Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1429
- Home
- Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full
- Chương 1429 - Để bà ta sống mới có thể hối hận cả đời
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lê Tiếu cong môi. Thương Úc cũng nghiêng đầu nhìn cô, cụp mắt, làm chứng cho lời giải thích của Thẩm Hướng Đường.
“Tiểu Bạch, cậu gọi1 điện cho thằng nhóc thổi kia, bảo nó đến một chuyến.” Thẩm Hướng Đường dặn dò. Đợi Bạch Lộ Hồi rời đi, ông mới nhìn sang Lê Tiếu, chân thàn0h nói: “Cháu cũng đừng trách bác trai quá nghiêm khắc với nó. Thằng nhóc thổi kia không biết nặng nhẹ, bác làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ nó.” <6br>
Lê Tiếu trầm ngâm, nhàn nhạt hỏi: “Vậy điện thoại của anh ấy bị nghe lén…”
Thẩm Hướng Đường nheo mắt, nét mặt lại càng sâu 8xa: “Cũng là bác. Nó công khai đặt hàng ở chợ đen Lục Cục, ắt sẽ dẫn đến sự chú ý của phủ Công tước. Nó muốn đòi lý cho bản thân, nhưng quá 2liều lĩnh, không thể thực hiện.” Bữa cơm tối này, gần như Lê Tiếu không nói gì.
Ngoại trừ tiếng dao nĩa va chạm, hầu hết thời gian đều do Thẩm Hướng Đường và Thương Úc tán gẫu về tình hình gần đây của tỉnh bang Ida.
Qua khoảng nửa tiếng, Bạch Lộ Hồi đi vào bẩm báo, Thẩm Thanh Dã đã đến. Lê Tiếu gật đầu phụ họa, có thêm lòng tin với Thẩm Hướng Đường.
Mới đó, mấy người họ dời sa6ng phòng ăn. Thẩm Hướng Đường ngồi xuống rồi dò hỏi: “Chẳng phải bảo thằng Sâm cũng ở Ida sao? Sao không thấy nó đến cùng cháu?” Thương Úc mở khăn ăn đưa cho Lê Tiếu: “Anh ấy có việc, đến hơi muộn.”
Thẩm Hướng Đường cũng không nói nhiều, sai người dọn đồ ăn khai vị đẹp mắt đến, thỉnh thoảng nhìn lướt qua Lê Tiếu, dường như có điều nghiền ngẫm. Lê Tiếu đặt ly rượu xuống, hơi áy náy gật đầu: “Đúng là cháu.”
Thẩm Hướng Đường liếc nhìn Thương Úc vẫn đang dùng bữa, ánh mắt tối hẳn đi: “Hồ sơ lưu trữ về Cảnh Ý Lam ở Lục Cục đã bị tiêu hủy.”
Ông ta ngừng một giây, nghiền ngẫm cười nói: “Nhưng… nếu chính Thiểu Diễn mở lời, cũng không thể để hai đứa uổng công đến chuyện này. Tối nay uống rượu với chủ, chủ có thể đưa một phần hồ sơ về nhà họ Cảnh cho hai đứa. Còn những thứ khác, hai đứa đòi chỗ lão cáo già ấy.” Nét mặt Thẩm Hướng Đường lạnh lùng, nói rõ ràng: “Để nó chờ bên ngoài.”
Đây là ba ruột.
Dùng được một nửa, Lê Tiếu đặt dao nĩa xuống, bưng rượu vang nhấp ngụm nhỏ, liền nghe Thẩm Hướng Đường cười hỏi sâu xa: “Cô bé, lúc trước Thẩm Thanh Dã điều tra về Cảnh Ý Lam ở Lục Cục, là do cháu gợi ý sao?” Đến đây, Lê Tiếu mới bừng tỉnh, vì sao Thương Úc lại dẫn cô đi gặp Thẩm Hướng Đường.
Xin tha cho Thẩm Thanh Dã chỉ là ngụy trang, anh muốn giúp cô lấy thông tin của Cảnh Ý Lam.
Lê Tiếu cụp mắt, lòng thoáng rung động.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.