Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1435
- Home
- Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full
- Chương 1435 - Nghe lén ở góc tường
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1435 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1435 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiêu Hoàng Đạo dựng một lát: “Nói mới nhớ, không phải tôi đã cử vệ sĩ bảo vệ Ninh Ninh ở trường rồi sao, còn vấn đề an toàn gì nữa1”
Minh Đại Lan không hài lòng với lời giải thích của ông ta: “Ông sớm sắp xếp người bảo vệ con bé thì tôi đã không suy ng1hĩ lung tung rồi”
Cảm thấy sự việc không liên quan đến bữa sáng của mình, Tiêu Diệp Huy dửng dưng. Trước lời đề nghị của cha con nhà họ Tiêu, Minh Đại Lan đã hơi xiêu lòng.
Cái gọi là hư vinh chính là bản tính theo đuổi địa vị và vinh quang, cho dù ở tuổi nào cũng đều muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc được mọi người săn đón.
Nam Dương. Đã gần trưa mà mưa vẫn chưa tạnh. Cận Nhung nhìn cô, thở dài. Ba giây sau, anh ta hiểu ra mình đã gửi gắm nhầm người, bởi vì Lê Tiếu không nhìn anh ta. Chẳng biết đang nghĩ gì mà cô chau mày, vẻ mặt rất mệt mỏi.
Thương Úc cúp máy, quay người lại thấy Lê Tiếu im lặng cau mày thì xoa đầu cô: “Vẫn chưa tỉnh ngủ à?”
Anh cúi đầu nhìn cô, có thể thấy rõ từng sợi mi dài của cô từ góc độ này. Tiêu Hoàng Đạo3 đặt đũa xuống, nhìn Minh Đại Lan bằng ánh mắt tràn ngập ý cười: “Được rồi, là tôi chủ quan, may mà chuyện đã qua rồi, dạo này bà2 suy nghĩ nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, hay là đi giải khuây với phu nhân Andrew đi”
“Còn chưa đầy một tháng nữa là4 đến ngày cưới của Diệp Huy, sau khi về chắc chắn bà sẽ bận trước bận sau, nhân lúc còn rảnh thì đi chơi một chuyến cũng tốt”
Tiêu Hoằng Đạo dẫn dắt từng bước, trong lời nói không thiếu sự quan tâm.
Dù chưa hết giận, nhưng sắc mặt của Minh Đại Lan đã dịu hơn trước: “Để tôi suy nghĩ đã.” Tiêu Hoàng Đạo bất giác nhếch miệng, liếc nhìn Tiêu Diệp Huy. Anh ta nhấp một hớp hồng trà, tiếp lời: “Lát nữa con sẽ bảo Doãn Mạt sắp xếp một chuyến bay thẳng. Andrew không thể quá phô trương trước khi tranh cử chức Nghị trường. Mẹ lên đường với bà ấy cũng không thể ngồi máy bay bình thường, ngồi máy bay nhà mình vẫn thoải mái hơn”
Bà Tiêu mấp máy môi: “Giờ vẫn chưa cần, chờ mẹ nghĩ kỹ sẽ báo với con
Tiêu Diệp Huy ngước mắt, cười nhẹ: “Được, mẹ nhớ đấy” Lê Tiếu thức giấc, thong thả bước ra phòng khách.
Cận Nhung đang ngồi trên sofa than vắn thở dài. Thương Úc đứng im lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, hình như đang gọi điện thoại.
Lê Tiếu chậm rãi đi qua, ngồi xuống ôm gối ôm, bắt đầu ngẩn người. Lê Tiếu lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn anh, sau đó nghiêng người về phía trước, áp trán lên bụng anh.
Cô không nói không rằng, nũng nịu dụi mặt vào áo anh, hoàn toàn quên mất vẫn còn một kẻ độc thân đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh.
Từ trước đến giờ Cận Nhung chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mềm mại và dễ thương như thế này của Lê Tiếu, lòng anh ta ngứa ngáy khi nhìn cảnh này. “Thất Thất à.”
Anh ta vừa cất tiếng, Lê Tiếu liền khựng lại, xoay mặt qua nhìn anh ta, cau mày khó hiểu: “Sao anh lại ở đây?”
Cận Nhung hít sâu một hơi, suýt thì ngất.
Trong suốt bữa cơm trưa, Lê Tiếu vẫn ủ dột như cũ, không ngẩng đầu, như thể đang mang tâm sự nặng nề.
Mãi đến khi điện thoại cố vang lên âm báo tin nhắn, sau khi mở ra xem cô mới nhướng mi cười nhẹ.
Vài hôm nữa bà Tiêu sẽ lên đường sang Myanmar.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.