy về hướng tổng bộ của siêu thị Đại Hoa.
Cũng tại lúc này, cái cậu chủ Hứa nổi tiếng trên mạng cũng lái chiếc Ferrari F8 chạy ra, đi ngược hướng nên đã đụng mặt anh ta.
Cậu chủ Hứa ngây người ra, sau đó lắc lắc đầu, cho đây là nhìn nhầm.
“Đây… đây là chiếc xe đang rất nổi trên trang mạng!”
“Cái xe rách này của mình, mười chiếc cũng không đổi được một chiếc!”
“Ngồi ở chỗ lái xe là cái tên…”
“Không đúng! Chắc là mình đã hoa mắt rồi!”
Cậu chủ Hứa cố hết sức lắc đầu, không dám tin vào những gì mà mình nhìn thấy.
Định thần lại, cậu chủ Hứa lái xe đi đến tập đoàn Tề Thị để ký hợp đồng.
Còn Thẩm Lãng, hai mươi phút sau đã đến tổng bộ của siêu thị Đại Hoa.
Vừa mới dừng xe, liền nhận được điện thoại của Tống Tri Viễn.
Tống Tri Viễn dặn dò trong điện thoại, mong Thẩm Lãng đảm nhiệm chịu trách nhiệm hạng mục quảng bá kinh doanh sản phẩm của sống đẹp mỗi ngày. Đồng thời tập đoàn Phi Vũ cũng mong muốn hợp tác với siêu thị Đại Hoa, trở thành nhà cung ứng hàng đầu của siêu thị Đại Hoa.
“Thẩm à, ông mang hạng mục kinh doanh quan trọng như vậy cũng giao cho cháu phụ trách rồi, cháu nhất định phải làm rạng danh ông đây nhé!” Tống Tri Viễn nghiêm túc nói trong điện thoại.
Thẩm Lãng mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất rõ ràng, loại hạng mục này đối với tập đoàn Tống Thị mà nói, không phải rất quan trọng, nhưng lại hiểu rõ tâm ý của ông.
Tiếp theo đó, Tống Tri Viễn lại dặn dò: “Tống Nghiễn cá cược với cháu, nếu như cháu có thể ký được hợp đồng này, nó sẽ gọi cháu một tiếng anh, cháu nhật định phải ký được đó nha, giảm bớt tính kiêu ngạo của nó lại!”
“Ông Tống, Tống Nghiễn là cháu ruột của ông đó.” Thẩm Lãng cười cười.
“Chính vì là cháu ruột, mới không thể để mặc nó muốn làm gì thì làm, ông biết nhiệm vụ lần này gian nan, nói chung là cháu cứ cố gắng hết sức đi.” Tống Tri Viễn trong lòng thâm sâu suy nghĩ.
“Ông Tống, sống đẹp mỗi ngày đẩy ra sản phẩm gì thế?” Thẩm Lãng rất hiếu kỳ.
“Là băng vệ sinh, sản phẩm đã làm ra rồi, tiếp theo sao đó là quảng cáo thôi, cháu mau nghĩ ra một cái tên đi, đặt tên chú giao cho cháu.” Ông Tống Nghiễn tục nói.
Thẩm Lãng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra.
“Vậy thì gọi là Tuy Thưa đi.”
“Tuy Thưa? Cũng được, quả đúng thật là một cái tên thông dụng, nói thử xem ý tưởng nào khiến cháu nghĩ đến cái tên này thế, sau đó viết một đoạn quảng cáo.” Tống Tri Viễn bộ dạng đoan chính mà hỏi.
“Ông xác định là muốn biết không?” Thẩm Lãng hỏi ngược lại.
“Có chuyện gì đâu, mau kể cho ông là được rồi.” Tống Tri Viễn hối thúc.
Advertisement